foolish
dại dột
* theo ngôi kể của jisoo
tôi trừng mắt nhìn người con gái đang ngủ say trước mặt. kang seulgi, một tội đồ.
phải đấy, tôi vừa gọi kang seulgi là một tội đồ, một tử tù đáng bị trừng phạt ngay tức khắc. cô ta chính là mầm mống của mọi chuyện, kể từ khi cô ta xuất hiện trên đời, hay nói cách khác, là xuất hiện trước mặt tôi và taehyung.
mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói, tôi cũng chẳng rảnh rỗi đến tận bệnh viện để nhìn cô ta say giấc thế này. nhưng cô ta chính là nguyên nhân thôi thúc bước chân tôi tới đây, để thay chúa trừng trị kẻ tội đồ.
"giết cô ta, giết chết cô ta".
tâm trí tôi điên loạn nhìn người con gái taehyung một mực yêu chiều.
"giết cô ta, mày sẽ có được thứ mày muốn".
kang seulgi sống nhờ vào máy móc. vì vậy, chỉ cần một nút tắt, mọi thứ sẽ trở về cát bụi. kang seulgi sẽ biến mất vĩnh viễn.
"chỉ cần 5 phút, kang seulgi cô sẽ tắc thở mà chết. đáng lắm".
tôi cười một cách điên dại, tay vô thức nhấn nút tắt. tuyệt vời, kang seulgi sẽ chết, một cách đau đớn, và tuyệt vọng.
- chết tiệt.
tiếng của kim seokjin vang lên đầy giận dữ. anh bật lại chiếc máy. tôi bối rối nhìn vào anh. tôi vừa suýt hại chết kang seulgi.
- nếu có ai biết được mà không phải anh thì em chết chắc rồi. - mặt anh nổi gân xanh trông rất đáng sợ. có lẽ anh giận tôi lắm.
- sao anh lại ở đây ? - mặc dù thâm tâm tôi lo sợ và bối rối đến mấy thì ngoài mặt vẫn phải tỏ ra rất bình thản.
- nếu anh không ở đây, thì em sẽ phạm tội giết người !
anh nắm chặt lấy bả vai tôi. đau quá.
- tôi có giết chết cô ta thì cũng liên quan gì đến anh chứ ?? - tôi gào lên.
anh giơ tay tát tôi. mạnh đấy. nhưng mà cũng đáng thôi, vì kẻ cứng đầu như tôi đáng bị ăn tát. mặc dù tâm trí đã thức tỉnh và nhận ra những điều dại dột mình vừa làm, nhưng tôi vẫn luôn muốn bướng bỉnh với mọi thứ.
- kim jisoo thức tỉnh đi ! - anh lay lay người tôi.
tôi nhìn vào mắt anh. tôi thấy một màu đen. không phải là màu đen của con ngươi, mà là màu của sự tuyệt vọng.
tôi hất tay anh ra.
- mặc xác tôi. giết người cũng được, phạm tội cũng được. chỉ cần cô ta chết đi, điều gì tôi cũng có thể làm. - tôi chẳng suy nghĩ gì cả, cứ nói ra điều mình muốn nói.
- mày điên rồi. mày không còn là con người nữa rồi.
mắt anh xoáy sâu vào thâm tâm tôi. tôi cảm thấy một chút tội lỗi. nhưng lí trí dần dần áp đảo hết cảm xúc của tôi. tôi là một kim jisoo mạnh mẽ.
- tôi không phải con người đúng không ? được rồi, để tôi cho anh biết thế nào là không phải con người.
nói rồi, tôi quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top