08; Lee JuSie
Jimin vừa cho nốt cuốn bài tập tiếng Anh vào trong cặp, sau đó quay xuống nói chuyện với Taehyung.
"Taehyung, mày có muốn đến buổi biểu diễn của Lee JuSie không? Bạn tao có 2 vé đặc biệt và hỏi tao kiếm người đi chung đó."
Taehyung còn đang suy nghĩ, vừa định mở miệng ra trả lời thì bỗng nhiên có một giọng nói lớn ngắt ngang:
"Lee JuSie hả? Có thiệt không, cho tôi đi với!"
Jisoo vốn đang loay hoay với mấy đống bài tập, nghe hai chữ 'Lee JuSie' thì liền nhảy cẫng lên.
Taehyung ngớ người nhìn ánh mắt long lanh của Jisoo, không nhịn được mà bật cười.
"Cậu cũng thích Lee Jusie sao?"
"Haiz vậy là cậu không biết rồi. Kim Jisoo chính là chết mê chết mệt anh ấy đấy."
Nayeon lên tiếng, Jimin cũng tiếp lời:
"Được rồi, có gì thì mình sẽ báo sau. Taehyung, xuống sân tập bóng nào."
Jimin nói rồi cùng Taehyung ra khỏi lớp.
Lúc này Nayeon mới kéo Jisoo qua bên cạnh, nhỏ giọng:
"Này, cậu thấy Taehyung như thế nào?"
Cô ngờ nghệch hỏi: "Như nào là như nào?"
"Ý tớ là Taehyung có đẹp trai không?"
Jisoo hơi khó hiểu, nhưng rồi chép miệng nói: "Không, rất xấu!"
Nayeon trưng ra bộ mặt nghi ngờ, cuối cùng cũng không thắng nổi ánh mắt đó, cô bèn thú thật:
"Thật ra cũng không phải xấu, chỉ là cậu ta hơi đáng ghét."
Ôi trời, nếu như các cô bạn gái khác mà nghe những lời này của Jisoo, đảm bảo sẽ xiên cô đem đi nướng luôn mất.
Nam thần của lòng họ là ai?
Chính là họ Kim, tên Taehyung.
Nhưng đối với Jisoo, hận không thể từng giây từng phút nguyền rủa cậu xuống âm phủ.
"Theo tớ thấy, hai người rất đẹp đôi."
Vừa nghe những lời này, Jisoo quay sang nhìn con người vừa có những cái phát ngôn mà cô cho là ngu ngốc kia.
Gì chứ? Hai người? Là cô với Taehyung á?
"Não cậu bị úng nước sao? Tớ và cậu ta vốn chẳng ai ưa ai cả. Cậu quên cậu nói Taehyung là ai rồi sao? Là anti của tớ đó."
Nayeon bĩu môi một cái.
"Cậu có biết 'ghét của nào trời trao của đó' không?"
Cô nhìn Nayeon như vật thể lạ, khóe miệng run rẩy, cố hết sức kiềm nén cảm giác muốn cười to.
"Cậu đùa nhạt quá, Nayeon à."
"Không, tớ nói thật đó."
Jisoo mặc kệ cô nàng kia vẫn mãi thao thao bất tuyệt về Taehyung, cô lấy sách vở ra, quyết cố giành vị trí thứ nhất.
★
"Nayeon à, bài thi thử lần này tớ chỉ đạt 80 điểm thôi."
Nayeon nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô mà lòng cuống cuồng, nếu như ai đó bắt nạt cô, Nayeon nhất định sẽ giúp cô tìm lại công bằng, còn chuyện điểm số thì xin khiếu nhé.
Nghĩ đến đây, Nayeon lại càng cảm thấy tủi thân, cô nàng chỉ có vỏn vẹn 35 điểm mà có ai thèm đến an ủi đâu.
Nói vậy, nhưng Nayeon vẫn vỗ vai, ra sức khuyên nhủ cô.
"Thôi, đừng buồn bực nữa. Dù sao cậu cũng cố gắng hết sức rồi."
Càng nói, nỗi ấm ức trong lòng Jisoo càng nhiều hơn.
