vì tạm biệt là lời buồn nhất.
kim taehyung & kim jisoo
©littlecolder
ý tưởng từ nhiều audio khác nhau.
chưa check lỗi chính tả kĩ, các bạn nói cho mình sửa nha ♥
_
nếu như bạn là con người chỉ cần đặt lưng xuống giường là có thể đánh một giấc dài đến sáng hôm sau, bạn là người rất may mắn.
bởi vì chúa đã đã khiến những phiền muộn, âu lo bạn dẫm phải - bằng một cách thần kỳ nào đó mà nó biến mất ngay lúc bạn tắt đèn và mắt nhòa đi vì điểm vàng không thể nhận đủ ánh sáng.
tôi cũng muốn có được điều kì diệu đó. là được thả người lên giường như một chiếc bóng bay xì hơi và ngủ thẳng cẳng ngon ơ đến lúc bình minh lên.
tôi bóp trán thở dài. tôi đã nằm trên giường hơn nửa tiếng rồi. thân rã rời, người mệt lừ, mắt mỏi đau, tay chân mền nhũn, nhưng cũng không tài nào nhắm mắt nổi. có lẽ, là bởi vì đống suy nghĩ rối ren chằng chịt trong đầu tôi bây giờ. một mớ hỗn độn ngu ngốc.
tự nhiên, tôi lại nhớ đến chủ đề mà tôi từng đề cập trên mc radio. cách đây khá lâu rồi. khoảng chừng ba năm về trước. với topic "for twenty years old who have never been loved."
_
'cho những trái tim tuổi hai mươi chưa một lần loạn nhịp' ;
[20.12.16]
-park chaeyoung.
tuổi hai mươi. đẹp đẽ và nhiệt huyết.
tuổi của những dòng năng lượng luôn luôn trong tình trạng tràn đầy. tuổi của sự trưởng thành, những tiếng cười, những lần vấp ngã. và, tuổi của tình yêu.
jisoo là đứa con gái lập dị ở trường. là nạn nhân của những trò quấy rối tiêu biểu học đường.
họ trêu ghẹo cô ấy bằng những hành vi nông nổi và đố kỵ. đổ hết lỗi lầm lên đầu cô ấy với tội danh gian lận thi cử, ganh ghét nhục mạ bạn bè, không bao giờ hoàn thành tốt trách nhiệm của lớp.
họ thậm chí còn đối xử với jisoo rất tệ. nếu như bạn đang tức điên chết đi được và chỉ muốn được ăn hết phần cơm trưa của mình một cách yên ổn, và bỗng có một người tìm mọi cách để ngăn bạn làm việc đó. và nó thậm chí còn lặp lại tuần tự rất nhiều lần. bạn có chịu nổi không ? những chú sâu nhện đầy chân, những chiếc lá thu vừa rụng rời, xô nước lã được mọi người cố tình khuyến mãi đi kèm phần ăn, hay những lần bất chợt vấp phải bàn chân 'vô ý' của ai đó và té lộn nhào mấy vòng ? bạn có khó chịu không ?
nhưng jisoo là cô gái quật cường.
jisoo còn có cậu và mợ, nhưng thay vì theo dõi và chăm sóc cho cháu gái, thay vì đứng lên nắm đầu mấy đứa trẻ nghịch ngợm trên trường và quát chúng một bài học, họ lại vô tâm và cứ thế để mặc cô ấy. nạt nộ và răng đe. chưa bao giờ những cụm từ này gần gũi với cô ấy như vậy.
đúng vậy, cô ấy mạnh mẽ.
cô ấy cố tỏ ra rằng mình ổn, dù trái tim đang thoi thóp hao gầy.
cô ấy sống, với một trái tim rỗng tuếch.
hy vọng một ngày, ai đó sẽ lấp đầy.
taehyung, chàng trai trẻ thích bắt nạt người khác chỉ để khiến bản thân mình thật khó coi.
ai cũng cho rằng anh ta là con người lạnh lùng, lãnh đạm.
thực chất taehyung cũng chỉ là một người đàn ông yêu sĩ diện.
khoác lên người cái phô trương để cái tôi của anh có cớ lên ngôi.
hạ thấp tất cả mọi người chỉ để nâng giá trị của bản thân.
nhưng anh cũng chỉ là con người.
taehyung không phải là kiểu người có trái tim bằng thép hay lòng dạ sắt đá gì cho cam. anh ta là kẻ mang trên ngực một trái tim đổ vỡ, dễ thất vọng và chóng bỏ cuộc.
trái với lập - dị - jisoo, taehyung là kẻ chuyên gây rối ở trường.
anh ta hành hạ những kẻ khác.
nhưng ở nhà, anh ta cũng chỉ là một đứa con trai đáng thương.
taehyung cũng có gia đình. đó là người cha nát rượu bên ngoài về luôn miệng chửi rửa đánh đập. và người mẹ lúc nào cũng đầy vết thương.
