[17]
𝚂𝚒𝚗𝚒𝚎 𝚙𝚘𝚟
Hôm nay là ngày kết thúc buổi dã ngoại. Khi ông bà Kim đưa Emma và Jisoo về đến nhà thì như lời đã nói đã đi công tác xa.
Vừa đến nhà cô liền ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại. Cô định chợp mắt một chút thì liền nhớ đến Taehyung. Cô lấy điện thoại trong túi ra nhanh thì phát hiện chiếc điện thoại đã hết pin và tắt nguồn, cô cắm sạc vào và đợi nó mở nguồn lên
___________
Taehyung biết rõ hôm nay Jisoo sẽ về nên ngồi đợi điện thoại thông báo của cô. Nhưng chờ mãi không thấy, anh thật sự mất hết kiên nhẫn mà. Đã gần hai ngày anh và cô không liên lạc. Anh vừa lo vừa trách cô.
*diing.....doong~*
Tin nhắn điện thoại của anh reo lên, anh nở nụ cười khi thấy người gửi là Jisoo.
Taehyung ah~
Tôi tưởng em đã quên mất tôi rồi chứ:)
Do điện thoại em hết pin, em đang vừa sạc vừa nhắn tin với anh đây ~
Tối nay mình gặp nhau nhé ?
Tại sao phải là buổi tối ? Anh định làm gì em à ?
Tôi nhớ em ! Muốn gặp em
Anh....anh có sao không vậy ?
Được rồi. 7 giờ gặp nhau ở quán cũ
(Đã xem)
________________________
Sau khi nhắn tin xong, cô lăn đùng ra ngủ, đêm qua do lạ chỗ nên cô đã thức nguyên đêm. Bây giờ cô đang ngủ bù.
________________________
_____________________
__________________
________________
6:40p.m
Cô thản nhiên xuống nhà, thấy Emma đang ăn tối ở bếp cô đi lại nói vài câu:
Jisoo: em ra ngoài một lát...
Emma: trễ rồi... Có cần tôi đi cùng không ?
Jisoo: ahh~ em đi cùng Nayeon nên không sao.
Emma: ừm.. Cẩn thận đấy
Jisoo: bai~
Cô đi ra cửa đã thấy chàng trai đứng dựa vào chiếc Lamborghini màu trắng, khuôn mặt thất thần trông rất lo lắng một điều gì đó
(Sin: mình lựa outfits thật có tâm:> )
Cô đi lại gần anh, nhỏ nhẹ gọi anh:
Jisoo: Taehyung à ~ anh sao vậy ?
Taehyung: lên xe đi
Anh lạnh lùng đi lên xe bỏ cô đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cô mở cửa bước vào ngồi, không khí trông xe có phần hơi ngượng ngùng, chạy được một quãng cô lén nhìn anh với ánh mắt sợ sệt:
Jisoo: Taehyung....
Taehyung: gọi trống không thế à ?
Jisoo: em xin lỗi, hôm nay anh sao vậy ?
Anh liếc nhìn bộ đồ của cô rồi ánh mắt khó chịu tập trung vào láy xe:
Jisoo: anh... Giận à ?
Taehyung: tại sao phải giận
Jisoo: vậy sao anh lạnh lùng với em thế ? Hay là trong hai ngày em đi anh có ai rồi à ?
Anh phanh chiếc xe lại gấp làm cô hơi hoảng, cô quát: anh bị điên à ?
Taehyung: người nói câu đó là tôi mới đúng ! Em đi hai ngày không một cuộc điện thoại hay một tin nhắn, em biết tôi lo cho em lắm không hả ?!
Jisoo: . . .
Anh thở dài rồi nói: xin lỗi. Anh không giữ được bình tĩnh
Khuôn mặt tức giận của anh làm cô sợ hãi, cô nắm lấy bàn tay anh một cách dịu dàng rồi nói: em xin lỗi.. Do em để điện thoại hết pin cho nên không thể liên lạc với anh.. Đến đó em cũng nhớ anh lắm chứ bộ *bĩu môi*
Taehyung: haizz... Thật không đấy ? Hay chỉ muốn dỗ ngọt tôi thôi ?
"Taehyung... "
Sao cái gọi tên không kính ngữ của cô là một nụ hôn ngọt ngào của hai người, những gì họ trao nhau sau ngững ngày không gặp. Bao nhiêu nỗi lo lắng tức giận của anh được cô giải tỏa bằng nụ hôn ấy. Cô rời môi anh rồi nói:
Jisoo: những điều em nói với anh điều là thật, tình cảm em dành cho anh cũng thế !