"Nhưng Taehyung cậu ấy được điểm tuyệt đối đấy. Cậu nghĩ xem, trong khi tớ ngày nào cũng vùi đầu vào học tập, còn cậu ấy, học tàng tàng nhởn nhơ như thế nhưng lúc nào cũng đạt điểm cao hơn tớ. Cậu nói xem, công bằng ở đâu cơ chứ?"
Jisoo tuôn một tràng xong, lại gục mặt xuống bàn, nức nở khóc.
Nayeon bên cạnh đơ người, không biết nên nói gì, cô nàng bỗng nghĩ gì đó, không biết sao suy nghĩ đó mọc cánh bay ra khỏi miệng cô.
"Chắc do cậu không tốt đó."
Những lời đó dường như rất nhỏ nhưng không chữ nào lọt ngoài tai Jisoo, vai cô run rẩy, càng khóc to hơn.
"Đúng rồi, là do tớ không tốt."
Cô nàng hoảng loạn, vốn dĩ chỉ là một lời nói đùa thôi, không ngờ lại khiến Jisoo càng khóc lớn.
Đang trong lúc Nayeon cuống cuồng muốn dỗ dành Jisoo, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên:
"Không tốt thật đó, Kim Jisoo."
Ấm ức càng thêm ấm ức, mặt cô dần mếu lại, giọng hơi khàn.
"Thấy chưa? Ai cũng nói tớ khômg tốt.."
Taehyung thở dài nhìn cô gái đang nức nở, kiên nhẫn nói:
"Không phải chuyện đó. Nè, tin xấu đây."
Có lẽ khóc trong khoảng thời gian đã khiến Jisoo thấm mệt, cô khịt mũi một cái. Sau đó từ từ ngước dậy.
Cậu con trai trước mặt đang giơ một tấm giấy gì đó. Jisoo nheo mắt mãi mới nhận ra.
Cô bật phắt dậy, giọt nước mắt cuối cùng đã được gạt đi, gương mặt đã tươi tỉnh lên một chút, hớn hở nói:
"Vé buổi biểu diễn Lee JuSie của tôi đây hả?"
Jisoo vừa nói vừa giật tấm vé trên tay Taehyung. Nhìn ngắm một lượt, quên béng mất mình vừa khóc một trận vì chuyện gì.
Nayeon cảm thấy như vừa bị vứt bỏ vậy.
"Tôi vừa lấy ở chỗ Jimin đấy. Đó là buổi biểu diễn đêm giáng sinh."
"Giáng sinh sao?"
"Là ngày các đôi tình nhân cùng nhau hẹn hò đó."
Jisoo giây trước vừa mừng rỡ, giây sau đó nghệch ra.
Cô lớn giọng: "Không lẽ tôi phải trải qua đêm giáng sinh cùng với cậu sao?"
Taehyung nghe lời nói này không biết vì do âm lượng quá lớn hay nghe không vừa tai mà hàng chân mày của cậu khẽ nhăn lại.
"Chắc tôi muốn sao?"
Nayeon tặc lưỡi, làm như làm bạn với hai người may mắn lắm vậy, lúc nào cũng là người đứng giữa hai người để giữ hòa bình cho không khí lớp học.
"Hai người hẹn hò thì cũng có vấn đề gì đâu?"
Nayeon thản nhiên nói, vô tình dấy lên sự khó chịu trong lòng Jisoo.
"Có chứ sao không? Tớ không thể trải qua đêm giáng sinh và bị hiểu lầm là cặp đôi với cậu ta được."
Nayeon thản nhiên nhún vai, ra sức thuyết phục:
"Biết đâu trong không khí giáng sinh vui vẻ thì tình cảm hai bạn sẽ phát triển nảy nở."
Taehyung nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười bỡn cợt, đó chính là nụ cười mà cô ghét nhất của cậu.
Nụ cười đó như thể đang khiêu khích cô vậy.
"Một đứa ngốc như cậu ta thì làm gì có tình cảm chứ."
Jisoo: "..."
Được rồi, Kim Jisoo lại muốn khóc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top