CHAPTER 7 : THẾ GIỚI KHÁC

- Này Anh, ngài tàu trưởng vừa mới gọi cậu đấy .
- Hửm, có chuyện gì thế anh Bill ?
- Tôi không biết nữa, cô tới đó thử xem. Mà đi một mạch nhé đừng la cà vào đây đấy. =)
- Vâng ạ.
- Mà Anh này ! Hôm nay... là ngày thứ mấy..... nhỉ ?
- Dạ ?... (Ting...ting...ting)
_______

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo từ điện thoại, vội vàng tắt nó và nhìn ra bầu trời tối đen như mực. Hiện tại đã 12h00 trưa và hoàn toàn không có một dấu hiệu của mặt trời hay bất cứ sự sống nào ngoài tôi, đã gần một tuần lễ tôi phải sống trong thế giới tối tăm này. Tôi không biết lý do gì tôi đến được đây hoặc bị đưa đến đây nhưng phải nói rằng sống ở đây nó gần như sắp đến giới hạn của tôi.

Không điện, không thức ăn, không con người và không tất cả mọi thứ. Nơi đây chỉ là một thành phố bị bỏ hoang, nguồn sáng duy nhất ở đây là từ những cột đèn điện cách nhau 5m nằm rải rác khắp nơi trong thành phố tôi cũng không biết chúng hoạt động bằng cách nào nhưng theo qui luật cứ đúng 3h là nó tắt và được mở lại tầm 7h sáng. Thứ duy nhất giúp tôi còn tồn tại là một cái balo sinh tồn khi tỉnh dậy ở thế giới này nó đã nằm cạnh tôi, bên trong gồm một số lương thực ( bánh dạng khối , dùng trong quân đội ), một lốc nước suối, một cái đèn pin, một cây gậy bóng chày và chúa ơi nó còn có hẳn một cục sạc dự phòng. Hẳn ai đó đang chơi đùa tôi từ xa.

Bạn có biết sống ở một nơi tối tăm, ẩm thấp, không có lấy một tiếng động nó như thế nào không ? Tôi thực sự bức bối trong bốn bức tường cái cảm giác này tôi sẽ hóa rồ mất thôi, nhưng rồi một việc kỳ lạ đã xảy ra. Hôm đó khi đang ngủ, tôi bỗng nghe thấy một tiếng nổ khá to, tôi choàng tỉnh với lấy cái điện thoại khi đó đã 0 giờ, rồi chạy ra ban công. Từ phía xa xăm trong màn đêm chỗ những tòa nhà cao tầng có một đóm sáng đỏ rất nhỏ, tôi chắn chắn một đều là đấy không phải ảo giác vì thể trạng của tôi thật sự chưa quá tệ đến mức bị hoang tưởng. Nó cứ nhập nhòe như thế trong nhiều giờ đều đó khiến tôi suy nghĩ đến một ám hiệu phải chăng đấy là một lời cầu cứu hay một thông điệp nào đấy. Thế là tôi quyết định đánh liều lấy hết các vật dụng cần thiết và ra ngoài đi đến nơi có thứ ánh sáng ấy, có thể đây là một quyết định điên rồ vì không chắc đấy có phải là cứu tinh hay không, nhưng tôi chắn chắn một đều nếu không ra ngoài tôi sẽ chết bằng nhiều lý do khác nhau.

Nơi tôi vẫn trú ngụ hằng ngày chỉ đơn giản là một căn trọ nhỏ gồm 2 tầng, mỗi tầng có 5 phòng, phòng của tôi thứ 5 nằm ở cuối tầng hai. Sau khi rời chung cư tôi đi xuống một con đường nhỏ rồi đi đến một cái ngã tư, tôi chọn con đường bên tay phải vì nó nối đến con đường cái thẳng đến cái đóm sáng ấy. Đi được khoảng 4 đến 5 km, tôi bắt đầu thấm mệt tự nhủ nếu có phương tiện di chuyển thì dễ dàng đến chừng nào, nhưng xe cộ ở đây không hoạt động. Khi đang ngồi nghỉ ở vỉa hè, trước mặt tôi một cái cửa hàng trong có vẻ là CFK, tôi chợt phát hiện là bên ngoài có một chiếc xe đạp thể thao khá cũ kỹ và rỉ sắt nhưng vẫn còn xài được, thế là tôi dùng nó trong suốt cuộc hành trình.

