Chương 47: Trưởng Thành

Kim Taehyung hắng giọng, đổi một tư thế khác, cứng rắn làm cho bản thân trở nên uy nghiêm một chút, nét mặt liền sa sầm thêm

" Cậu mau nói đi! "

Jisoo ngồi trên giường, hai tay ôm con vịt bông, thấy hắn cao giọng liền bị dọa sợ. Taehyung còn chưa bao giờ nổi giận với cô như vậy, lần này mặc dù cô đã muốn trào nước mắt ra nhưng hắn vẫn không nguôi giận.

Không biết vì cái gì, cô lại nghĩ có phải hắn không thích cô nữa hay không?

Chẳng phải chỉ chê một chút thôi sao? Hiện tại liền nổi giận như vậy!

Càng nghĩ Kim Jisoo càng cảm thấy bản thân rất uất ức. Cảm xúc liền không kiềm chế được, nước mắt tuôn ra, cô lại ngậm chặt miệng không phát ra tiếng, mặc kệ nước mắt lặng lẽ chảy, bướng bỉnh giương cặp mắt tỏ vẻ đau thương nhìn hắn.

Taehyung: "..."

Hắn sắp không cầm cự được nữa rồi.

Dứt khoát quay mặt đi, giọng nói dịu xuống một ít, nhưng vẫn rất âm trầm

" Cậu đừng nghĩ nhìn tớ như vậy là xong chuyện! "

Jisoo lại nhìn thành Taehyung đang ghét bỏ cô nên mới quay đầu đi. Hắn tức giận cũng được, nhưng hình như là thật rồi, hắn không thích cô nữa!

Cho nên không hề báo trước, liền òa lên khóc thảm thiết. Một nữ sinh đã học lớp mười hai, mà suy nghĩ lung tung khóc rồi như một đứa trẻ. Thật sự khiến Kim Taehyung trở tay không kịp.

Trong cái não nhỏ của Jisoo hiện ra nhiều suy nghĩ vô cùng tiêu cực, cô vừa nghĩ vừa khóc. Khóc không còn biết trời đất gì nữa, giống như chưa bao giờ được khóc, liền khóc rất hăng. Mồ hôi mồ kê chảy dọc trên trán, lọn tóc mảnh mai bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dính vào mặt.

Thành công làm nên một bộ dạng đáng thương nhất quả đất!

Thành công làm cho thái độ của Taehyung quay ngoắt 180 độ. Khí thế nam nhi phu quân gì đó vẫy tay bai bai đi xa.

Vừa rồi không phải còn rất bướng bỉnh sao, còn đưa mắt như tố cáo hắn, rồi tỏ vẻ giận dỗi không nói một lời. Thế mà giờ nói khóc liền khóc.

Thật là...

Kim Taehyung đứng dậy tới gần định dỗ dành cô. Nhưng hắn vừa bước một bước đến gần cô, Jisoo không biết suy nghĩ tới cái gì liền lùi lại phía sau, khóc dữ dội hơn.

" Tránh ra! Cậu ra khỏi phòng tớ! "

Kim Taehyung: "..." Sao lại đổi thành cô nổi giận rồi?

Rốt cuộc hắn cũng thấy hình như mình lại hơi quá rồi. Thế nên liền dịu dàng hạ thấp giọng

" Sao thế? Cậu đuổi tớ đi thật à? "

Jisoo liếc qua mặt hắn một cái, khóc nhiều nên đã nấc lên, ổn định một chút liền tố cáo

" Cậu không thích tớ nữa đúng không? Cho nên cậu mới mượn cớ tớ chê một chút để cãi nhau với tớ chứ gì? Cậu thực sự không thích tớ nữa! "

Help me, diễn biến gì thế này? Hắn còn không biết mình đã biểu cảm "không thích cô"
đấy!!

Kim Taehyung nhìn nhìn cô, cẩn thận đến gần, sau đó nhíu mày cốc một cái lên trán cô

" Cái đầu nhỏ của cậu sao có thể suy nghĩ như thế chứ! "

Jisoo ôm trán, hít mũi một cái, dịch người ra.

Taehyung thở dài. Có một bạn gái như thế này thiệt sợ hãi quá đi.

Hắn biết hắn nên nói rằng hắn vẫn thích cô, rất rất thích cô. Nhưng không biết vì sao, hắn lại không nói, cho nên cả hai đều im lặng.

Taehyung thở dài, kéo cô một cái, ôm trọn vào trong lòng, cằm hắn đặt lên đỉnh đầu cô.

Jisoo không chịu ngồi im, quay đầu ngước nhìn hắn, chợt hỏi

" Vì sao lại thở dài? "

Taehyung đưa hay tay xoay cái đầu nhỏ của cô lại, nhỏ giọng trả lời

" Cậu không có cảm giác an toàn sao? Vì sao lại nghĩ tớ không thích cậu nữa? "

Kim Jisoo không ngờ hắn sẽ nói như vậy, trong lòng chợt nhói lên một cái. Cô làm hắn tự trách rồi. Ngồi im lặng thế này, cái não của cô mới hoạt động lại bình thường, hình như nãy giờ cô đã quá náo loạn rồi. Thực sự là cô sai rồi...

Jisoo quay qua ôm lại hắn, vùi đầu vào lồng ngực toàn hơi mùi sữa tắm của hắn, nghẹn ngào

" Không có, là tớ náo loạn rồi! Tớ sai rồi, xin lỗi... "

Taehyung khẽ mỉm cười, vuốt ve tóc cô.

Cả Jisoo và Taehyung đều biết tại sao hắn lại không nói trực tiếp vẫn thích cô. Bởi vì hắn không muốn nói không nữa, hắn sẽ dùng hành động chứng minh cho cô thấy.

Kim Jisoo tin tưởng, Kim Taehyung tin tưởng.

Cả hai dần trưởng thành, tình cảm của họ trưởng thành.

Thanh xuân chính là quá trình trưởng thành. Trưởng thành cơ thể, trưởng thành suy nghĩ, trưởng thành trong mọi thứ, và cả tình cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top