1
cuộc sống vốn đầy ắp những việc không như ý.
"nah, kim taehyung-ssi, mình thích cậu, hẹn hò với mình nhé...!"
"...mmph, được thôi."
"thật ư?"
"vậy bắt đầu từ ngày mai chúng ta gặp nhau lúc năm giờ kém để cùng về ha. tôi đi tàu về, chuyến năm giờ mười nên bữa nay chắc dành mười phút để giới thiệu nhau, tới thư viện khoảng mười lăm phút, rồi thời gian còn lại đi uống trà nhé? hẹn hò mỗi tháng hai lần. gọi điện mỗi tuần một lần. tôi sẽ gọi cậu lúc mười giờ sáng mỗi thứ bảy, nhớ chuẩn bị đấy."
"ừm, mình nghĩ là không cần chi tiết như vậy đâu..."
"bộ trễ tàu một lần không được sao?"
"không được, tôi còn việc sau đó nữa. lịch trình của tôi sẽ rối mất. tôi cũng dành thời gian cho mấy việc bất ngờ như tỏ tình rồi. dù sao thì, giờ đến lịch trình tuần sau của tôi, cho nên là, nếu cậu có vấn đề gì với việc này, thì tôi không hẹn hò với cậu được."
thế thì sao?
/.../
"như nào? mày bị từ chối hả?"
park jimin, đứng tựa người vào cửa sổ, một tay đút túi quần, tay kia cầm hộp sữa dâu, miệng cười ngả ngớn, hỏi.
"bậy nào, tao là đứa được tỏ tình. là tao từ chối."
"nhỏ đó thể nào cũng nói đừng bận tâm đúng không? nghĩa là mày bị từ chối đó."
"im."
"đổi ý ngay sau khi nói thích tao. chắc người ta vẫn hay nói tính tình phụ nữ thay đổi như thời tiết là bởi vậy."
"không đâu, tao khá chắc là nhỏ đó có ý nghiêm túc với mày đấy. chỉ là suốt ngày phải theo lịch của người kia vậy ai mà chả chuồn luôn, yêu đương mà như thế thì ngột ngạt lắm."
"sao cũng được. tao vẫn sống dựa theo kế hoạch cuộc đời của tao thôi."
nhà tôi toàn những người thích sống tùy ý, nói cách khác là những người tự cho mình là cái rốn của vũ trụ.
hồi nhỏ, có lần tôi được bảo là cả nhà sẽ đi công viên chơi, cuối cùng bằng cách vi diệu nào đó thì lại sang tận đài loan. tôi bị lạc ở đó và lang thang trên đường cho đến khi gặp được một khách du lịch cũng là người hàn.
anh trai tôi là dân chơi, hay nói toẹt ra là một fuck boy lành nghề, thích mỗi đêm đưa một cô về nhà, tôi xém chết khi dính vào mấy vụ đánh ghen của ổng. còn chị tôi, người chưa bao giờ xuất hiện ở chỗ bả hẹn mỗi lần đi chơi và luôn bắt tôi đứng đợi đến mấy tiếng đồng hồ, bao lần chị ta làm tôi lo sốt vó rồi lại xuất hiện sau khi đi xem phim một mình và bỏ tôi lại.
nói chung, từ khi còn nhỏ, lúc nào tôi cũng bị người nhà dắt mũi nên tôi quyết tâm sẽ không sống như họ. để không trở thành người như vậy, tôi lên kế hoạch cho cả đời mình, và cho đến khi hoàn thành toàn bộ mục tiêu, tôi vẫn sẽ tiếp tục tuân theo kế hoạch mà mình đã lập ra cho bản thân.
sống có mục đích chính là niềm vui của cuộc đời mình.
___
lol viết về taehyung như thế này làm tôi có cảm giác như thể đang viết về mẹ tôi ấy. mẹ tôi cũng vạch ra kế hoạch cho đời mình kiểu như này, chỉ là khi bố tôi và tôi xuất hiện thì kế hoạch của mẹ cũng bị xê dịch ít nhiều. nhưng tôi không lấy hình mẫu từ mẹ để xây dựng taehyung đâu nhé, tôi nghĩ đây chỉ đơn giản là trùng hợp và khi ngồi cào bàn phím tôi mới nhận ra là nó giống mẹ đến bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top