CHAPTER 2 : CIREIN CROIN
Nhật ký thám hiểm lòng đại dương.
Chúng tôi bắt đầu chuyến thám hiểm từ hai năm trước, ban đầu chúng tôi chỉ lặn ở độ sâu từ 100 đến 500m so với mặt nước biển chỉ để quan sát và theo dõi các sinh vật sống ở độ sâu đó. Cho đến khoảng hơn nửa năm trước có một nhà tài trợ đến cung cấp các thiết bị và tân tiến tàu ngầm, giờ đây nó đã có thể lặn đến 5000m. Không chỉ là nâng cấp các thiết bị, nhà tài trợ đó còn đưa chúng tôi đến Scotland để khám phá vùng biển nơi đây.
Khoảng hai tuần sau khi di tổ đến Scotland mọi thứ ở đây đều rất suông sẻ và bình thường cho đến cái ngày định mệnh đó. Chiều hôm đó Finny đưa báo cáo cho chúng tôi rằng cậu ấy bắt được một luồn sóng lạ dưới biển ở độ sâu 3500m, thế là chúng tôi liền chuẩn bị đồ và lên con tàu ngầm. Lúc ra biển vì để quen cuốn sổ ghi chép nên tôi đã chạy về lấy, đến khi quay ra tôi đã đụng phải một bà lão ( có vẻ bà ấy là một cư dân làng chài sống gần đây ) khá kỳ lạ. Bà cứ nhìn về phía biển và nói "Hôm nay chắc có bão to, mặt trăng sẽ bị che mờ và Cirein Croin sẽ xuất hiện sớm thôi" nói xong bà ấy liền nhẩm cái gì đó ( giống niệm kinh ) rồi quay đi. Tôi nghĩ điều đó chỉ đơn thuần là tính ngưỡng ở đây nên không quan tâm lắm và bỏ đi.
Sau đó chúng tôi xuất phát lúc 17h00 và từ từ chìm xuống biển đi theo bức sóng kỳ lạ ấy. Tàu đã chìm xuống độ sâu 500m, mặt nước lúc này đã sẩm tối, đến 1500m bắt đầu nhìn thấy những sinh vật có hình thù kỳ lạ, đến 3000m sinh vật bắt đầu thưa thớt và xuất hiện những sinh vật có vẻ ngoài dị tật. Cứ thế con tàu xuống sâu hơn, khi đang di chuyển chúng tôi bắt gặp một con cá rất đẹp, nó có vẻ ngoài gần như là phát sáng thấy thế chúng tôi liền đuổi theo. Đuổi theo được một lúc thì mất dấu do nó bơi qua vách đá, vì đây là giống cá lạ nên chúng tôi quyết tâm đuổi bắt.
Khi đang tìm đường qua vách đá ngầm, tôi lúc đó vu vơ nhớ lại chuyện ban chiều nên đã vào phòng giáo sư Ganesa ( khi này đang ngủ ) để hỏi :
- Chào giáo sư Ganesa, cô thức chưa ?
- Anh vừa đánh thức tôi còn gì, có việc gì thế ?
- Hmhm , thật ra cũng không có gì nhưng tôi có một chuyện muốn tìm hiểu.
- Nói đi.
- Cô có biết một vật hay con vật có tên gọi là Cirein Croin không ?
- Biết, nó là một con thủy quái nổi tiếng trong thần thoại của Scotland, rất chi là to lớn người ta tương truyền một bữa ăn của nó có thể xơi tận 7 con cá voi. Nó còn có khả năng hóa thành một con cá nhỏ để dụ con mồi nữa, hình dáng của nó rất đẹp... sao nhỉ tôi quên mất rồi...
Lúc đấy tôi chợt nhớ lại giống cá kỳ lạ vừa gặp, nghĩ không trùng hợp thế nên tôi bông đùa như thể mình biết hình dáng ấy.
- Có phải nó khá nhỏ có màu vàng và trên cơ thể giống như là phát sáng không ?
- Oh đúng đó, quá ra anh cũng biết à thế còn hỏi tôi làm gì ?
Tôi mở to mắt và im lặng trong vài giây như thể để thời gian cho bộ nhớ xử lí thông tin, tôi định thuật lại cho giáo sư Ganesa những gì tôi nghe thấy, thì con tàu dừng lại đột ngột rồi Finny chạy vào mặt hớt hải lắp bắp nói :
- Giáo sư.... giáo sư ... bên ngoài... bên ....