bạn có bao giờ cảm thấy, chỗ dựa nương thân duy nhất của mình lại là nơi khiến mình mệt mỏi nhất chưa ?
taehyung không mạnh mẽ, cũng không hề can đảm. điều đó không sai. vì chính bản thân anh ta cũng không đong đếm nổi, mình đã khóc ướt gối bao nhiêu lần.
anh ta không có nổi một ngày bình yên. việc cố gắng và khiến bản thân trở nên tốt hơn cũng chỉ khiến anh ta cảm thấy thật đau khổ.
bởi vì không thể trụ nổi thêm một giây phút nào nữa, anh ta đã tổn thương người khác trước khi họ kịp làm điều đó với mình.
anh đã chuyển dời nỗi đau của mình lên người những đứa trẻ khác ở trường.
thật tệ làm sao, nhưng điều đó làm tâm trạng anh ta khá khẩm hơn rất nhiều.
anh chỉ muốn cho tất thảy xem rằng, trái tim anh ta chưa từng rỉ máu.
nhưng bạn phải hiểu, thế giới này là vậy đó.
chúng ta sợ hãi thế giới này. sợ hãi phải đối mặt với những việc chúng ta không thể lường trước.
chúng ta khao khát điều gì đó, nhưng vĩnh viễn chả thể lý giải lòng ta đang tham muốn cái gì.
bỏi vì, ai cũng vậy, cũng đều đeo đuổi một thứ gì đó, thật hoang đường, thật phù phiếm, và dường như chỉ riêng họ, mới cảm thấy việc này rất đáng giá.
tình yêu tuổi hai mươi đẹp lắm. nhưng đẹp nhất là khi những trái tim tổn thương đã về bên nhau, sưởi ấm và đùm bọc nhau, trước khi đông về, kéo theo cái rét buốt của nó.
bạn chần chừ gì nữa vậy ?
đứng dậy và yêu đi. bất cứ thứ gì, bất cứ ai bên cạnh bạn.
bạn bị áp lực đè nặng, bạn bị tổn thương rất nhiều. bạn xấu xí, bạn không được mọi người yêu mến, ai quan tâm chứ - ý tôi là làm sao bạn phải để tâm điều đó khi chắc chắn, chắc chắn luôn có một người nào đó, ở đâu đó ngoài chốn này, luôn mong muốn được yêu thương và gặp gỡ bạn.
che chở và lấp đầy tâm hồn bạn bằng tình thương.
- dành cho những người chưa biết được cảm giác bồi hồi khi đứng trước một người, dành cho những kẻ chưa từng biến thành tên ngốc khi đối diện với một người. và, dành cho những trái tim đôi mươi chưa một lần loạn nhịp, vì ai đó.
_
"chaeyoung, chị với taehyung chia tay rồi."
tôi còn nhớ lúc sáng nhận khi được cuộc gọi của jisoo. một khoảng thời gian rất dài và chúng tôi chưa liên lạc lại với nhau kể từ lần tôi phỏng vấn ngẫu nhiên chị ấy. lần đầu gặp, chị là người con gái trong trẻo tươi sáng của tuổi hai mươi mùa thu thay lá. lần sau gặp, vẫn là chị, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp đó, nhưng là jisoo xinh đẹp của một cuộc tình tan vỡ, jisoo xinh đẹp dưới một đống tàn tro.
_
"anh đã làm tất cả. anh xin lỗi."
"làm gì cơ?"
"ngủ với những cô gái ở buổi tiệc. chính anh đã làm điều đó."
"..."
"sao em không nói gì..."
"em tha thứ cho anh đấy. muộn rồi, chúng ta về thôi. em sẽ không để anh ngủ quên trên xe bus rồi lỡ trạm đâu."
"taehyung, đừng đứng thừ ra đấy nữa. trời lạnh lắm."
"đừng đối xử với anh như vậy. đừng tốt như thế."
"chắc do em ngốc quá."
"tạm biệt và chia tay, em thích cái nào hơn đây?"
"đừng nói nữa. tạm biệt là lời nói buồn nhất, chia tay cũng là lời nói buồn nhất..."
"vậy...anh hẹn gặp lại em nhé?"
bởi vì em đều sợ phải nghe từ tạm biệt và chia tay, nên anh sẽ hẹn gặp em, dù biết điều đó là bất khả thi.
tình yêu tuổi hai mươi đúng là rất đẹp. nhưng tệ là nó lại là cái đẹp của thủy tinh. đẹp mong manh, đẹp dễ vỡ.
đẹp dại dột, đẹp thờ ơ.
'vì tạm biệt là lời buồn nhất' ;
[05.01.2019]
-park chaeyoung.
_
quyết định không ngủ nữa, tôi chuẩn bị chủ đề và nội dung cho lần phát sóng tuần sau.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top