Sau khi đi khoảng 7,8 km trên con đường lớn, không khí hiện tại bắt đầu lạnh hơn sương cũng xuống dày đặc. Tôi lấy điện thoại xem giờ và lúc đó đã 2h30' tôi lập tức tìm kiếm một chỗ trú tạm vì chỉ độ 30' nữa thôi bóng tối sẽ bao phủ nơi đây một cách hoàn toàn. Trong suốt khoảng thời gian đó tôi bổ sung năng lượng và nghỉ ngơi.

8h00 sáng, các bóng đèn bắt đầu hoạt động. Tôi lại tiếp tục hành trình của mình, đêm qua khi tìm nơi trú ẩn, tôi vô tình phát hiện ra một con đường ngắn dẫn đến thành phố bên kia. Nó bị ngăn cách bởi một dòng sông và được nối bởi một cái cầu nhỏ. Khi đến bên cầu, tôi phát hiện nơi này thật sự rất khác biệt. Nơi tôi sắp đến là những công trình cao tầng, các ngôi nhà được đặt liền kề nhau tạo thành một khu đô thị sầm uất, ngược lại nơi tôi vừa ở đơn sơ hơn nhiều đều đó cho thấy nó chỉ là một thị trấn nhỏ. Trước khi qua cầu, có một tấm bảng ở giữa đầu cầu viết những ký tự rất lạ trong giống như một biển báo chỉ dẫn, nhưng khi đó tôi quá vội nên đã bỏ qua nó.

Vừa qua khỏi cầu chẳng hiểu sao tôi có một cảm giác rất lạ, trong suốt chuyến đi cứ như thể ai đó đang nhìn chầm chầm vào tôi. Tôi dừng xe tấp vào bên đường và nhìn kỹ xung quanh, chẳng có ai ở đó cả và tôi đã nghĩ mình đang cẳng thẳng quá độ thế là tôi tiếp tục hướng về đóm sáng ấy.

Khoảnh cách đến đóm sáng ấy ngày càng ngắn, cho tới khi tôi vô tình lướt ngang qua một cái trung tâm mua sắm bỏ hoang, từ trong tấm kính phản chiếu hình dáng của một con quái vật rất to lớn, nó có cái đầu dài ngoằng không có đầy đủ ngũ quan trừ đôi mắt đỏ lòm và một cái miệng cực rộng với những chiếc răng sắt nhọn đang nhìn chầm chầm về phía tôi. Tôi như chết lặng mồ hôi không ngừng túa ra tim đập loạn xạ, tay chân của tôi cũng bị đông cứng chiếc xe bắt đầu chậm lại và trước khi nó ngừng hẳn tôi vội ý thức được sự nguy hiểm liền cấm đầu chạy về trước.

Không còn quan sát, không còn lén lút con quái vật đó bắt đầu dí theo tôi với một tốc độ nhanh kinh khủng. Các dãy đèn đường khi nó chạy qua giống như có nam châm hút đi dòng điện chớp tắt không ngừng, ngay khi nó sắp chạm tới chiếc xe, tôi nhanh trí nhảy khỏi xe, đẩy chiếc xe về hướng đối diện còn mình thì ngã nhào ở hướng còn lại. Quả thật như một quán tính con quái vật đã chạy theo chiếc xe, khi nó sắp bắt lấy chiếc xe đạp vô tình cả hai đâm vào một cột đèn gần đó và như một phản ứng tự nhiên khi hai lực va vào nhau, một cú va chạm cực mạnh đã làm đổ hết những gì xung quanh đó. Tuy vậy vẫn chưa hết một cú nổ lớn ngay sau đó đã nổ ra, tôi giật bắn người chưa kịp định thần nhưng trong tiềm thức tôi chỉ nghĩ đến một việc đó là "chạy".

