[23]
𝚂𝚒𝚗𝚒𝚎 𝚙𝚘𝚟
Vết thương ở tay của cô được anh băng bó tỉ mỉ.
Cô vừa nhìn anh vừa khen: wow... Anh đã từng làm bác sĩ à ?
Anh không hiểu ngước nhìn cô rồi nhìn xuống vết thương trả lời: sao em lại hỏi thế ?
Jisoo: tại vì anh biết cách săn sóc vết thương này. Nếu là em em chỉ dán vào miếng băng cá nhân là được không cầu kì thế đâu
Anh mỉm cười ngồi cạnh cô: anh giỏi như thế cũng là nhờ Jennie, lúc nhỏ con bé cứ bị thương mãi anh là người giúp nó đấy
Jisoo: Jennie có người anh sướng thật nhỉ *mỉm*
Taehyung: bộ Jin hyung không thương em à ?
Cô dựa đầu vào vai anh than thở: không có. Anh hai em rất thương em là đằng khác nhưng mà em và ảnh rất ít khi sống cùng nhau. Anh em của em chỉ quan tâm thăm hỏi nhau qua màn hình điện thoại thôi..
Taehyung: em đói chưa ?
Jisoo: có..
Taehyung: vậy anh sẽ chở em đi ăn
Cô gật đầu kèm theo một nụ cười hài lòng.
Trên xe họ nhường như không nói gì, cô thấy có gì bất thường liếc nhìn anh một cái vừa định hỏi anh gì đó thì cô nhận được một cuộc điện thoại
Nhìn tên người gọi cô nhìn sang anh, anh cũng liếc sang nhìn điện thoại cô:
Taehyung: nghe đi và bật loa lớn cho anh
Cô làm theo lời anh:
Jisoo: alo Jinyoung oppa ?
Jinyoung: mình đi ăn không ? Anh sẽ qua nhà rước em
Jisoo nhìn anh bắng ánh mắt khó xử rồi trả lời: không cần đâu em đang..
Jinyoung: chỉ một bữa ăn cùng anh không được à ?
Taehyung nhìn cô gật đầu, cô tỏ ý bất ngờ: à...được em sẽ nhắn địa chỉ cho anh đến
***
Jisoo: anh không ghen à ?
Taehyung: nếu là em thì em có ghen không ?
Jisoo: vậy tại sao anh lại đồng ý cho anh ấy đi ăn cùng ?
Taehyung: đơn giản là vì anh chỉ muốn khẳng định em là của anh.
Cô ngại ngùng mỉm cười.
___________________
Khi cả hai đến nơi thì cô bắt đầu gọi món sau đó gọi cho Jinyoung.
Vừa nhận được cuộc gọi thì Jinyoung lập tức đến nơi Jisoo thông báo.
Khi gặp nhau Jinyoung bất ngờ với sự xuất hiện của Taehyung:
Jinyoung: anh cũng đến sao? *cười*
Taehyung: tất nhiên là phải đến nếu không anh lại làm gì cô gái của tôi thì làm sao !?
Một cuộc tranh đấu bằng ánh mắt diễn ra. Cô thấy không khí căng thẳng nên mở lời vài câu:
Jisoo: mình dùng bữa nha. Em đói quá này.
Hai ánh mắt chuyển sang cô thì đột biến hóa thành ánh mắt dịu dàng ân cần đầy sự yêu thương.
Ngồi vào bàn thì anh quan tâm cô, gấp đồ ăn để vào chén cho cô và ngược lại. Sự quan tâm ấy lọt vào mắt của Jinyoung và cậu bắt đầu khó chịu. Jisoo thấy có gì đó không vui với Jinyoung liền với tay gấp cho Jinyoung;
Jisoo: anh ăn đi. Đồ ăn ở đây ngon lắm luôn *cười*
Taehyung: anh ta có tay mà ?
Cô huýt nhẹ tay anh và nhíu mày. Anh tỏ vẻ không thích, ánh mắt liếc nhìn Jinyoung:
Taehyung: anh vào nhà vệ sinh một lát
Anh vừa đứng dậy bước đi thì Jinyoung mới nói chuyện với Jisoo:
Jinyoung: Jisoo à
Cô vừa nhai vừa trả lời anh: nae?
