[16]

7:00p.m

𝙹𝚒𝚜𝚘𝚘 𝚙𝚘𝚟

Buổi tối ở đây khá là lạnh thật may là mama chu đáo đã chuẩn bị sẵn áo ấm, mặc áo vào tôi đi dọc bên đường, ngắm cảnh đêm ở đây. Ở đây buổi tối khá là vui. Ba mẹ tôi đều hạnh phúc dắt nhau vào chợ đêm. Emma thì ở lại lều. Đi một hồi khiến tôi khá mệt và đói nên ghé vào chợ đêm mua ít đồ về lều ăn. Wow.. Ở đây nhiều đồ ngon thật đấy, nhìn xung quanh thì cũng có khá khá người đi dã ngoại.

Hai tay tôi cầm nhiều đồ ăn về lều, vào lều thì thấy Emma đang ngồi ở góc xem điện thoại, liếc nhìn tôi một cái rồi lướt điện thoại tiếp:

Jisoo: lại ăn này.. Tôi mua nhiều đồ ăn lắm đấy

Emma: tôi không đói

Gì đây ! Định giở hứng lạnh lùng với bổn cô nương à ? Tôi lễ phép mời cô ăn mà cô dám làm thế:

Jisoo: vậy tôi ăn một mình.. Ahh~ ngon quá đi

Nhìn Emma rõ ràng là đói mà lại khách sáo. Tôi lấy một que gà xiên đưa cho nó:

Jisoo: ăn đi ! Một miếng ăn cũng không rớt miếng lạnh lùng của cô đâu

Nó đưa tay cầm lấy que xiên gà, nó nhìn tôi:

Emma: sao cô tốt với tôi vậy ?

Jisoo: cô có làm gì tôi đâu mà tôi phải hận cô *nhăm nhăm*

Emma: cô không ghét tôi chuyện giành tình cảm của ba mẹ cô à ?

Jisoo: chẳng phải cô cũng thiếu tình thương của cha mẹ sao ?

Khuôn mặt của nó xụ xuống nhìn đáng thương lắm:

Jisoo: cô có thể kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với cô không ?

Nó gần như sắp khóc khi tôi nhắc đến quá khứ của nó. Tôi liền trấn an:

Jisoo: không muốn nói thì không sao đâu, ăn đi kẻo ngủ ội

Emma: nếu cô muốn nghe thì tôi sẽ kể cô nghe

. . . . . . . . . . . . . . . .

Emma: cách đây 20 ông NamJoon là người yêu của mẹ tôi. Ông ta làm cho mẹ tôi có tôi rồi bỏ rơi hai mẹ con tôi lại để lấy người phụ nữ giàu sang kia. Sau khi sinh tôi ra được 5 năm thì bà mắc bệnh mà qua đời. Bà ấy để tôi sống cùng với một người cha dượng mê rựu chè, cờ bạc tôi phải chịu đòn hơn 10 năm. Khi tôi 15 tuổi người cha dượng đó của tôi có ý định cưỡng hiếp tôi... Vì tự vệ nên tôi đã giết chết ông ấy... Chắc cô không tin người con gái 15 tuổi mang tội danh giết người và phải chôn thân trong tù suốt 2 năm. Sau khi ra tù thì tôi nhận biết bao lời sỉ nhục. Tôi tự hứa với lòng là phải bắt người ấy phải trả giá cho việc ông ta đã gây ra

Jisoo: người ấy mà cô nói là ba tôi ? NamJoon?

Emma: đúng vậy ! Chính ông ta đã làm khổ mẹ tôi, chính ông ta đã tạo ra tôi, chính ông ta cũng đã bỏ rơi tôi suốt mười mấy năm. Tôi hận ông ta suốt cả cuộc đời này

Jisoo: chẳng phải bây giờ ông ấy đang bù đắp lại những lỗi lầm của mình đã gây ra sao ? Sao cô vẫn còn ý định trả thù ?

Emma: ông ta đang thương hại tôi. Ông ấy chỉ muốn bù lại lỗi lầm chứ không hề xem tôi là con gái

Jisoo: tại sao cô biết được điều đó ? Chính ông ấy đưa cô vào nhà này, chính ông ấy đã cầu xin với mẹ tôi để cho cô có một cuộc sống hạnh phúc như những người con gái khác. Cô vẫn muốn trả thù ?

Emma: . . .

