Chương 17: Mỹ nhân say

Vì thế vào một buổi tối, Taehyung và Jungkook cùng nhau lái xe tới quán bar. Đàn ông mà, không thể không có một chút cuộc sống về đêm được.

Lisa đương nhiên sẽ không hỏi đến việc riêng của Jungkook, không phải vì tín nhiệm Jungkook, mà là bởi vì Lisa tiểu thư của chúng ta có lòng tự tôn rất lớn, tự nhận là thiên hạ vô địch, hoàn toàn áp đảo được Jungkook, không bao giờ phải đau đầu nghĩ 'Vạn nhất gặp phải lão công ở bên ngoài thì làm sao bây giờ?'.

Về phần Chaeyoung thì sao, đối với chuyện Taehyung sống về đêm đó, từ khi mới kết hôn cô đã để ý đến. Tuy rằng cô không dám nói mình tin tưởng Taehyung được bao nhiêu, nhưng cũng may mắn định lực của người bình thường không thể so sánh với Chaeyoung được, mỗi khi Chaeyoung ở nhà một mình hoảng hốt bàng hoàng, thì cô lại đi xem sách tiếng Đức tiếng Pháp tiếng Mauritius [1], tất cả đều đọc qua một lần. Có đôi khi nghe được những tin đồn về Taehyung, khi một mình bất lực, Chaeyoung cũng sẽ đi luyện thư pháp, dùng lối viết chữ thảo chữ hành, [2] vậy mà cũng khiến cô vui vẻ viết được vài tờ. Người bên ngoài nhìn vào, chỉ cảm thấy Taehyung không phải là cưới được một thục nữ, mà rõ ràng là cưới được một tiên nữ, vì thế mọi người từ trên xuống dưới ở Kim gia lại càng coi trọng Chaeyoung hơn, lại càng kính sợ cô thêm mười phần.

Thành thật mà nói thì, phương thức giải sầu này là có vẻ tự thương hại mình, vì nếu như người mình thầm thương mến nhìn không ra, nghĩ không hiểu, vậy thì không thể nghi ngờ đó chính là tự ngược, tinh thần tự thương hại mình, quan trọng hơn thân thể. Cho nên cuộc sống từ trước đến giờ của Chaeyoung không chỉ có một lần may mắn, mà hoàn hảo, hoàn hảo cô gả được cho người đàn ông đó, chứ không phải là người không hiểu phong tình. [3]

Tuy rằng cô không biết bắt đầu từ khi nào anh phát hiện ra cô để ý đến chuyện cả đêm anh không về, nhưng Chaeyoung chỉ nhớ bắt đầu từ một đêm, anh luôn trở về nhà, nếu thật sự không thể trở về, anh sẽ bảo người đón cô tới đó, sắp xếp cho cô ở phòng khách sạn của anh, dù có muộn đến đâu vẫn muốn ngày nào cô cũng có thể ngủ trong vòng tay anh.

Sau đó, dần dần Chaeyoung cũng thấy ngượng ngùng, anh bận rộn như vậy mà còn quan tâm đến cô như thế, đó không phải vác thêm phiền toái cho anh thì là cái gì đây? Vì thế sau đó Chaeyoung uyển chuyển nói với anh không cần làm vậy, anh thì ngay cả mắt cũng không nâng: 'Anh nói thế nào thì cứ làm như thế đi, chuyện này em không phải lo'.

Rất lâu sau đó, Chaeyoung mới biết được, anh vì cô mà bỏ đi rất nhiều lợi ích, Jungkook từng nói cho cô biết, đàn ông giao dịch đàm phán với nhau, làm sao có thể không sống về đêm chứ, đấy là còn chưa nói đến Kim gia vốn là sống trong thế giới màu đen.

Chaeyoung xấu hổ cúi đầu:"Lúc đầu anh ấy còn sống về đêm, sau này thì càng ngày càng ít đi......"

Jungkook nhất thời liền nở nụ cười, trong tiếng cười có sự nghiền ngẫm khắc sâu.
"Anh ấy có sống về đêm sao?" Jungkook cười lắc lắc đầu:"Chaeyoung, nếu em gặp qua bộ dáng của Taehyung khi còn độc thân thì em sẽ không thể nghĩ như vậy được đâu. Nếu đã từng gặp Taehyung của trước kia, em sẽ biết, cái gì mới gọi là 'Anh ấy có sống về đêm'."

