5.
Vãn sự.
Nhà Kim Jisoo nằm ở một khu vực tương đối hẻo lánh của Daegu, lọt thỏm giữa những khối kiến trúc cũ kĩ được xây từ những năm cuối cùng của thế kỷ trước. Bản thân tư gia của cô cũng mang một vẻ ngoài cổ kính phong trần, như thể nó vốn thuộc về một thời đại đã thành dĩ vãng. Vào bên trong nhà mới có chút hiện đại, nhưng tựu chung vẫn rất giản dị với không gian đủ một người sống.
Người phụ nữ mời họ ngồi vào bộ ghế dành để tiếp khách và mang ra một khay trà. Cô vừa từ tốn rót ra hai chiếc tách nhỏ, vừa nói bâng quơ: "Nhà vốn chẳng có thứ gì đàng hoàng để đãi khách, mong hai vị không chê."
Jimin vội lắc đầu, lại chẳng biết nên tiếp lời thế nào. Anh lúng túng tiếp lấy tách trà từ tay Kim Jisoo và nói khẽ tiếng cảm ơn. Liếc sang người hyung bên cạnh, Jimin thầm thở phào khi thấy Hoseok đã trở về với vẻ điềm đạm thường nhật. Người anh lớn lặng lẽ nhấp một chút trà và bất chợt đứng lên.
"Có vẻ nếu tôi ngồi đây thì sẽ không hay cho lắm." Anh nói. "Kim Jisoo-ssi cứ tiếp tục đi, tôi xin phép ra ngoài làm một điếu thuốc."
Người phụ nữ im lặng nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi khuất hẳn mới nở một nụ cười buồn với Jimin. Cô nhún vai: "Jung Hoseok-ssi thật là một con người cậy mạnh."
"Vì sao Kim Jisoo-ssi lại nói thế?"
"Vì câu chuyện này, anh ấy không đành lòng nghe, cũng không dám nghe, nhưng lại chẳng chịu thừa nhận điều đó." Cơn gió đông lọt vào cửa sổ, nghịch ngợm trong phòng khiến bầu không khí nhiễm chút hơi lạnh. Kim Jisoo cúi đầu húng hắng ho.
"Có lẽ tôi nên bắt đầu từ việc giới thiệu chính mình. Tên của tôi, Kim Jisoo, anh cũng đã nghe Jung Hoseok-ssi gọi như thế rồi. Nhưng đó vốn không phải là tên gốc. Năm mười hai tuổi, sau khi được nhà họ Kim nhận nuôi, tôi mới chính thức mang cái tên này.
Hẳn Park Jimin-ssi nghe tới đây cũng đã hiểu phần nào vấn đề rồi. Tôi là kẻ mồ côi, từ bé sống trong cô nhi viện cách nơi này chẳng xa lắm, và chỗ ấy vốn chẳng có gì tốt đẹp. Bà Kim Haeun là người cứu rỗi tôi khỏi thế giới xấu xí ấy. Bà không thể sinh nở nên khi nhận tôi về làm con gái thì hết mực chăm sóc. Dù cho chồng bà luôn tỏ ra không yêu thích đứa trẻ vợ nhận về từ cô nhi viện, thì đối với đứa trẻ ấy, cuộc sống bà Kim Haeun mang lại cho nó đã là một sự diệu kì."
"Bà Kim Haeun..."
"Park Jimin-ssi đã nhận ra rồi." Jisoo mỉm cười. "Bà ấy là em gái ruột của ông Kim Hajun. Người con trai trưởng của ông ấy chính là Kim Taehyung.
Khi tôi gặp cậu ấy, chúng tôi vẫn chỉ là hai đứa trẻ. Mẹ nuôi của tôi rất yêu thương Taehyung, nên trong tiềm thức non nớt khi ấy, Kim Taehyung là người có thể sẽ cướp mẹ khỏi tôi. Vậy nên tôi chẳng lấy làm vui vẻ gì mỗi khi nhìn thấy cậu ấy. Trong khi đó, vợ chồng ông Kim Hajun lại luôn dặn dò con trai mình phải làm bạn với "đứa trẻ đáng thương" tôi đây. Taehyung ngoan như thế, đã làm đúng theo những gì được dặn, cố gắng bắt chuyện, cố gắng làm thân với tôi, nhưng tôi vẫn cứ cứng đầu xem cậu ấy như kẻ rình rập lấy mất gia đình mà khó khăn lắm tôi mới được ban cho.