Khi tôi bắt đầu nhận thức được tình hình, lý trí từ từ quay trở lại thì tôi đã ở trong một căn phòng tối thui ở tầng 7 hay 8 gì đó ở một tòa nhà gần nơi con quái vật. Thở hỗn hễn sau một cuộc rượt đuổi, tôi bắt đầu khuỵu xuống nền nhà và bắt đầu khóc dường như những dồn nén trong những ngày qua đã tích tụ lại đến đỉnh điểm và tuôn trào.

" Giá như mình không theo anh ta lên chuyến tàu đó,... mình đã không gặp phải những chuyện này... ". Một ý nghĩ căm phẫn lóe lên trong lúc tuyệt vọng nhưng rồi được xoa dịu bởi làn mưa ký ức.

"Hửm cái mùi này,... trời sắp mưa rồi", tôi thầm nghĩ rồi ngưng khóc, mò mẫm trong đêm tối tôi tìm đến khung cửa sổ của căn phòng. Mở nó ra một làn gió mát xộc ngay lên mũi... " Phải rồi khi anh ta đến trời cũng mưa...."
, tôi đứng ngây ra một lúc để tinh thần thoải mái hơn nhưng rồi tiếng gõ cửa vang lên cùng với đó là giọng nói thân quen.

Cốc... cốc....cốc....

- Cô có trong đó không ? Là tôi đây Mở cửa cho tôi nào !
- Anh Bill...

Tôi rất bất ngờ khi đó là anh soát vé William, tôi chạy tới chỗ cửa định mở ra thì câu nói tiếp theo của người đàn ông đó làm tôi phải sững lại :

- Phải, nhanh nào chúng ta cùng về nhà thôi.
- Về nhà ?!... Ngươi không phải Bill !!
- Cô đang nói gì thế là tôi đây, Bill đây.
- Không ngươi không phải đồ quái vật...
-.... ( im lặng )... ( tiếng xì xầm ) Nó phát hiện ra rồi phải làm sao đây he.. he... ăn nó thôi ... cái đầu nó là của t.a.o.... của tao cái mình....tao muốn nội tạng của nó ...
.....
- Rầm ( tiếng đập cửa )... này cô bé ra chơi với bọn ta nào.....

Một giọng nói méo mó vang lên, tiếp theo đó là một tràn âm thanh kỳ quái vang vọng, bao lấy căn phòng như thể có hàng ngàn con quái vật đang ở ngoài đó chứ không chỉ một con. Tôi lúc này gần như mất đi ý thức cứ mãi nhìn vào khoảng không đen lòm trước mặt, một tia sét xẹt qua cùng lúc tiếng cánh cửa bị phá vang lên. Giây phút tiếng sấm vang dội, cả bầu trời sáng rực rồi chiếu rọi căn phòng, đấy là lúc tôi mới biết thế nào là đỉnh điểm của sự tuyệt vọng. Chỗ cửa phòng có những năm con, chúng không có da trừ cái đầu, miệng thì cười ngoác tới mang tai lộ những chiếc răng nhọn hoắc bằng kim loại. Đôi mắt chúng đỏ ngầu nhưng toàn gân nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang muốn nói "xin chào" với tôi vậy.

Cũng chẳng nhớ lúc đó tôi đã có siêu năng lực gì mà có thể dốc hết hơi sức còn lại nhảy ra khỏi cửa sổ, nếu như là người khác thì đã bất tỉnh nhân sự mất rồi, nhưng có lẽ vì ý nguyện không muốn chết do bị ăn thịt bởi chúng đã khiến tôi có chút sức mạnh. Khi nhảy khỏi ban công, giây phút đó cơ thể tôi giống như một cái máy chiếu phim tua ngược, tôi nhắm mắt lại từng kỷ niệm từ từ hiện ra. Đang đắm chìm trong hoài tưởng thì một điệu cười ma quái vang lên, con quái vật đó chạy trên bức tường và sắp bắt kịp tôi. Khi đó tôi đã nghĩ rằng mình không thể trốn, ai ngờ khi con quái vật sắp chạm vào tôi thì ... xoạt... nó đã bị bổ đôi.

Ầm....

Tôi rơi xuống một cái nệm, nhưng cú ngã vẫn khá mạnh nó làm tôi choáng nhẹ. Trước khi tôi ngất đi, trên tòa nhà thoáng thấy một bóng người mặc áo dạ đen, tay cầm thanh kiếm cũ, trên lưng có biểu tượng lạ nhưng rõ nét nhất là một dấu thập tự . Sau đó, tôi nghe loáng thoáng được vài lời nói của những người xung quanh rồi lịm đi.

