6.
Lúc Kim Jisoo tiễn Jimin ra cửa, họ nhìn thấy Hoseok đang đứng tựa lưng vào vách tường, trong tay là điếu thuốc còn mới toanh. Đôi lông mày Jimin hơi cau lại khi thấy người anh nồng mùi thuốc lá, nhưng Jisoo chỉ nở một nụ cười thấu hiểu.
"Jung Hoseok-ssi nên tắt điếu này đi thôi, hại phổi."
"Có lẽ Kim Jisoo-ssi nên tự lo cho sức khỏe của mình trước thì hơn. Mùa đông năm nay Daegu lại rét thêm một chút rồi."
Jimin liếc xuống chân Hoseok, chẳng tìm thấy được bao nhiêu tàn thuốc – hẳn là hyung của anh đã cẩn thận gói chúng vào giấy ăn và vứt đi rồi. Mùi thuốc nồng trên người Hoseok khiến Jimin chẳng đoán nổi anh đã làm bao nhiêu điếu. Nhưng Hoseok chẳng màng đến tia nhìn săm soi của cậu em. Anh thẳng thắn đối diện với Kim Jisoo, chừng như cả thế giới lúc ấy chỉ còn sót lại hai người họ.
Kim Jisoo cũng nhìn Hoseok rất lâu trước khi cúi đầu chào cùng một cái thở dài phảng phất tan trong luồng gió mùa đông.
"Jung Hoseok-ssi nói đúng rồi, Daegu năm nay lạnh hơn năm trước nhiều. Trời đã tối, hai vị nên về sớm, không thì sẽ mang bệnh vào người."
Họ quyết định đi bộ trở về khách sạn. Mặt trời đã nấp mình sau những dãy nhà cao cao phía Tây để nhường chỗ lại cho màn đêm thưa thớt ánh sao. Đường phố Daegu lên đèn sáng rực. Những hàng quán nhộn nhịp người ra kẻ vào, những cửa hàng bày trí đẹp mắt thu hút khách đi đường, nhóm bạn trẻ tụm lại chụp ảnh quanh cây thông Noel khổng lồ của trung tâm thương mại, cặp tình nhân siết chặt tay nhau trong túi áo khoác nghiêng đầu rủ rỉ, gia đình nhỏ dùng bữa tối thịnh soạn mừng Giáng sinh trong nhà hàng kiểu Âu sang trọng. Tất cả những điều ấy, Jimin thu hết vào mắt, vào tim. Và tự dưng trong đầu anh bật ra cái cười năm nào của Taehyung, cũng trong mùa đông khi ngày Noel đã cận kề và cậu ấy thì nhận được thông báo cho phép về thăm quê nhà. Taehyung đã vui, rất vui, đến mức Jimin không kìm lòng được phải trêu một câu: "Làm gì mà như sắp lấy vợ thế? Có phải lần đầu tiên về quê đâu."
Và người con trai ấy mỉm cười đáp: "Không phải lấy vợ. Là dây tơ hồng lại đỏ thêm một lần."
Lúc ấy Jimin không hiểu. Anh cũng chẳng buồn để tâm vì nghĩ đó chỉ là một trong số hàng trăm phát ngôn khó hiểu của người bạn. Bây giờ ngẫm lại mới thấy giật mình. Thì ra một lần trở về là một lần gặp người, mà một lần gặp người là một lần dây tơ hồng thắm lại.
Họ ăn uống qua loa một chút trước khi trở về phòng. Chẳng ai chịu nói gì. Mãi cho đến khi Jimin tắm rửa xong xuôi và nhìn thấy Hoseok ngồi trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí trong phòng vẫn cứ đặc lại như thể hai người họ đang tồn tại ở hai thế giới tách biệt. Và Jimin lặng lẽ pha cho hyung của mình một cốc trà lài nghi ngút khói.
Có lẽ hơi nóng đã làm dịu đi tâm trạng của mỗi người. Thế nên sau khi nói cảm ơn và nhấp môi trên thành cốc ấm áp, Hoseok cuối cùng cũng quay đầu nhìn dongsaeng của mình. Đôi mắt anh trĩu nặng nỗi ưu tư.
