.10.

Cô kiên quyết khiến HoSeok bỏ qua tất cả lời khuyên, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, trả lại không gian yên tĩnh cho cô.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, hai bóng người vội vàng đi về phía bên này, hại anh không thể làm gì khác hơn ngoài việc giống như con gà mái dang hai cánh tay ra, ngăn ở trước cửa, "Ngũ Tiểu Thư, Tae Tae, hiện tại các người không thể đi vào. "

"Tại sao?" -Dahyun nhăn mày lại, không vui chất vấn, trên mặt rõ ràng đang nóng nảy.

Mặc dù Taehyung không có mở miệng, nhưng anh đang dùng ánh mắt lạnh lẽo, một cái lại một cái rơi trên người Hoseok, làm cho Hoseok không thể làm gì khác hơn ngoài không có khí thế mà run rẩy nói:"Đây là ý của Sana, cô ấy nói trừ nhân viên chữa bệnh và chăm sóc ra, tất cả mọi người cô ấy đều không muốn nhìn thấy."

"Cái gì?" - Taehyung không ngờ đến chuyện này, hai mày kiếm nhíu thật chặt lại, sắc mặt càng khó coi hơn.

"Đúng! Hơn nữa tôi khuyên các người đừng nên xông vào, cô ấy hiện tại cần được yên tĩnh nghỉ ngơi, các người nên biết, cô ấy hiện đang mang thai, không thể nổi giận, cũng không thể cử động mạnh, nếu không lần này tôi không thể bảo đảm đứa bé trong bụng của cô ấy có thể giữ được hay không."

Đoán được chuyện này, nhưng lấy được chứng thực* từ trong miệng Hoseok, là một chuyện khác, đả kích khổng lồ, chân Taehyung gần như không còn đứng vững, "Cô ấy muốn giữ lại đứa bé?"

*chứng cứ xác thực

"Dĩ nhiên, xem ra cô ấy rất thích đứa bé, thích đến ngay cả Ảnh Vệ cũng không làm."

Lời nói của Hoseok đầy khâm phục, nhưng nghe vào trong tai Taehyung, lại rất bi thương.

Nếu như không phải yêu cha của đứa bé, tại sao cô đến ngay cả Ảnh Vệ cũng không làm? Hơn nữa có thể có một gia đình, có một đứa bé giống như cô khi còn bé vậy, vẫn luôn là ước mơ của cô, anh biết, cũng rất rõ ràng.

Cô yêu người đàn ông kia như thế, thế nhưng người đàn ông kia lại chậm chạp không chịu xuất hiện, vậy ý là gì? Người đàn ông khốn kiếp như vậy, có điểm nào đáng giá để cô bảo vệ như thế, thậm chí yêu đến ngay cả mạng sống cũng không cần?

"Cha của đứa bé, rốt cuộc là ai?" Nhịn xuống lửa giận hừng hực trong lòng, anh chịu đựng hỏi Hoseok.

Nhưng nhìn thấy sự do dự trên mặt đối phương, anh biết rõ trừ bản thân Sana ra, hoàn toàn không có người nào biết cha của đứa bé là ai, người đàn ông cô yêu, cuối cùng là ai?

Cho dù anh muốn kéo người đàn ông kia đến trước mặt cô, cũng không cách nào vì cô làm được.

Chưa từng thấy mình vô dụng như thế, anh không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dựa vào vách tường, trợt ngồi dưới đất.

"Taehyung?" Sự khác thường của anh, làm tất cả mọi người lo lắng.

Sana đã nằm xuống, bọn họ cũng không chịu nổi nếu có thêm một người khác, "TaeTae, tôi gọi y tá chuẩn bị một phòng bệnh, trước tiên cậu nên nghỉ ngơi." Hoseok nói.

Sắc mặt Taehyung tái nhợt, giống như mất máu quá nhiều, giống như sắp ngã xuống.

Chỉ có Sana mới biết, anh mệt mỏi không phải vì mất máu quá nhiều, mà là vì từ tận đáy lòng không có cách nào trở thành người quan trọng nhất trong trái tim Sana, không có cách nào vì cô chống lại một mảng bầu trời.

Phải làm sao, mới có thể thay thế, thay thế được vị trí "Người đàn ông kia"?

Phải làm sao, mới có thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng cô?

Anh mệt mỏi, cũng bất đắc dĩ, lại khăng khăng muốn ở bên ngoài cửa phòng của cô, mặc cho mọi người khuyên anh, anh cũng không chịu rời khỏi.

