2.
Tuyết phủ. Chuyện cũ của người.
Họ ngồi quây quần bên bàn gỗ thấp của phòng khách, sáu chiếc tách nhỏ đong đầy trà nóng được bà Kim đặt ngay ngắn trước mặt mỗi người. Đáng lí ra ông Kim sẽ ở lại tiếp chuyện họ, nhưng chứng bệnh cảm đến đột ngột đã vắt kiệt sức ông sau bữa cơm tối và ông chỉ đành cáo lỗi với sáu vị khách trước khi về phòng nghỉ ngơi.
Hoseok làm ấm không khí với một lời đùa: "Mấy người lúc nào cũng đến trễ hơn tôi và Jiminie cả."
"Đừng trách anh, tại Namjoon hết." Seokjin nhún vai. "Vừa xuống máy bay thì bị lạc mất thẻ căn cước, tìm gần nửa tiếng mới phát hiện là nhét nhầm trong túi của Jungkookie."
"Hồi đó có lần ảnh cũng làm mất căn cước nè."
"Lần đi Los Angeles chứ đâu."
"Đúng rồi! Nó để quên trong nhà vệ sinh, may mà có Taehyungie nghĩ tới cái vị trí đó..."
Không khí bỗng chùng xuống theo âm thanh nhỏ dần của Seokjin. Làm sao để họ có thể quen với sự thật nhỉ? Đã bảy năm rồi và mỗi lần ai đó vô tình nhắc đến tên Taehyung, họ đều chỉ có một phản ứng duy nhất này: im lặng. Chẳng lời nào được nói ra, bởi mọi âm thanh đều tắc nghẹn nơi cuống họng và vị đắng ở đầu lưỡi ập đến đột ngột như thiêu đốt mọi ý định cất lời.
Không khí câm lặng tưởng chừng có thể giết chết mọi vật. Jimin, không chịu được sự nặng nề ấy nữa, cúi đầu thật thấp và cố gắng nghẹn ra từng chữ với âm thanh khàn đục: "Mới đó mà bảy năm rồi..."
Bàn tay ai vỗ lên vai anh và siết chặt, chừng như muốn truyền cho Jimin chút mạnh mẽ còn sót lại của mình. Anh chẳng biết đó là ai. Và dẫu có là ai đi chăng nữa, người ấy cũng đã thành công làm những giọt lệ một lần nữa tràn ra khỏi hốc mắt Jimin.
Yoongi nói như thì thầm: "Nghĩ lại thì, sao nó bỏ bọn mình sớm thế nhỉ?"
"... Sao mày quên được cả chuyện này vậy em?"
"Em quên rồi." Người con còn lại của Daegu bình thản thừa nhận. "Bảy năm. Hơn hai nghìn ngày. Con số này lớn quá, làm em quên đi nhiều chuyện, nhất là chuyện buồn. Em chỉ còn nhớ cái thằng nhóc V chuyên nghiệp trên sân khấu là thế, khi không biểu diễn là lộ ngay bản chất, hiện nguyên hình về Taehyungie của bọn mình."
Anh khựng lại một chút, chừng như những lời muốn nói bị nghẹn lại trước cơn xúc động mạnh mẽ. Trong đôi mắt Yoongi đong đầy ánh nước, rồi chẳng biết đó rốt cuộc là lệ hay ánh đèn.
"Và em nhớ cái lần đầu tiên gặp Taehyung. Chỉ vừa nhìn thôi, em đã biết ngay nó cũng là dân Daegu như mình."
Nước mắt Jimin chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngừng chảy. Hoseok chuyền sang cho anh một chiếc khăn giấy, nhưng Jimin thậm chí còn không đủ sức lau mặt mình cho tử tế. Chính Hoseok đã giúp cậu em trai của mình chùi đi những giọt lệ lấm lem trên gò má.
Namjoon nói khẽ hai chữ "Máy bay", rồi anh cũng bật khóc.
Tất cả họ đều khóc.
Chuyến bay đó vốn là để trở về Daegu, là để đưa một người con nhớ nhà đến quay quắt của mảnh đất ấy về thăm nguồn cội. Chẳng qua, chiếc máy bay mang số hiệu K-MS950 chẳng bao giờ hạ cánh ở Daegu được nữa. Nó đã bỏ mình khi băng qua biển vì những trục trặc của động cơ mà bộ phận kĩ thuật không phát hiện kịp thời. Sau rất nhiều nỗ lực của đội ngũ cứu hộ, người con của Daegu cuối cùng cũng được đưa về quê nhà. Chẳng qua, khi ấy anh đã không thể mở mắt để nhìn Daegu mình hằng yêu thêm một lần nào nữa.
Hôm ấy trời đổ tuyết dày, phủ trắng cả Daegu, tựa như đang hát khúc tạ từ tiễn đưa người vừa khuất.
Jimin chưa từng nghĩ rằng cái ngày anh tiện đường đưa Taehyung ra sân bay Incheon lại là lần gặp mặt cuối cùng của họ. Và nếu anh biết trước được điều này, Jimin chắc chắn sẽ không để Taehyung xuống xe. Anh nói trong cơn nức nở: "Đáng lẽ ra em không nên đưa cậu ấy đi vào cái ngày đó. Em, chính em là người để yên cho cậu ấy bước vào tử lộ...!"
Hoseok lắc đầu: "Không phải. Em chẳng có lỗi gì cả. Dù em có cản, Taehyungie vẫn sẽ cương quyết trở về mà thôi."
Jungkook hỏi: "Sao hyung lại nói vậy?"
"Vì lần đó, nó muốn về Daegu không phải chỉ để thăm nhà. Nó về còn là để gặp một người, để giải quyết một việc. Nhưng thôi," Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở đó, một cánh chim đang chao nghiêng giữa bầu trời, nhỏ bé và đơn độc. "chỉ là một câu chuyện cũ kĩ chẳng có gì vui. Không nhắc tới cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top