expressing

giãi bày

- con em ?

jisoo khẽ gật đầu. hai người con gái đứng bất động nhìn ngôi mộ phủ lớp sương mờ trước mặt.

"chào con". joohyun cúi người xuống, cười tươi nhìn cảnh trước mắt, tay không tự chủ được còn chạm vào, như thể muốn một lần được chạm vào sinh linh bé nhỏ mãi không chào đời.

- chị xin lỗi. - bấy giờ joohyun mới nhận thức được hành động của mình có chút không đúng, vội đứng ra xa, ngước mắt nhìn jisoo.

cô vẫn rất bình thản.

- chị không trách nó ? sao không thắc mắc tại sao nó lại xuất hiện trên đời ?

đến tận bây giờ jisoo mới chịu cất tiếng nói. từ lúc bước vào đây, jisoo im lìm như tượng gỗ, ngoài tiếng joohyun vài lúc lảng vảng thì không gian tĩnh mịch đến ảm đạm.

- nếu có trách, thì trách phận cha mẹ, đứa trẻ không có tội. - joohyun lại nhìn sang ngôi mộ, giọng nặng trĩu, lộ đầy vẻ tiếc thương.

- con ai ?

jisoo im bặt, môi mím chặt, tay nắm thành quyền.

- taehyung ? - joohyun nhíu mày.

- không thể nào ? - jisoo im lặng khiến cô nghi ngờ hơn. - seungwan và yerim đã đi xét nghiệm cho em.

- lúc đó...- cổ họng jisoo nghẹn lại. - tôi phá rồi.

joohyun trầm lại. thì ra tất cả đều đúng, ai cũng bị kim jisoo che mờ mắt bằng sự giả dối, mà sự giả dối lại thực tế đến đau lòng.

- sao không giải thích ?

- ai sẽ nghe ? - jisoo cười nhạt. - chẳng ai muốn nghe.

joohyun lặng người.

đáng lẽ jisoo sẽ không đau đớn như bây giờ, nếu không phải tại taehyung. tất cả là do taehyung. kim taehyung.

- ai biết rồi ?

- ngoài chị ra, chưa ai biết. - jisoo lại nghĩ đến sự tủi hờn của con mà tim thắt lại.

- về thôi. - joohyun kéo tay jisoo ra khỏi nơi ảm đạm này.

- đừng nói cho ai biết. - jisoo nắm chặt tay joohyun.

- đến nước này còn muốn giấu ? ai sẽ lấy lại công bằng cho em ? - joohyun như đang nổi giận.

- tôi không cần công bằng nữa. chỉ cần taehyung không...

- một tiếng taehyung hai tiếng taehyung. kim jisoo não em có phải bị chó tha rồi không ? không những em tổn thương mà seulgi còn bị lừa đến mù mắt kìa ! kim taehyung đáng chết rốt cuộc có cái gì mà em lại trân quý đến nỗi bỏ cả thanh xuân của mình để đánh đổi lấy cuộc sống của hắn ?

- vì đó là taehyung. chỉ cần là taehyung, thứ gì em cũng có thể làm được. nếu không thể là trên cương vị người mình yêu, thì sẽ trên cương vị chị gái. rốt cuộc taehyung vẫn rất đáng giá để em bảo vệ suốt cả đời người phải không ?

- em nói cái gì ? chị gái ? - joohyun tròn mắt ngạc nhiên.

- taehyung là bông hoa quý chưa đến mùa nở rộ. sau này vào tay người thợ chắc chắn sẽ là bông hoa đẹp nhất thế gian. còn em là một bông hoa đã úa tàn, có cứu vãn thế nào cũng không thể sống lại. vậy tại sao lại không dám bán đứng một cơ thể sắp chết để đổi lấy một hòn ngọc chưa được mài dũa ?

- tất cả là do em tạo ra. nếu ngày đó em chấp nhận buông bỏ taehyung, thì giờ em, taehyung, và cả seulgi nữa, đều sẽ không đến bước đường này. cái hố sâu em tự đào, thì em phải tự lấp thôi. - jisoo khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top