Anh phì cười rồi xoa đầu cô.
Anh tiếp tục lái chiếc Lamborghini đến một khu chợ đêm mới có, cô thích thú với tất cả các món đồ ăn ở đây. Hai người cứ nhắt nhau ăn hết chỗ này rồi đến chỗ kia.
Jisoo: Taehyung ah~ đêm nay hình như có sao băng ấy !
Taehyung: sao em biết ?
Jisoo: lúc chiều Nayeon đã điện em và nói thế, nó rủ em đêm nay ngắm sao băng cùng nó....
Taehyung: đi chơi với tôi em không thích sao ?
Jisoo: em không có ý đó.. Chỉ là em muốn em và anh cùng ngắm sao băng.. *xụ mặt*
Taehyung: *hừ* được rồi đi thôi.. Gần đây có một chỗ rất cao, thích hợp cho việc ngắm sao băng..
______________________________
𝙹𝚒𝚜𝚘𝚘 𝚙𝚘𝚟
Jisoo: wow... Đẹp quá
Khi thấy ngôi sao băng đâu tiên, tôi đã chấp tay lại và ước rằng gia đình tôi sẽ thật bình yên và hạnh phúc và hạnh phúc của tôi cũng thế..
Quay qua nhìn anh ấy, anh ấy đang cầu nguyện một điều gì đó, nhìn anh ấy có vẻ hối tiếc một điều gì đó:
Jisoo: anh không vui à ?
Taehyung: em gái anh cũng thích ngắm sao băng lắm, tiếc là hôm nay nó đã được ba nó rước sang Mỹ rồi
Jisoo: sao ? Vậy còn chuyện học của em ấy ?
Taehyung: ông ta cho con bé sang Mỹ du học
Jisoo: ah...
Tiếc thật.. Mình và con bé chưa quen nhau được 1 tuần
Thì ra đây là lý do anh buồn từ nãy giờ sao?
Taehyung: con bé đã ở với anh từ nhỏ, giờ tự dưng xa nó.. Anh không thích chút nào
Tôi dựa vào vai anh ấy an ủi: con bé còn tương lai phía trước, dù gì Jennie cũng lớn rồi em ấy sẽ tự lo cho bản thân. Sau khi con bé nhất định sẽ về thăm anh mà *cười*
Taehyung: em sẽ không bỏ rơi anh chứ ?
Jisoo: sao anh lại hỏi vậy ? *ngước nhìn Taehyung*
Taehyung: *cười* anh hỏi đùa thôi. Em xem lại một ngôi sao băng lướt ngang kìa
Jisoo: wow... Anh có thể quay lại và gửi cho em ấy đấy..
𝚂𝚒𝚗𝚒𝚎 𝚙𝚘𝚟
Anh nhìn cô với ánh mắt yêu thương, anh để cô nằm xuống nền cỏ, gió nhè nhẹ là cả hai thật dễ chịu:
Jisoo: anh định làm gì đấy ?
Taehyung: tôi thật sự rất nhớ em đấy.. Nhớ luôn cái cơ thể của em đấy
Anh vừa nói vừa ham muốn hít mùi hương ở cổ của cô:
Jisoo: ah~ Taehyung à~ anh biến thái quá đấy !
Taehyung: tôi chỉ biến thái với mỗi em thôi đấy. Em nên vinh dự đi
Jisoo: ah.. Không được đâu Tae ah~
Anh cứ hít hết mùi hương của cô, mùi hương cô nhẹ nhàng làm anh rất dễ chịu:
Taehyung: tôi muốn em !
Jisoo: ah~ chúng ta đang bên ngoài đấy
Anh cắn nhẹ vào cổ cô làm một dấy hickey chủ quyền:
Jisoo: ah~ đau
Taehyung: khi nào em định cưới tôi đây ?
Anh nằm trên cánh tay cô, ôm ngang hôn cô và hỏi:
Jisoo: khi nào em thích thì em cưới
Taehyung: lỡ em bỏ tôi rồi sao ? Đời trai của tôi bị em cướp đấy
Cô cười trước lời nói của anh. Hai người nằm ôm nhau mà ngắm những ngôi sao trên trời...
______________________
_________________
1:50a.m
Anh chở cô về tận nhà. Đến nhà anh tạm biệt cô và tặng cô một nụ hôn chút ngủ ngon, anh không muốn rời đi đâu, đêm này chỉ muốn ôm cô mà ngủ thôi.
Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời của hai bạn trẻ.
END CHAP17
Chap này mình thấy hai bạn chẻ thật ngọt ngào 🤧 buổi tối cẩu lương ngon lành 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top