Chap 6

Không lâu sau Seulgi đã lái xe tới chỗ Jisoo. Cô vẫn đứng ở chỗ đó đợi Seulgi. 

Vừa vào trong xe Seulgi đã nhau nhảu hỏi Jisoo: "Hôm nay em và Taehyung ăn ở tiệm mì đằng kia á?"- Seulgi hỏi nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chú xem xét tiệm mì. 

"Vâng." 

"Thế sao? Có ngon không?"- Seulgi tò mò. 

"Ngon lắm. Quán đó là do anh họ của anh ấy mở."- Jisoo trả lời. 

Nói đến đây Seulgi tự dưng tò mò về quán mì này. Cô nói: "Hay khi nào chị cũng đến đây ăn thử nhỉ?" 

"Tuỳ chị thôi ạ."

Bánh xe bắt đầu di chuyển, ở trên xe Jisoo đã bật nhạc luôn và tất nhiên đó là nhạc của Harry Styles. 

Thật trớ trêu thay Seulgi nghe xong lại cảm thấy không thích, cô liền nói: "Bài gì vậy? Chả hay gì cả em bật bài khác đi."

"Nhạc của Harry Styles đó chị. Bài này nổi mà chị không biết sao?"

"Không, mà em thích nhạc của Harry Styles sao?"- Seulgi nói.

À đúng rồi cô quên mất Seulgi chỉ nghe nhạc của mỗi SES thôi mà.

Vì Seulgi là người ít nghe nhạc nên Jisoo cũng không hay thảo luận với cô về nhạc cho mấy chính vì vậy Seulgi không biết Jisoo thích Harry Styles là phải.

"Thôi bật nhạc của SES đi."- Seulgi muốn Jisoo bật bài khác. 

"Chị nghe nhạc của nhóm đấy nhiều lắm rồi mà! Lần nào đi xe chị chở chị cũng đều bật nhạc của SES hết ý. Lần này cho em đi."- Jisoo cố giải thích. 

"Nhưng mà em nghe được nhạc của SES còn chị không nghe được nhạc của Harry Styles!"- Seulgi tranh giành. 

"Không, em cũng không nghe được nhạc của SES nữa rồi."

Hai cô gái cứ tranh luận như vậy, thôi thì đành phải dùng giải pháp mà người người nhà nhà ai cũng đều dùng. Đó là... oẳn tù tì.

Seulgi dơ bàn tay đã được nắm lại về phía Jisoo nói: "Thôi thì oẳn tù tì để chọn."

Không còn cách nào khác Jisoo đành chấp nhận. 

Và kết quả là... Seulgi giành chiến thắng. 

"Há ha~. Chị thắng rồi nhé! Bật nhạc của SES đi."- Seulgi cười khoái chí.

Jisoo phụng phịu miễn cưỡng mở nhạc SES cho cô.

Nhìn vào màn hình đang chiếu nhạc của Harry Styles mà được Jisoo chuẩn bị thoát ra làm cô nhớ lại chỉ hơn tiếng trước khi cô đang ngồi trên xe Taehyung, cả hai đã cùng trò chuyện vui vẻ như nào về sở thích chung giữa hai người.

Thấy Jisoo chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình mà không bật Seulgi liền gọi: "Jisoo!"

Cô vẫn đờ ra nên Seulgi gọi lại: "Jisoo!"

"Vâng?" 

"Sao vậy?"

Jisoo định hình lại rồi lắc đầu nói: "Không ạ."

Sau đó cô nhanh chóng bật nhạc của SES cho Seulgi.

Lúc này, Seulgi thực sự rất muốn hỏi Jisoo ngày hôm nay của cô với Taehyung như thế nào nhưng nếu hỏi kĩ quá thì nó cũng không được mà hỏi ít thôi thì lại chả làm được gì cả. Chợt cô nhận ra Jisoo là một diễn viên, một diễn viên trẻ thậm chí là sự nghiệp của Jisoo không hề tốt vì gặp phải bê bối vậy mà cô lại nghĩ đến chuyện hẹn hò cho Jisoo lúc này...cô lại còn là quản lí của Jisoo nữa chứ. 

"Mình bị làm sao thế này? Tỉnh táo lại đi Kang Seulgi!"- Seulgi tự trách bản thân.

Seulgi quay sang Jisoo đang định hỏi xem cô có muốn sang nhà mình để học kịch bản hay không, tuy không phải người có chuyên môn nhưng với góc nhìn của người xem thì Seulgi có thể phần nào góp ý cho Jisoo. 

Ai ngờ quay sang đã thấy Jisoo đang cầm kịch bản đọc luôn rồi. 