- Cô ấy thế nào, cậu Leon ?
- Cậu ấy ổn, do cú ngã khá mạnh nên bị choáng thôi. Nghỉ ngơi chút sẽ khỏe lại ngay.
- Anh Will, giúp tôi đưa cậu ấy lên tàu đi... Còn chỗ này thì sao ?
- Để hai người họ lo, đưa Anh về trước đã, nếu không ngài tàu trưởng sẽ trách phạt chúng ta mất thôi.
- Chỗ này để lại cho các cậu nhé , với...........
____________________

Tôi thức dậy với tình trạng uể oải sau một chuyến hành trình dài, vừa tỉnh lại liền thấy William đã đứng ở đó cùng Leon :

- Cậu ổn chứ ? (Leon hỏi)
- Tớ ổn.
- Thè lưỡi ra nào, nhìn vào đây...

Sau một loạt hành động kiểm tra sức khỏe, Leon ra ngoài lấy cho tôi một ít thảo dược. William cười mỉm nhìn tôi rồi giở giọng như trách móc :

- Tôi đã dặn cô bé rồi mà phải không, đi đâu chớ la cà, sau cô lại không nghe lời ?!
- Tôi chỉ là hiếu kỳ một chút...
- Lòng hiếu kỳ xém khiến cô mất mạng đấy, sau này một chút cũng không nên.
- ha ... ha .. ( tôi cười chữa thẹn )... Mà anh Bill này cái thế giới mà tôi đã đến là gì thế và chúng là gì ?
- Thứ đó được gọi là NegaHollows, nơi cô vừa ở là một dị vực ảo do kết giới tạo nên để giam cầm chúng hay nói cách khác là "nhà" của chúng.
- Negahollows sao ? Tôi chưa từng nghe qua con quái vật này nó thuộc thần thoại nào thế, vả lại kết giới thì tôi cũng biết một chút về nó nhưng.ở đây đâu có lá bùa nào ?
- Negahollows có nguồn gốc từ Alaska, chúng lớn lên trong bóng tối và ăn sự sợ hãi, tiêu cực của con người để lớn mạnh, đến một lúc nào đó chúng sẽ ăn luôn nạn nhân để tạo ra các phần cơ thể. Người đó đã đến và bắt hết bọn chúng nhốt vào một dị vực rồi kết ấn ở dạng một món đồ nhỏ.
- Món đồ nhỏ ... à phải rồi, em nhớ ra một điều. Khi đó em không hề tùy tiện đi lung tung, chỉ là lúc đang đi tới toa 4 ở giữa hành lang có 1 khối lập phương khá nhỏ, trông như cái móc khóa nên em đã nhặt nó lên và sự việc tiếp theo thì em đã ở đó rồi.

William không nói gì chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt nghi hoặc trong 5s, rồi nhẹ mỉm cười bảo :

- Thế sau này cô nên cẩn thận với những vật rơi xuống đất, đừng nhặt linh tinh đấy.
- Ha ha... (lại là một pha chữa ngượng), à, thế còn người mặc áo đen kia .
- Áo đen ?
- Cái người đã bổ đôi con quái vật, anh ta ở đâu thế em muốn nói với anh ta tiếng cảm ơn.
- Thế thì không cần, chuyện nên làm. Nhưng nếu cô muốn gặp trực tiếp để cảm ơn thì tôi e là hơi khó. Hai người đó hiếm khi nào ở tàu lâu, chỉ đến khi có việc rồi đi.
- Ồ vậy ra có tận hai người, thế họ giống như anh Elias và chú Escobar .
- Đúng vậy.

Lúc này Leon cũng đem thuốc vào, William chào tạm biệt tôi rồi quay về làm việc, sau khi uống thuốc, cậu ấy dặn dò tôi một số điều tốt cho sức khỏe rồi ra ngoài. Tôi chỉ còn một mình trong phòng, nhìn xung quanh một lúc tôi bất giác nghĩ "thật tuyệt khi về nhà" ,rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top