Anh thành khẩn nói cho cô:"Có biết Taehyung đi chơi là thế nào không? Có thân phận, có bối cảnh, lại là một người đàn ông tuấn mỹ như vậy, ánh mắt khủng hoảng vô cùng, lại chưa bao giờ ôm một cô gái nào làm chuyện tình một đêm. Người như anh ấy, nếu muốn sống một cuộc sống về đêm thì em không thể tưởng tượng được đâu."

"Có biết ban đêm trên phố lưu truyền một câu nói gì không?" Jungkook cười nói cho cô:"Những ông chủ của câu lạc bộ đêm đều thở dài, từ sau khi Taehyung không đến chơi nữa, tiền lãi hàng năm của bọn họ lập tức giảm một nửa......"

Chaeyoung yên lặng lắng nghe, nghe được câu cuối cũng không biết tại sao, trong lòng lại dậy lên một trận bão biển kinh sợ.

Cô vẫn không biết, kỳ thật, bắt đầu từ khi anh có được cô, anh vẫn đều nhân nhượng cô. Dựa vào khả năng của anh, luôn nhân nhượng cô.
Taehyung có thể tạo ra cảm tình ôn nhu nhất trên đời này, tựa như lửa sẽ tạo ra ánh sáng.

......

Nói đến cũng khéo, tối hôm nay, Chaeyounh cũng có hoạt động. Đó là hoạt động thường xuyên của quán mỹ thuật tạo hình, tổ chức vào mỗi tối thứ năm, mọi người có thể tổ chức vũ hội. Bởi vì đã hứa với Taehyung, trước sáu giờ nhất định phải về nhà, thế nên Chaeyoung rất ít tham gia, nhưng cuối tuần này mọi người lại ồn ào muốn cô đền bù sinh nhật, Chaeyoung thật sự không thể tránh được, chỉ có thể gọi điện thoại nói cho Taehyung.

Ở đầu dây bên kia, Taehyung gật đầu đồng ý, nói với cô sau khi vũ hội kết thúc không được về nhà một mình, anh sẽ đến đón cô.

Lisa đứng bên cạnh Jungkook, vốn giống như cái đuôi nhỏ kề cận quanh Jungkook, la hét muốn đến quán bar chơi. Nhưng kết quả là vừa nghe thấy Taehyung nói nơi đó có vũ hội, có thịt ăn, trong lòng Lisa lại kích động, nhất thời quyết định mình là đại diện cho người nhà của Chaeyoung, sẽ đến đó tham gia.

Jungkook gật đầu, lấy chìa khóa xe ra:"Anh đưa em đến đó." Nhưng vừa xoay người lại thì thấy Lisa đã chạy mất rồi, thân ảnh chạy nhanh như chớp, xa xa nhìn đến cũng chỉ nhìn thấy một điểm nhỏ màu đen mà thôi.

Jungkook nở nụ cười, tùy cô ấy vậy. Xoay người nâng tay bóp xuống chìa khóa xe, cửa xe mở ra, bất ngờ thấy vẻ mặt ý vị thâm sâu của Taehyung chính đang nhìn mình.

Jungkook cau mày:"Này, ánh mắt anh như thế là có ý gì hả?"

"Có gì đâu......, tò mò mà thôi," Taehyung vung tay, ý cười âm âm nhu nhu:"Nghe nói từ sau khi em kết hôn, hơn nửa số tiền đầu tư cho ngành công nghiệp sản xuất, đều hướng sang ngành tin tức rồi, tiền lãi cũng hụt đi không ít. Một Lolita như vậy...... Lại làm em thích đến thế sao?" (Lolita: bị mọi người nhìn nhận là một cô gái hư hỏng, hay ve vãn đàn ông...)

"Cũng vậy thôi" Jungkook nhướn lông mày, khéo léo biến câu trả lời thành câu hỏi:"Nghe nói người nào đó từ sau khi kết hôn với Park tiểu thư, mỗi tháng tiền tiêu vặt đều phải tiêu tốn vào những quyển sách văn học và triết học, khi ra ngoài đàm phán chuyện làm ăn mà trên máy bay còn không quên mang sách triết học ra nghiên cứu, khiêu chiến với trình độ tinh thần cao cấp thế này thì đầu tư vào ngành tin tức vẫn là dễ chịu hơn nhiều."

"......"

Taehyung hiếm khi bị đánh trả như vậy nhất thời cũng nghẹn lời.