"Sáng mai anh phải về Seoul rồi. Namjoon nói phần thu của anh có vấn đề."
"Mấy giờ anh bay?"
"Chín giờ." Hoseok đặt cốc trà xuống, thôi không nhìn người em của mình nữa. Anh khẽ khàng hỏi: "Kim Jisoo-ssi đã kể cho em hết rồi, đúng không?"
"... Em không biết nữa." Jimin do dự ngồi xuống đối diện anh. "Cô ấy không nói dối, nhưng em có cảm giác Kim Jisoo-ssi chỉ kể một nửa. Vẫn còn nhiều điều làm em thấy kì quặc lắm."
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như, vì sao anh và cô ấy quen biết nhau?"
Hosoek dường như có chút sửng sốt. Rồi anh cúi đầu cười khổ, tóc mái phủ bóng râm trên khuôn mặt, giấu đi đôi mắt anh. Jimin đoán không ra hàm ý trong nụ cười của Hoseok, nhưng anh cảm nhận được vị đắng chát đang lan tỏa đến mình.
"Từng có một lần, trong kì nghỉ phép mùa xuân, anh cùng Taehyung tới Daegu thăm nhà của em ấy. Đó cũng là lần đầu tiên anh gặp Kim Jisoo-ssi. Gia đình bác Kim giới thiệu với anh, cô ấy là em họ của Taehyung."
"Lúc đó Kim Jisoo-ssi thế nào?"
"Trầm lặng. Khi cô ấy nhìn Taehyung, anh đã giật mình. Đó nào phải ánh mắt của một dongsaeng dành cho người anh họ? Đến khi Taehyung nói với anh rằng cô ấy được nhận nuôi, anh mới hiểu phần nào." Hoseok khe khẽ thở dài. "Kim Jisoo-ssi không kể cho em nghe về tai nạn ô tô cô ấy gặp phải, đúng chứ?"
"Có chuyện đó ư?"
"Vào cái lần anh cùng Taehyung tới Daegu ấy, có một vài sasaeng fan đã theo đuôi bọn anh. Họ... hiểu nhầm thân phận của Kim Jisoo-ssi, và cố ý tông xe vào cô ấy khi cô ấy đi làm về. Phần đầu xe của Kim Jisoo-ssi hỏng nặng, một mảnh kính vỡ găm vào đầu gối cô ấy, ngay vị trí dây chằng. Đó cũng là vết thương nặng nhất Kim Jisoo-ssi phải chịu trong tai nạn năm ấy. Về sau, mỗi năm Taehyung đều gửi về Daegu một lọ thuốc mỡ đắt tiền, bởi cứ tới dịp chuyển mùa thì đầu gối Kim Jisoo-ssi sẽ rất đau nhức."
Đôi môi Hoseok mấp máy, Jimin loáng thoáng đọc được hai chữ "nhân quả". Đầu anh bỗng hiện về vết sẹo dài trên bắp chân Taehyung, nứt ra, chảy tràn thứ chất lỏng đỏ đặc buồn thảm. Nào phải dây tơ hồng, nào phải dây tơ hồng! Dây tơ hồng nào lại đổ máu, dây tơ hồng nào lại dày vò tâm can?
Jimin bỗng thấy khó thở.
Nặng nề, anh hỏi khẽ: "Hyung, anh ghét Kim Jisoo-ssi ư?"
Hoseok khựng lại, tầm nhìn buông lơi vô định ngoài cửa sổ. Ánh sáng đèn vàng đậu trên hàng mi anh làm cơn run rẩy bại lộ.
"Nghe xong những gì cô ấy kể, em có cảm thấy cô ấy thật đáng ghét không?"
Thấy Jimin do dự lắc đầu, Hoseok bật cười khẽ.
"Ừ, sao có thể ghét được? Sao có thể ghét được kia chứ? Chẳng qua chỉ là anh tự xây một bức tường trong lòng và vĩnh viễn không dám nhảy qua. Hyung chẳng tốt hơn Kim Jisoo-ssi bao nhiêu, không có tư cách căm ghét cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top