- 11.

.

.

.

tớ thích việc nhắn tin hơn là nói chuyện trực tiếp, vì bản thân chẳng giỏi trong việc giao tiếp mặt đối mặt lắm.

tớ sẽ bị run cả người, lắp bắp, nói trật, lộn chữ tùm lum, không dám nhìn thẳng, nói gì cũng không hiểu, suy nghĩ dồn dập rằng họ có thấy khó chịu vì mấy lời nói lung tung hay ghét mình vì thế không.

tớ còn sợ người. sợ việc đến một nơi đông người rồi lại sợ rằng chính mình sẽ run rẩy đến mức vụng về lóng ngóng, khiến người ngoài để ý rồi xì xầm về tớ.

sợ kinh khủng luôn luôn í.

tớ còn sợ việc bắt đầu những mối quan hệ mới. nói sao nhỉ?

thật ra khi bắt đầu quen, tớ sẽ là một người lắng nghe, dịu dàng và ít nói.

nhưng khi quen thân, tớ trở thành một người rất quá đáng. tớ đùa giỡn quá trớn, tớ sẽ skinship hay gọi tên họ liên tục không vì lí do gì. tớ sẽ làm như không thể sống thiếu họ, cứ mãi gọi tên liên tục vậy thôi. tớ sẽ trở nên cứng đầu, cứ cãi họ mãi - chỉ là cãi kiểu đùa thôi. nhưng miệng tớ cứ toàn mấy lời đùa, khịa kháy khó chịu. nhiều lúc tớ cũng tát bản thân để kiềm rồi. đặc biệt, tớ sẽ liên tục đòi hỏi lời yêu. vì tớ không thấy an toàn, bản thân không xứng đáng được yêu thương. nên tớ muốn nghe thấy chúng để níu giữ thêm chút động lực sống.

nhưng như vậy một khoảng thời gian, tớ sẽ bắt đầu nghĩ họ thấy phiền về mình, thấy ghét mình vì rất quá đáng. rồi thế là cảm xúc lại lên xuống  thất thường. tớ sẽ nóng giận, dễ cáu gắt, mệt mỏi liên miên. và đôi lúc, tớ sẽ ghost vì sợ phải đối mặt hay nhiều giọng nói trong đầu vang lên bên tai, nói rằng tớ tệ hại thế nào, hèn nhát cỡ ra sao.

tớ quá đáng thế đấy.

rồi mọi người sẽ rất mệt mỏi vì tớ mà rời đi, vì tớ tiêu cực và quá đáng như thế. 

nói sao nhỉ, sao tớ cứ luôn có cảm giác rằng ai cũng sẽ rời đi thôi. dù tớ không muốn nghĩ như vậy, nhưng cảnh đó cứ hiện lên trong đầu, làm tớ muốn tránh cũng không tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lowercase