Cho đến khi Hoseok chích thuốc an thần giúp anh, bắt buộc anh nghỉ ngơi, anh không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, để cho mình rơi vào một mảng tối tăm.

Sana biết, Taehyung vẫn ở bên ngoài cửa phòng cô.

Cô không hiểu anh vừa tỉnh lại đã đến đợi ở bên ngoài cửa phòng cô là vì lý do gì, cô cũng không cho phép mình tự đa tình mà đi suy đoán, cô chỉ muốn chuyên tâm nghỉ ngơi, cho đến khi Kim gia tuyên bố tình trạng của cô đã ổn định lại, chỉ cần cẩn thận một chút, cô đã có thể sinh hoạt như những người bình thường khác.

Cô rất vui mừng nghe được tin tức cơ thể đã khôi phục ổn định, cho nên thừa dịp Hoseok lại chích thuốc an thần cho Taehyung, cô thu dọn đồ đạc, rời khỏi bệnh viện, trở lại Kim Gia.

Cô về tới Kim Gia đã là gần lúc hoàng hôn, nhưng cũng chỉ có lúc này, người cô muốn tìm mới xuất hiện.

Cô đi tới thư phòng của người kia, gõ cửa, bên trong truyền đến âm thanh của Long Triều (*), chính là người cô muốn tìm.

(*): Long Triều, Long Môn = Kim Gia, Long ở đây là lấy từ họ của tổ tiên bên Trung của Kim gia.

Mở cửa đi vào, lấy lá thư chính mình đã chuẩn bị đặt trên bàn của anh, rồi sau đó rũ mắt xuống, chờ anh mở lời.

Long Triều cầm lá thư trên bàn lên, nhìn cô gái vẫn luôn rũ mắt xuống, "Đây là quyết định của cô?" Anh hỏi điều này đối với cô gái vẫn luôn trung thành, cũng không có một chút bất ngờ khi cô có quyết định như vậy.

"Đúng! Tôi đã quyết định, hơn nữa với tình trạng cơ thể bây giờ, cũng không thích hợp ở lại bên cạnh tiểu thư, hi vọng Tam thiếu gia đồng ý." Tay nhỏ bé của Sana, hơi xoa nhẹ bụng dưới đã có phần nhô ra, trên mắt có ánh sáng yêu thương của người mẹ.

"Rời khỏi Long Môn, cô sẽ đi đâu?" Đối với thuộc hạ sắp rời đi, Long Triều chưa bao giờ tệ bạc, nếu như sau khi rời khỏi Long Môn, cuộc sống của cô không thể bảo đảm, anh quyết sẽ không ngồi yên mà nhìn.

"Tôi sẽ trở lại thị trấn nhỏ nơi mẹ đã lớn lên, ở đó rất yên tĩnh." Ở trong trí nhớ mơ hồ của cô, mẹ cô lớn lên tại một thị trấn nhỏ, là một nơi xinh đẹp lại yên tĩnh, cô dù sao cũng thích nơi đó, được vui chơi đến quên cả trời đất, "Nơi đó, rất phù hợp cho đứa trẻ lớn lên."

"Tại sao không nói với cha của đứa bé?" -Long Triều hỏi.

Nghe vậy, cô có chút khẩn trương ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông giống như cái gì cũng biết kia.

Mà anh chỉ dùng đôi mắt giống như hiểu rõ tất cả mọi chuyện nhìn vào trong mắt cô, giống như đang chờ đáp án của cô.

Cô không thể kéo dài thời gian cùng anh nữa, cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ, nhưng cô không muốn bảo bối của mình mệt mỏi, cô dự định nói lời từ biệt sau đó lập tức rời khỏi, về cơ bản phần lớn mọi chuyện, trong khoảng thời gian cô nằm ở bệnh viện, cô đã dùng điện thoại nói rõ rồi, cô chỉ cần vào thư phòng một lát là được rồi.

Cô thở dài thườn thượt, không ngờ Long Triều đối với chuyện tình cảm của cấp dưới cũng có thể bát quái như thế, "Bởi vì, tôi không muốn chờ đợi bên cạnh một người đàn ông không yêu tôi, càng không muốn anh bởi vì đứa bé mà bắt buộc mình phải chấp nhận tôi."

______________________________
Xin lỗi mọi người vì mấy nay ko ra chap mới =))) tại tui đang tận hưởng mùa hè này trước khi bắt đầu những chuỗi ngày học thêm mệt mỏi.

Sẵn đây tui cũng pr luôn tác phẩm mới về Tzukook sẽ sắp ra mắt các bạn sau khi hoàn thành xong t/p Vsana này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top