11; christmas night

"Tớ bỏ quên ví ở trường rồi. Cậu đi về trước đi nhé."

Cô nói với Nayeon sau đó men theo đằng sau về lại trường.

Jisoo chạy một mạch quay lại con đường cũ. Bỗng nhiên bước chân của cô càng ngày chậm lại sau đó là dừng hẳn.

Từ đằng xa cô đã nhìn thấy hai thân ảnh đang đứng trước cổng trường. Sẽ không có gì đặc biệt khi cô nhận ra hai dáng người đó cực kỳ quen thuộc.

Đó không phải là Taehyung và bạn gái cũ của cậu ta, Jennie sao?

Cô vốn không định nghe lén cuộc trò chuyện này nhưng vì cảm xúc hiếu kỳ cứ dâng lên trong người nên cô bèn lẻn sang một gốc cây gần đó. Không cao nhưng đủ che khuất dáng dấp nhỏ bé của Jisoo.

Và cũng vừa hay nghe được đoạn hội thoại sau.

"Chúng mình quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho mọi người ở câu lạc bộ bóng rổ vào ngày 25. Tớ hy vọng cậu có thể dành chút thời gian để đến đó."

Taehyung hơi nghiêng người, một tay đút vào túi, một tay hơi xoa nhẹ phần gáy phía sau. Cất giọng nói lạng lùng:

"Tôi biết rồi."

Jennie hơi mím môi, nắm chặt cái quai cặp trên vai cô ấy, sau đó hơi ngập ngừng nói, dường như là đã đắn đo dữ lắm.

"Cậu đến nhé. Tớ có vài điều muốn nói với cậu."

Cô gái ấy vừa nói xong thì quay lưng bước nhanh đi, không kịp đoái lại đằng sau.

Ở phía sau, tầm mắt của Taehyung ngước lên, dõi theo từng bước chân của Jennie.

Bàn tay của Taehyung vô thức giơ ra giữa không trung, sau đó lại từ từ thu về.

Bỗng chốc, trong tầm mắt của Taehyung, chỉ là dáng người nhỏ bé của Kim Jennie.

Gì đây? Ánh mắt nuối tiếc kia là sao?

Không lẽ, Taehyung... vẫn còn thích cô gái đó?

Kim Jisoo lắc mạnh đầu, xua đi ý nghĩ vừa rồi. Bỗng nhiên, cô lại muốn phủ định điều đó vô cùng, tựa như không hề muốn điều ấy xảy ra.

Cô ấy bảo có chuyện muốn nói với cậu, với giọng nói hơi ngượng ngùng nhưng lại có ngữ khí như vô cùng quan trọng.

Giữa Jennie và Taehyung liệu còn chuyện gì quan trọng để nói nữa đây. Chẳng lẽ... Jennie muốn quay lại?

Nhưng ngày 25...

"Cậu vẫn còn nhớ ngày 25 là ngày gì chứ?"

Taehyung nghe thấy giọng nói phát ra ở đằng sau nên giật mình quay người, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Rồi cậu hơi nhíu mày lại, có vẻ như đang suy nghĩ lời cô vừa nói.

"Không cần phải suy nghĩ đâu. Cậu cứ đến đó đi, tôi sẽ đến buổi hoà nhạc một mình vậy. Yên tâm, tôi sẽ thay cậu quẩy hết mình luôn!"

Jisoo nhe răng ra cười, nói một lèo xong rồi chạy đi, cứ như sợ Taehyung sẽ nói gì thêm nữa.

Taehyung: "..."

Đêm Giáng Sinh, thành phố đông nghịt người.

Jisoo lê bước chân trên con đường trải dài ánh đèn neon. Dòng người qua lại lướt ngang qua cô, vài ba câu yêu thương và lời chúc ngọt ngào cứ như làn gió xâm nhập vào tai Jisoo.

Chết tiệt, hình như đã đến hơi sớm rồi.

Nayeon sau khi biết chuyện cũng đã ngỏ ý muốn đi chung với cô, nhưng Jisoo lại không muốn bản thân trở thành kỳ đà cản mũi cho Nayeon và bạn trai cô nàng.

Vì thế, đêm nay chỉ có một mình cô.

Cô thở hắt, vỗ ngực tự an ủi bản thân mình. Được rồi, Giáng Sinh thì đâu có ảnh hưởng gì tới người Hàn. Jisoo có cô đơn cũng chẳng sao đâu.

