05; uniform
[jisoo's pov]
đợt chuông chuyển tiết đột ngột vang lên, các bạn học sớm đã chạy đi kiếm tủ đồ của mình để thay đồ, phòng học giờ chẳng còn ai.
bỗng nhiên, cánh cửa lớp bị đẩy ra. động tác lướt điện thoại của tôi bỗng khựng lại, vừa vặn liếc người trước mặt một cái.
"jisoo, giờ này mày vẫn còn tâm trạng ngồi đây sao?"
jennie đã thay xong bộ đồ thể dục, tiện tay đẩy cái ghế sát bên cạnh tôi ngồi xuống.
"vậy thì nghĩ xem, tao nên làm gì?"
tôi nhún vai một cái, rồi tìm khoá kéo của mình để cho điện thoại vào trong cặp. thôi nào, tôi chẳng muốn ai đó biết rằng tôi đã lén lút lấy điện thoại ở nơi nó cần bảo quản là trong tủ đồ của mình. bởi theo quy tắc của nhà trường, thì tất cả di động của học sinh đều phải được cất trong tủ đồ nếu đang ở tiết học. đương nhiên, tôi là kẻ không thích theo cái quy tắc ngớ ngẩn đó chút nào, và tất nhiên, chẳng có ai là đảm bảo được việc điện thoại của các học sinh đều yên vị trong tủ đồ đó cả.
"tao nghĩ mày nên sớm lên mạng, tìm kiếm chỗ nào thích hợp để mua một bộ đồ mới."
"mày đùa nhạt thật đấy, jennie."
thật ra tôi đã muốn cười vào mặt nó vài cái. nói gì thì nói, thứ tôi thích nhất ở trường daewon là cách mà họ thiết kế trang phục cho học sinh, áo sơ mi trắng, áo khoác màu đỏ đất, phối một chân váy đen cho học sinh nữ, quần tây đen dài thẳng tắp cho học sinh nam, cùng với một chiếc cà vạt ca rô đỏ. vào mùa đông thì sẽ được khoác thêm một chiếc áo len tông màu be*.
nhưng thứ tôi ghét nhất lại chính là bộ đồng phục thể dục. nếu bộ trang phục kia có bao nhiêu là chất xám, và lộng lẫy ra sao thì đồng phục thể dục ngược lại hoàn toàn. một chiếc áo thun trắng cổ polo màu đỏ đất, và quần thể thao đen viền đỏ đất nốt, chẳng gì có thể đơn giản hơn nữa.
tôi tin chắc không chỉ mình tôi ghét nó, mà hầu như các học sinh đều cảm thấy chán nản khi phải khoác nó lên người. ngoại trừ việc mang lại cảm giác thoải mái khi hoạt động thì khỏi phải nói, thẩm mỹ của nó thật... tệ.
chắc hẳn người ta đã đầu tư chất xám hết vào cả cho đồng phục kia rồi.
tôi lục lọi cái gương gấp nhỏ trong túi xách, mở ra chỉnh lại mái tóc bị rối tung từ hồi nào.
tôi nhếch miệng cười, nói bằng giọng điệu khinh bỉ.
"chi bằng tao nghĩ cách nịnh hót thầy lee thì hơn."
"hahaha, mày muốn bị vợ ông ta đến tạt axit sao?", jennie nắc nẻ cười, không kiêng nể gì mà cướp cái gương nhỏ trên tay của tôi để ngắm nghía.
tôi khẽ liếc nó một cái. lôi một cây son quen thuộc màu đào tô lên môi, sẵn tiện giằng lại cái gương mới vừa bị cướp.
"jisoo, đã trễ giờ rồi. nếu mày không muốn bị phạt thì lẹ lên nào.", jennie vừa nói vừa nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên tay nó.
tôi nhanh gọn cất đồ đạc trên bàn xuống, rồi cùng jennie đi xuống sân thể dục.
_
(*) đây là bộ đồng phục dành cho nữ sinh ở trường daewon nếu như các bạn không thể tưởng tượng ra vì cách diễn đạt gà mờ của mình, còn đồng phục nam và đồng phục thể dục thì các bạn hãy tự liên tưởng ra nhé. thứ lỗi vì mình không tìm thấy hình nào phù hợp cả TvT
lưu ý hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top