Thấy vậy Seulgi với tay ra lấy quyển kịch bản mà Jisoo đang cầm, nổi cáu nói: "Chị đã bảo là đừng đọc trên xe rồi mà! Dễ bị say xe lắm đó!" 

Jisoo thở dài một hơi rồi nói: "Đây là thời gian tốt để em đọc kịch bản, nếu không thời gian sẽ trôi qua một cách lãng phí."

Jisoo có thói quen đọc kịch bản trên xe để giết thời gian, cô biết nó không tốt nhưng vì bản thân muốn hoàn thành thật tốt, vì muốn được khán giả công nhận thực lực của mình, vì muốn thoát ra khỏi cái bóng của phim trước đó và vì... cô đã đánh cược cuộc đời mình vào bộ phim "Love me again".

Seulgi thấy cô nói vậy lại càng thêm bực nhưng ẩn sâu trong đó là xót cho Jisoo, cô nói: "Em đừng có lí do! Thiếu việc để làm à?!" 

Thấy Seulgi có vẻ đã bực Jisoo đành ngoan ngoãn nghe theo rồi nói: "Vâng."

Lúc này câu hỏi mà Seulgi định đặt ra cho Jisoo cô cũng không thèm hỏi nữa mà quyết định chở Jisoo đến nhà mình luôn. 

Tất nhiên Jisoo liên nhận ra đây không phải đường về nhà mình cô liền quay sang Seulgi hỏi: "Chị đang đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà em?" 

"Đến nhà chị."- Seulgi bình thản trả lời.

"Đến nhà chị làm gì?"- Jisoo bất ngờ hỏi.

"Cho em học kịch bản."- Seulgi vẫn tiếp tuc trả lời. 

Tưởng Seulgi vẫn còn đang giận mình nên cô nói: "Rồi rồi, em biết mình sai rồi. Lần sau em hứa sẽ không vậy nữa." 

"Chị là người hẹp hòi đến vậy hả? Đằng nào hôm nay cả chị và em đều không có bận việc gì cả nên em sang nhà chị học kịch bản rồi ở lại ăn uống luôn, có gì chị góp ý cho."- Seulgi nói. 

Jisoo thấy Seulgi nói vậy thì nhẹ nhõm hơn rồi cô đồng ý.

-------

Taehyung đã lái xe về tới nhà, nơi có bố mẹ anh và ông nội ở đó. Trước khi về anh có ghé vào cửa hàng bán trái cây để mua nên bây giờ trên tay anh đang xách một giỏ trái cây lớn. 

"Con về rồi đây!"- Taehyung từ bên ngoài gọi vào trong.

Nghe thấy tiếng của con trai mình mẹ Taehyung vội từ trong đi ra nói: "Taehyung về rồi hả con!"

Nhìn thấy giỏ trái cây anh cầm trên tay mẹ anh đến cầm hộ rồi nói: "Nhà có nhiều hoa quả rồi con còn mua làm gì." 

Taehyung chỉ mỉm cười rồi nói: "Ông với bố đâu rồi mẹ?" 

"Bố con có việc nên đi từ trưa rồi còn ông con đang ở ngoài vườn ý."

"Vâng, để con đi gặp ông."- Taehyung nói rồi đi ra vườn.

Ở ngoài vườn ông nội Taehyung đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ của nhà nhắm nghiền mắt, hoà mình vào thiên nhiên cây cối. 

Nghe thấy tiếng bước chân người đi tới, bằng một cách nào đó ông có thể biết đó là của Taehyung ông liền xoay người quay lại nhìn anh trìu mến nói: "Thằng cháu út của ông về rồi à!" 

"Cháu chào ông!"- Taehyung vui vẻ nói rồi đi đến ngồi cùng ông mình.

"Mấy năm rồi không gặp, cháu ông lớn hơn nhiều rồi đấy!"- Ông mỉm cười nói, vỗ vỗ vào vai Taehyung.

"Cháu hết phát triển từ lâu rồi ông."- Taehyung nói đùa nhưng mà kể ra thì cũng đúng.

Ông anh cười rồi hỏi tiếp: "Thế dạo này cháu khoẻ không? Công việc ổn cả chứ?" 

"Cháu khoẻ ạ. Công việc cháu vẫn ổn thoả."- Taehyung đáp.

Ông anh ghé sát người vào anh thì thậm một chuyện gì đó có vẻ bí mật, anh cũng hiểu mà ghé lại ông. 

"Hồi năm ngoái lúc ông còn ở bên Nhật thấy nhiều nơi phát phim mà có cháu lắm đấy!"- Ông nói. 

"Ông làm cháu tưởng có chuyện gì bí mật lắm chứ."- Taehyung bật cười thành tiếng.