Jisoo: lúc mẹ cô mang thai cô có chắc là ba tôi biết không ? Cô có chắc là ba tôi tự nguyện cưới mẹ tôi không ? Hôn nhân của hai người họ đều do gia đình hai bênh sắp đặt. Cô có biết khi lấy mẹ tôi về ông ấy xem mẹ tôi như người vô hình. Suốt ngày chỉ nhớ nhung đến mẹ cô.

Emma: cô nói dối.. Hôn nhân họ do ép buộc sao ? Nhìn vào cứ tưởng họ tự nguyện đấy ! Tôi không tin..

Jisoo: mẹ tôi đã nhẫn nhịn để giữ mái ấm cho gia đình suốt 5 năm. Chuyện gì cần đến cũng đến. Đời này kiếp này ba tôi chỉ có thể yêu mẹ tôi thôi.. Tình cảm của họ đã nảy sinh khi sống cùng nhau hơn 5 năm trời

Emma: . . .

Jisoo: cô ngưng trả thù đi.. Hãy làm chính bản thân cô, mọi chuyện đều đã là quá khứ.. Đừng đi sâu vào nữa

Emma: tôi không cần cô dạy đời tôi. Điều tôi muốn là gia đình cô phải tan nát. Tiểu thư nhà họ Kim, Kim Jisoo phải giống như tôi ! Không cha, không mẹ, không nhà, không cửa không có tình thương

Jisoo: cô bị thù hận lấn át rồi à ?

Emma: . . . .

Jisoo: cô hại gia đình tôi tan nát thì cô được gì ? Cuộc sống 2 năm trong tù chưa khiến cô đủ sáng mắt mà ? Ba tôi đã hoàn toàn hối lỗi khi làm như thế với mẹ cô. Và bây giờ ông ấy đang chuộc lỗi bằng cách chăm sóc cô, yêu thương cô, ông muốn cho cô một mái ấm thật sự... cô còn muốn gì nữa ?

Emma: . . .

𝚂𝚒𝚗𝚒𝚎 𝚙𝚘𝚟

Hai cô gái đầm đìa những giọt nước mắt tranh cãi nhau. Nhường như Emma nhận thấy một điều gì đó và nhói ở lòng ngực:

Emma: tôi làm thế là vì muốn mẹ tôi được vui vẻ ở thế giới bên kia khi thấy ông ấy bị vùi dập..

Jisoo: vậy cô có nghĩ đến mẹ cô sẽ không an lòng ra đi khi người con gái của mình có ý định trả thù chính cha ruột mình không ?

Emm: mẹ ơi !! Con sai rồi....hức

Emma hai tay tự ôm lấy mình gọi mẹ mà khóc nức nở. Jisoo đến bên cạnh ăn ủi nhẹ nhàng:

Jisoo: cô không làm gì sai cả.. Cô chỉ muốn mẹ vui, nhưng với cách này mẹ cô sẽ không vui nổi đâu

Emma: con phải làm gì đây hả mẹ....hức..

Jisoo vuốt nhẹ lưng cô: cô hãy hứa với mẹ mình từ nay hãy sống một cuộc sống thật an nhiên, hạnh phúc với người cha ruột của mình đi *mỉm*

Emma gục mặt xuống, cô xấu hổ không dám nhìn cô. Jisoo lấy khăn giấy lau nhẹ đi những giọt nước mắt của Emma rồi nói:

Jisoo: do cô lớn hơn tôi hai tuổi cho nên tôi sẽ gọi cô là chị. Từ bây giờ cô sẽ là chị hai của tôi.

Emma: tôi xin lỗi cô...

Jisoo ngơ ngác: hở ?

Emma: chuyện đêm sinh nhật của cô.. Tôi đã bỏ xuân dược vào rựu của Taehyung.. Mục đích là muốn cướp anh ấy.. Nhưng.....

Jisoo: aigoo~ bỏ qua đi. Đêm đó anh ấy đã tự giải quyết được nên tôi không sao

Emma: . . .

Jisoo: chị ăn đi ! *cười*

Emma có hơi bất ngờ khi sắc mặt cô thay đổi nhanh như thế, khi nãy còn gắt gao với cô bây giờ là một cô em út biết nghe lời. Cô cười nhẹ rồi ngồi ăn cùng Jisoo

𝙹𝚒𝚜𝚘𝚘 𝚙𝚘𝚟

Wow.. Thật thoải mái khi mình đã làm được Emma ngưng việc xấu đó, chuyến đi dã ngoại này thật hữu ích. Vừa làm lành cho ba và mẹ thì bây giờ gia đình có thêm một người mới...

END CHAP16

Vote đi nào~ 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top