Park Jimin-ssi, nếu là anh hay bất cứ người nào khác, hẳn anh sẽ thấy mệt mỏi với một đứa con gái bướng bỉnh và ngang ngược như thế. Vậy mà Taehyung lại kiên nhẫn đến kì quặc. Đi học về, cậu ấy sẽ ghé ngang nơi này chỉ để đưa cho tôi một hộp sữa, một chiếc bánh, có khi lại là cành hoa dại. Tôi nói chúng rồi cũng sẽ vào thùng rác thôi, cậu ấy chỉ cười, và ngày hôm sau vẫn xuất hiện cùng một món đồ nhỏ bé. Anh thấy cậu ấy có ngốc không? Ngốc đến mức làm một chuyện vô nghĩa ngày này qua tháng nọ vì một đứa con gái chẳng đáng."
Kim Jisoo dừng lại một lúc lâu, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, chừng như vì kí ức bỗng dâng lên đầy ứ khiến mọi lời nói tắt nghẹn lại trên đầu môi. Phải đến khi Jimin gọi khẽ tên cô, người phụ nữ mới quay sang nhìn anh cùng một nụ cười xin lỗi xa cách.
"Bảy năm... Quả nhiên tôi vẫn chưa trải đời đủ. Mới chỉ đoạn dạo đầu mà đã kể không xong."
Người đàn ông khẽ lắc đầu, lại chẳng biết phủ nhận lời cô ra sao. Anh do dự nói: "Vậy chẳng lẽ... quan hệ giữa Kim Jisoo-ssi và Taehyung vẫn căng thẳng như thế cho tới khi cả hai lớn lên?"
"Không, không đến mức đó đâu. Jimin-ssi thân thiết với Taehyung như thế, đã bao giờ anh chú ý vết sẹo trên bắp chân cậu ấy chưa?"
Jimin ngẩn ra. Trong hồi ức anh bỗng hiện về khung cảnh một ngày tháng năm oi bức, khi họ vừa mới debut không lâu và Taehyung bị chuột rút trong một lần tập nhảy quá độ. Vết sẹo dài mờ nhạt ấy vô tình bị Jimin phát hiện trong lúc giúp người bạn xoa bóp bắp chân, nhưng Taehyung chẳng để lộ bất cứ chuyện gì. Cậu ấy chỉ cười, nháy mắt một cái, và gọi đường sẹo dài ấy là sợi chỉ hồng của đời mình.
"Tôi đã hỏi, nhưng Taehyung không chịu nói."
"Cậu ấy không nói vì vết sẹo ấy là do tôi gây ra." Dường như từ đuôi mắt nhiều nếp gấp thời gian của Kim Jisoo, Jimin có thể nhìn thấy vấn vương một nỗi niềm ưu tư. Người phụ nữ nhấp một chút trà trước khi tiếp tục đưa anh về quá khứ. "Cấp hai vẫn là độ tuổi còn non dại. Tôi hành động bốc đồng, lén mẹ nuôi chạy việc vặt trong một quán bar những mong có thể tự lo tiền tiêu vặt. Tôi sợ rằng nuôi tôi khổ cực quá, mẹ sẽ trả tôi về cô nhi viện. Đó là tình huống khủng khiếp nhất tôi có thể nghĩ ra, bởi ở nơi tăm tối kia, những đứa trẻ bị trả lại sẽ chịu sự ghẻ lạnh và bắt nạt của những người chưa bao giờ được nhận nuôi.
Nhưng chẳng ngờ, mẹ khi phát hiện ra tôi làm thêm thì nổi trận lôi đình. Bà thậm chí đã nặng lời đuổi tôi đi trong cơn giận. Bà đuổi rồi, tôi biết phải đi đâu? Chẳng thể về cô nhi viện nữa. Cũng chẳng còn nơi nào để đi. Tôi lang thang hồi lâu mới sực tỉnh, nhận ra mình đang đứng ở hồ Seongdang. Lúc ấy, tôi nghĩ đến cái chết. Nếu như tôi biến mất, có phải mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn chăng? Mẹ nuôi không còn tức giận, chồng bà ấy không phải chướng mắt, ngay cả Kim Taehyung cũng sẽ chẳng cần phí công vì một đứa con gái không ra gì nữa. Tôi nghĩ thế đấy, khi quyết định buông mình xuống hồ.