"Thế sao rồi? Có bạn gái chưa?"- Ông anh hỏi nhưng cũng chỉ để biết chứ không có ý định thúc giục gì cả.

"Cháu lấy đâu ra ạ."- Taehyung cười nói.

Thấy hai ông cháu cười nói vui vẻ mẹ Taehyung vừa bưng đĩa trái cây mới gọt xong vừa nói: "Bố với cháu nói chuyện gì mà vui thế!"

"Đang hỏi thăm thằng cháu lâu ngày mới gặp ý mà!"- Ông Taehyung trả lời.

Mẹ anh đặt đĩa xuống bàn rồi ngồi cạnh anh nói: "Tối nay không có việc gì thì con ở lại ăn cơm nhé?"

"Vâng."- Taehyung đáp.

Vì lâu rồi ông của anh mới trả về Hàn Quốc nên bữa tối hôm nay không chỉ có gia đình của anh mà còn có gia đình của bác Kim - mẹ Jung Hoseok đến nữa. 

6 giờ tối,

Hoseok từ bên ngoài đi vào với hai thùng lớn trên tay, nhanh chóng nói vì đang kiệt sức: "Taehyung à! Mau lại đây bê với anh cái này!" 

Taehyung đang từ trong bếp chuẩn bị trái cây liền chạy ra đỡ cho anh rồi nói: "Cái gì đây?" 

"Còn gì nữa thịt nướng cho ngày hôm nay! Anh mang từ quán đến đó."

"Nhiều thế?"- Vì có hẳn hai thùng nên anh cảm thấy có vẻ hơi thừa.

"Nhiều gì, trông này thôi mà ít lắm đấy." 

Nói rồi hai người cùng bê ra sân sau nơi bố anh và bác Jung đang chuẩn bị bếp nướng ở đó. 

Ting...ting...

Tiếng chuông cửa vang lên, mọi người đều chú ý đến, mẹ Taehyung từ trong bếp chạy ra mở cửa.

"Jimin đến rồi à! Mau vào nhà đi cháu!"

Bằng một cách nào đó Jimin lại "trùng hợp" đến nhà khi anh cũng đang ở đó.

"Cháu chào cô!"- Jimin hớn hở nói.

Taehyung từ sau nhà nghe thấy tiếng Jimin bất ngờ tự hỏi sao bạn mình lại tự nhiên đến đây rồi chạy đi xem.

"Sao tự dưng đến nhà tôi vậy?"- Taehyung hỏi. 

Thấy con mình hỏi chẳng khác gì đuổi khách đi nên mẹ anh đập bụp vào vai một cái rồi nói: "Là mẹ gọi Jimin đến đấy."

"Sao mẹ không nói trước với con."- Taehyung nói tay vẫn còn đặt trên vai vì đau.

Jimin cắt ngang hai mẹ con, đưa túi quà mà mình mang đến ra nói: "Cháu nghe nói hôm nay ông nhà mình về nên có mang chút đồ đến biếu." 

"Trời ạ, cháu chu đáo quá!"- Mẹ Taehyung nói.

Riêng anh chỉ đứng bên ngoài nhìn không nói gì.

Mọi người đã sẵn sàng nhập tiệc nhưng có vẻ còn thiếu thứ gì đó, đúng rồi là bia - thứ không thể thiếu khi ăn như này được.

"Nhà mình hết bia rồi hả em?"- Bố anh hỏi. 

"Vâng, hết rồi."- Mẹ Kim trả lời. 

"Hoseok à, đi mua bia cho chúng ta đi con."- Bác Jung nói với con trai mình.

"Anh mà say thì một mình mà về nhé!"- Mẹ Hoseok cảnh báo trước. 

Hoseok đồng tình với bố mình, chỉ ăn không thì chán lắm nên anh vào nói đỡ: "Thôi mẹ ơi, có gì con đưa bố về cho. Để con đi mua bia."

"Taehyung! Ra làm cái này hộ anh."- Hoseok nhanh nói tiếp để mẹ mình không phàn nàn nữa.

Vì nấu nướng anh làm không tốt bằng Hoseok nên liền nói: "Thôi anh cứ làm đi để em đi mua cho." 

"Ờ, thế đi đi." 

Vì siêu thị cách khá xa nhà Taehyung nên anh phải đi xe để đến. Và một thứ vô tình đã được anh nhìn thấy trong xe mình. 

"Của ai thế này?"- Taehyung nhìn chiếc túi xách một cách mờ ảo do trong xe không đủ ánh sáng.

Anh bật đèn trong xe lên thì mới thấy rõ, là túi xách của nữ, anh liền nhận ra: "Là của Kim Jisoo?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top