Jinyoung: thật ra hôm nay anh hẹn em là có chuyện muốn nói
Cô dừng ăn, nghiêm túc ngồi đàng hoàng nghe cậu nói:
Jinyoung: nếu em và cậu ta thật lòng yêu nhau thì anh chẳng còn cơ hội nào cả. Anh sẽ nói với bác trai và bác gái hủy bỏ chuyện hôn ước của hai tả
Cô vui mừng cười tươi: anh nói thật á?
Jinyoung: anh nói thật. Vài bữa nữa anh sẽ trở về Mĩ để thưa với ba mẹ anh.
Jisoo: wow...em cảm ơn anh *cười*
Jinyoung: ngày mai mình đi chơi được không ? Chỉ mình hai ta thôi
Cô ngây ngô nhíu mài nhìn anh:
Jinyoung: vì đợt này sang Mĩ chắc anh sẽ không về nữa cho nên là...
Jisoo: thôi được rồi, em hiểu mà. Ngày mai anh cứ nhắn địa chỉ và thời điểm em sẽ có mặt *cười*
Jinyoung vui mừng nắm lấy tay cô. Cô liền theo phản xạ mà giật lại:
Jinyoung: anh xin lỗi
Jisoo: không sao..
Jinyoung: thôi anh về trước đây. Em giúp anh chuyển lời cho Taehyung.
Jisoo: anh có việc cứ về đi, em sẽ nói với Tae
Cậu vừa xoay lưng đi thì anh bước ra:
Taehyung: về rồi à ?
Cô gật đầu quay qua nói lại với Taehyung. Nghe xong anh cười nhẹ:
Taehyung: thật may cậu ta là người hiểu chuyện. Nếu không anh lại phải tốn công giành vợ mình với người ta rồi
Cô trêu anh: ai vợ anh cơ chứ ? Ảo tưởng à
Taehyung: đêm nay anh muốn em sang nhà anh..
Jisoo: why?
Taehyung: anh chỉ muốn ăn cơm em nấu *bĩu môi*
Cô cười nhẹ rồi nhéo mũi anh: được rồi chiều nay em sẽ đi siêu thị mua đồ rồi sang nhà anh, đừng có mà nũng nịu như thế nhá
Taehyung: yes ser*
____________________
Alo.?
Kế hoạch của cô thật hay đấy
Cảm ơn anh đã khen, chúng ta sẽ còn giúp nhau dài dài đấy
Vậy tiếp theo tôi sẽ làm gì ?
Hẹn nhau một chỗ ít người để chúng ta dễ nói chuyện
Được rồi ! Tôi rất nể cô vì rất cẩn thận đấy
Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh
***
Cô được anh đưa về tận nhà. Họ tạm chia tay nhau bằng nụ hôn ngọt ngào:
Jisoo: anh về đi, lát em sẽ tự qua anh không cần rước em đâu.
Taehyung: nhưng mà...
Jisoo: anh không nghe em à
Taehyung: được rồi. Thế anh về, một lát gặp
Cô tung tăng đi vào nhà, vừa vào cô đảo mắt gọi:
Jisoo: anh hai ơi ?
Người giúp việc đang lau dọn gần đó lên tiếng lễ phép: dạ cậu chủ vừa ra sân bay rồi ạ
Jisoo: anh ấy nói chiều mới đi cơ mà ?
Giúp việc: cậu ấy vừa nhận được cuộc điện thoại thì đi liền, trong có vẻ rất gấp ạ
Jisoo: được rồi. Vậy còn Emma đâu ?
Giúp việc: cô ấy đi shopping với bạn nãy giờ rồi ạ
Cô gật đầu, dáng vẻ lo lắng của cô hiện rõ "có chuyện gì à ? Sao anh ấy đi không nói để mình tiễn? "
Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Jin nhưng không được:
Jisoo: chắc anh ấy lên máy bay rồi.
Jisoo -> Jin
Nào đến thì gọi cho em
(đang gửi)
___________________
END CHAP23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top