Vì câu nói cứ ngắt quãng làm chúng tôi bực mình, giáo sư Ganesa đã đẩy Finny sang một bên rồi chạy ra phía đầu tàu tôi cũng theo sau. Ra tới đầu tàu tôi đã shock khi thấy thứ ở trước mặt mình. Qua lớp thấu kính, vật thể trước mặt tôi là một con quái vật có hình thù như loài bò sát Plesiosaur sống ở kỷ Jura, cổ dài, đuôi ngắn, bụng to cùng 2 cặp vây như mái chèo đang nằm ngủ ở hõm đá khổng lồ.
- Là Cirein Croin, tôi không nghỉ nó có thật, thật là một phát hiện chấn động.
Giáo sư Ganesa nói với vẻ phấn khích còn chúng tôi thì dường như đóng băng không biết làm gì tiếp theo, giáo sư tiếp tục chỉ thị cô ấy bảo tôi chụp lại ảnh con quái vật, ghi lại tọa độ, rồi cho tàu quay lại nhẹ nhàng nhất có thể. Khi con tàu cách xa chỗ hõm đá tầm 100m, thì chúng tôi nghe thấy một âm thanh cực to ở phía sau ( giống như tiếng rầm gừ nhưng lớn hơn gấp 1000 lần ), sau đó trên radar phát hiện có một vật thể lạ đang lao đến với một tốc độ chống mặt, giáo sư Rose hét lớn bảo tàu tăng hết tốc chạy về phía trước. Nhưng dù có nhanh đến đâu thì tiếng gầm ngày một lớn và ... "đùng" con tàu đã va phải đá ngầm.
Con tàu ngừng hẳn rồi chìm xuống cạnh tảng đá, phần lớn các bộ phận của tàu đã hỏng nặng nước tràn vào khoang cùng tiếng gầm liền kề. Giây phút đó tôi đã tuyệt vọng, nhưng khi nhìn qua thấu kính sự tuyệt vọng dội lên gấp 1000 lần. Cái đầu của sinh vật ấy là thứ kinh khủng nhất mà tôi từng thấy con mắt nó đỏ ngầu đầy gân, hàm răng thì sắc bén vô cùng, nó to đến mức cả khoang quan sát cũng chỉ thấy được một phần khuôn mặt của nó. Cứ thế nó áp sát vào tàu, đồng tử của nó như nhìn chăm chăm vào tôi, không chịu được áp lực tôi ngất đi.
Đến khi tôi tỉnh dậy thì tất cả đội viên thám hiểm cùng con tàu đã nằm trên bãi biển. Không có ai bị thương hoặc tử vong nhưng giáo sư đã mất tích. Hàng loạt cuộc tìm kiếm nổ ra nhưng vẫn không có kết quả, cuốn sổ ghi tọa độ nay trống trơn, chiếc máy ảnh chụp Cirein Croin toàn bộ dữ liệu điều mất sạch cứ thế như thể chưa từng có cuộc thám hiểm nào xảy ra vậy.
Vài năm sau đó, trong một lần đi ăn với vài người trong đội, hôm đó chúng tôi uống khá nhiều và có đề cập lại chuyến thám hiểm bí ẩn năm nào như làm cách nào mà chúng ta có thể ngoi lên khi tàu đã hỏng, vì sao chỉ có mình giáo sư là mất tích, con quái vật đấy là gì cứ thế chúng tôi bàn tán sôi nổi. Tàn cuộc tôi quay về phòng và ngủ. Trong giấc mơ như thể ký ức năm nào đã quay về, sau khi tôi ngất đi không lâu sau đó có tỉnh lại nhưng trong tình trạng mê sảng ( vẫn nghe, nhận thức được loáng thoáng). Chúng tôi có vẻ được một con tàu lửa cứu sống ( không hiểu sao dưới đáy biển lại xuất hiện nó =3), một người mặc vest khá cao lớn có đoạn đối thoại với giáo sư như sau :
- Cô là Ganesa Albanese ?
- Phải, anh là ai và thứ này là gì vậy ( ý chỉ con tàu ) ?
- Cô không có vẻ gì là sợ nhỉ ?
- Sợ, làm cái nghề này sợ không kham nổi đâu, vả lại tôi vừa phải đối mặc với chuyện đáng sợ hơn nhiều còn gì. Thế anh rốt cuộc là gì và sao lại cứu bọn tôi.
Người kia huýt sáo ( có vẻ thích thú ) rồi tiếp :
- Tôi tới để tìm cô .
- Tôi ?
- Phải, chỗ tôi có chút rượu cô có muốn làm tý cho ấm người không ? Mà tiện thể tôi là ... Escobar.
Sau đó, họ đi mất và rồi tôi lại thiếp đi đến khi thức dậy tôi đã nằm ở bãi biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top