Nhưng Kim Taehyung quả là đồ ngốc mà.
Thay vì để một đứa không nên tồn tại biến mất khỏi cuộc đời này, cậu ấy lại cứu sống nó. Thậm chí khiến cho bắp chân bị đá ở bờ sông rạch một đường dài, để lại vết sẹo thật xấu xí. Taehyung giấu không nói, nhưng tôi biết thừa rằng mỗi khi trời chuyển mùa, cái vết sẹo đó sẽ lại đau âm ỉ.
Cậu ấy ngốc quá, đúng không?"
Có ánh sáng sóng sánh nơi khóe mắt người phụ nữ, nhưng Jimin thậm chí còn chẳng phân biệt nổi đó là lệ hay một giọt nắng muộn đang nghịch ngợm nhảy nhót. Cô ấy khóc ư? Nhưng nếu khóc, vì sao giọng nói vẫn thản nhiên như thế? Như thể những gì cô đang kể là mảnh kí ức thuộc về ai khác, còn cô đơn thuần chỉ là một người tường thuật lại mọi chuyện.
Hay vốn dĩ đớn đau quá lớn đã khiến người ta chai lì với mọi thứ, để lại tâm hồn chẳng còn dao động nổi với cuộc đời trong một thân xác nhuốm màu tang thương?
Jimin không biết, cũng chẳng dám hỏi. Chợt nghe âm thanh như là tiếng dậm chân, và Kim Jisoo khẽ thì thầm: "Anh ấy hút hết một điếu rồi."
"Hoseok-hyung thường chỉ hút nửa điếu là cùng."
"Nhưng khi nhớ tới câu chuyện cũ tôi đang kể, anh ấy sẽ hút nhiều hơn thế." Kim Jisoo mỉm cười. "Park Jimin-ssi có muốn ra ngăn lại không?"
Do dự, Jimin lắc đầu. Anh muốn nghe nốt những gì mình chưa biết.
Jisoo rót đầy tách trà cho vị khách. Cô tiếp tục câu chuyện dang dở: "Taehyung cứu tôi, đưa tôi về tận nhà cùng bắp chân chảy máu. Mẹ nuôi vốn rất lo lắng, vừa nhìn thấy tôi đã chạy ngay tới, vừa ôm tôi vừa khóc, nói rằng bà thật sự không có ý đuổi tôi đi, và nói rằng bà thương tôi đến chừng nào. Tôi nghe lời mẹ nuôi, không đi làm ở bar nữa. Và từ sau hôm ấy, tôi cũng thôi không gay gắt với Taehyung.
Chúng tôi trở thành hai người bạn, làm gì cũng có nhau.
Rồi, chẳng biết từ bao giờ, lòng tham của tôi không còn vừa ý với mối quan hệ ấy nữa. Nó muốn nhiều hơn, nhiều hơn, càng nhiều hơn.
Sống trong màn đêm quá lâu sẽ khát khao ánh sáng. Và khi đã được ánh sáng chiếu rọi sẽ không muốn mất đi, không muốn một lần nữa rơi vào bóng tối. Tôi chính là tham lam thế đấy, nhưng tôi cũng rất sợ hãi, sợ rằng lòng tham này là con quái vật cắn nuốt chính mình và cả Taehyung. Thế nên, năm chúng tôi mười lăm tuổi và Taehyung bảo cậu ấy sẽ lên Seoul, tôi đã chẳng làm gì ngoài nói một câu tạm biệt."
"Nhưng vì sao Kim Jisoo-ssi lại không thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy?"
"Vì không đáng." Người phụ nữ cười nhạt. "Vì tình cảm của tôi quá xấu xí, vốn chẳng xứng với người như Kim Taehyung. Vốn, chỉ nên nằm lại trong bóng tối."