Jisoo kéo chiếc khăn choàng màu hồng phấn lên cao. Nhưng cái cảm giác tủi thân sao mà cứ bám lấy cô.

Đang đứng thẩn thờ, những người đi đường lại không để ý va vào vai của cô làm cô mất đà té nhào xuống đất.

Vì tác động mạnh mà đầu gối của cô bị chà mạnh xuống đất, cái đầu gối trắng trẻo trước đó của cô giờ đây đã vương vài vết máu, lẫn bụi cát hoà trộn lại.

"Đau quá."

Chảy máu đầu gối rồi.

Cô ngồi đó, cơn đau truyền đến làm cho hốc mắt của cô hơi đỏ.

Jisoo gắng gượng dậy, tiếp tục những dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Giờ này chắc mọi người đều đang tận hưởng đêm giáng sinh này.

Kim Taehyung chắc cũng đã quay lại với người cũ.

Hồi trước khi mọi người đều hẹn hò ở đêm lễ hội, Taehyung là người đã ở lại cùng với cô. Giờ thì sao? Cô chính là bị bỏ lại một mình.

Cứ như vậy thật sự rất cô đơn.

Buổi hoà nhạc có lẽ cũng đã sắp bắt đầu, nhưng cơn đau cứ liên tục ập đến, cô cũng chẳng còn hứng thú với Lee JuSie của mình nữa rồi.

"Kim Jisoo."

Cô ngẩn người, ai đó vừa mới gọi tên cô, lại có giọng nói vô cùng quen thuộc. Jisoo lắc đầu, đừng nói là nhớ người ta đến nỗi nảy sinh ra ảo giác đó nhé. Nhưng ảo giác đó lại vô cùng chân thật, dù đó là hi vọng nhỏ cuối cùng thì cô cũng muốn hi vọng.

Khoảng khắc Jisoo vừa quay người về phía đằng sau, thì cũng là lúc những cảm xúc trong lòng dần vỡ oà. Thực sự cô không mơ, người trước mắt là Kim Taehyung, bằng xương bằng thịt đang từ xa chạy đến.

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu.", Taehyung chống hai tay lên đầu gối, ra sức thở dốc.

"Taehyung? Sao cậu lại ở đây?"

Jisoo mờ mịt hỏi, cho dù trước đó cô đã quá phấn khích, nhưng lại cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Nói gì thế? Chẳng phải chúng ta đang tới buổi biểu diễn của Lee Jusie sao?"

"Hả? Nhưng còn bạn gái cũ của cậu..."

Taehyung đã lấy lại được hơi thở ổn định, cậu vén mấy lọn tóc trên trán lên, nhăn mày, giọng nói thiếu kiên nhẫn.

"Cô ấy có thể chờ tới lần sau mà. Tôi đã hẹn với cậu trước, không phải sao? "

Đồng tử Jisoo bỗng nhiên giãn ra.

"Tuy có chút do dự nhưng Taehyung tôi không thể thất hứa được."

Jisoo không giấu khỏi nét kinh ngạc trong đôi mắt, rồi lại cụp mắt xuống, hàng lông mi khẽ động đậy, một dòng nước ấm từ hốc mắt chảy ra.

Taehyung hoảng hốt nhìn khuôn mặt ướt đẫm của cô gái trước mặt, rốt cuộc cũng không đoán được nguyên nhân, cậu nắm lấy tay cô, cúi đầu xuống, hạ thấp giọng, nói:

"Jisoo, xảy ra chuyện gì thế?"

"Đau..."

"Đau?"

Taehyung khó hiểu, bàn tay giữ chặt lấy vai của cô, ngó nghiêng kiểm tra khắp người Jisoo. Sau đó ánh mắt dừng trên đầu gối có vết xước chảy máu trên người cô.

"Đồ ngốc, cậu không biết tự bảo vệ bản thân sao?"

Cậu lấy tay vò mạnh đầu cô, giọng nói vừa rồi cũng có vẻ khá tức giận. Cậu một mực kéo cô đi đến trạm y tế gần đây để bôi thuốc cho cô.

Taehyung vừa mắng cô là đồ ngốc, nhưng Jisoo lại không để ý đến việc này. Bởi vì, tay của cô từ lúc nào đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của cậu.

Bàn tay của Taehyung... thật ấm áp.

Con phố ngập tràn đầy không khí lãng mạn của đêm Giáng sinh, dù Taehyung và Jisoo vẫn là oan gia Kim - Kim nhưng có những chuyện vẫn có thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top