Jimin muốn lắc đầu, muốn phủ nhận lời cô, muốn nói "Không, không phải thế, tình cảm vốn là ích kỉ, là tham lam mà", nhưng anh phát hiện mình chẳng cất nổi thành lời. Anh bỗng nhận ra, nếu như ngày ấy Taehyung nghe được lời thổ lộ của Kim Jisoo và không lên Seoul nữa, thì BTS biết làm thế nào?
Anh và các thành viên khác biết làm thế nào?
Bởi, rất rõ ràng, trong tim người con trai Daegu quá cố ấy vẫn luôn tồn tại một bóng hình gắn liền với vết sẹo dài mà anh vẫn thường âu yếm gọi nó là hồng tơ. Trân trọng như thế, đằng đẵng mấy năm dài chẳng đổi thay, vậy nếu phải lựa chọn giữa tình cảm và tương lai, chàng trai mười lăm tuổi Kim Taehyung sẽ quyết định như thế nào?
Jimin không dám nghĩ tới nữa. Anh uống vội tách trà, bứt rứt giữa không gian lặng như tờ. Hồi lâu sau, người đàn ông mới lấy lại tinh thần: "Vậy... Vì sao Kim Jisoo-ssi lại nói rằng mình không nên xuất hiện trong cuộc đời Taehyung?"
Lần này, một giọt lệ trượt ra lăn dài trên bờ má gầy gò của người phụ nữ.
Cô nói: "Taehyung gần như năm nào cũng về lại Daegu này, và lần nào cậu ấy cũng hỏi tôi có muốn lên Seoul cùng cậu ấy hay không. Cậu ấy biết tôi thích chụp ảnh, thậm chí còn vẽ ra cả một con đường lập nghiệp cho tôi ở Thủ Đô. Chỉ cần tôi gật đầu. Chỉ cần gật một cái thôi. Nhưng tôi quá hèn nhát để làm thế. Và đồng thời, tôi cũng quá tham lam để lắc đầu.
Thế nên, tôi bảo cậu ấy đợi.
Đợi, lần này qua lần khác, năm này qua tháng nọ. Nhưng tôi rốt cuộc vẫn chỉ là một kẻ vừa tham lam, vừa hèn nhát, lại vừa ích kỷ, không cho Taehyung một câu trả lời dứt khoát. Hạnh phúc của cậu ấy vụt mất là vì tôi. Chẳng thiếu người yêu thương cậu ấy, nhưng tôi đã buộc cậu ấy lại bằng một yêu cầu ngang ngược. Đợi. Vì sao cậu ấy phải đợi kẻ như tôi chứ? Thế mà Kim Taehyung đợi thật. Đợi đằng đẵng mấy năm, tới khi cậu ấy tỏa sáng nơi Seoul phồn hoa và tôi vẫn chỉ là một cành cỏ dại ở Daegu này, cậu ấy vẫn cứ đợi. Tôi nên nói Taehyung ngu ngốc hay chính mình xấu xa đây?"
Kim Jisoo bần thần nhìn chiếc tách men sứ trắng còn đọng lại giọt trà vàng nhạt – thứ nước đắng ngét đến tê lưỡi đã khiến Jimin giật mình và cau tít mày lại trong lần nhấp môi đầu tiên. Trên má cô vẫn còn dấu tích dòng lệ chảy dài, trông tựa như một vết sẹo méo mó.
"Đến khi tôi lấy đủ dũng khí để chấm dứt tất cả những gì mình gây ra, qua điện thoại, Taehyung lại chỉ hỏi một câu thật ngắn: "Vì sao?". Một câu đơn giản là vậy, tôi lại chẳng biết phải trả lời thế nào, cũng chẳng dám trả lời, chỉ có thể nói rằng mình sẽ không lên Seoul, không bao giờ. Rồi cúp máy.
Đó là lần trò chuyện cuối cùng giữa chúng tôi. Bởi sau đó, Taehyung lên máy bay, và vĩnh viễn chẳng mở mắt nữa..."
_____
Viết tới chương này mới thấy mình thiệt kém cỏi.
Chỉ hi vọng không làm mọi người thất vọng. Mình sẽ cố gắng lấp thiệt nhanh hố này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top