Jungkook nói đúng. Loại người cực phẩm như Chaeyoung thế này quả thật không nhiều lắm, nhưng người đàn ông như Taehyung mà có thể phối hợp với Chaeyoung không có việc gì cũng đi đọc sách triết học thì lại càng cực phẩm. Sách triết học mà Chaeyoung đọc ấy à, cũng không phải tiếng Trung nhé, tất cả đều là tiếng Hy Lạp, là tiếng Hy Lạp đó, bạn cho là nó dễ dàng như ăn củ cà rốt sao? Nếu không có chỉ số thông minh 180 và dũng khí đập nồi dìm thuyền [4] thì thật sự có thể điên mất....

[4] Đập nồi dìm thuyền: dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.

Jungkook ho một tiếng, tựa tiếu phi tiếu nhìn Taehyung, giọng điệu có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa:"Nói cho anh một chuyện cũ nhé, có một lần Yoongi bị thương do súng bắn phải đi bệnh viện, Jimin chuẩn bị giúp anh ta lấy đạn ra, Yoongi hỏi anh ấy giải phẫu có gặp nhiều khó khăn không, Jimin đã nói, cũng không khác lắm so với bộ dáng sau khi kết hôn của Taehyung đâu, Yoongi lập tức hôn mê ......"

Taehyung cảm thấy không cần tốn hơi thừa lời nữa, nghẹn ra hai chữ: Còn nói!
Nhíu nhíu mày xoay người, Kim thiếu gia của chúng ta rất là cá tính quay đầu bước đi.

......

Mười một giờ đêm, Taehyung và Jungkook rời khỏi quán bar, lái xe đến chỗ Chaeyoung đón người.

Vừa dừng xe, xa xa đã thấy Chaeyoung đang đỡ Lisa, cả người Lisa ghé vào trước ngực cô, thực rõ ràng, Lisa ngốc nghếch đã say rồi......

Jungkook vội vàng xuống xe, chạy tới ôm chầm lấy Lisa từ trong lòng Chaeyoung, sau đó bế Lisa lên.

"Ngại quá, cô ấy làm phiền em rồi đúng không?"

"Không......" Chaeyoung cười cười, nói với anh:"Cô ấy coi cốc tai thành rượu trái cây mà uống, kết quả mới được nửa vũ hội cô ấy đã tìm một góc mà ngủ rồi......"

Lisa tửu lượng kém, nhưng phẩm rượu thì không kém, tuy rằng bình thường hay chạy nhảy, nhưng sau khi uống say lại ngoan ngoãn đến kỳ cục, sau khi say rượu cô chỉ muốn ngủ, ngủ khoảng ba ngày ba đêm, rất giống ngủ đông, sau khi tỉnh lại trở thành hảo hán.

Ngửi thấy mùi nước hoa hugoboss quen thuộc, biết là Jungkook đã đến, Lisa cuộn tròn trong vòng tay anh, nắm lấy áo sơmi của Jungkook hàm hồ nói: "Jungkook, em muốn đi ngủ em muốn ngủ trên giường lớn mềm mại......"

Đúng vậy, đây là thói quen từ khi sống cùng Jungkook, không giống như Lisa trước kia, làm sao có thói quen tư bản chủ nghĩa 'muốn ngủ giường lớn' được, chui vào đống củi cũng thấy hạnh phúc vô cùng rồi.

Jungkook vội vàng ôm cô lên xe trở về nhà:"Đã biết, chúng ta trở về ngủ thôi."

Taehyung đứng một bên nhìn, trong lòng vui sướng.
Hừ hừ, Jungkook, ai bảo em thích Lolita chứ, Lolita say rượu thế này để xem mấy ngày tới em giải quyết nhu cầu như thế nào nhé ......

Nói thật, Taehyung cũng có chút bội phục Jungkook. Ví dụ như chuyện anh yêu thích Lalisa ấy, trước kia thực sự đã khiến Taehyung bị sốc một trận.

Khuôn mặt Lisa vẫn giống như cô gái mười bảy tuổi, rõ ràng đã từ cô gái trở thành phụ nữ nhiều năm rồi, mà cô còn rất trẻ con, gương mặt trắng nõn, mắt to chớp chớp, đi vào quán bar luôn bị kiểm tra tuổi. Thế cho nên mỗi khi Taehyung nhìn thấy cặp đôi Jungkook này embrace,kiss,sex, thì trong lòng bạn Taehyung của chúng ta luôn bùng lên một cảm giác 'Jungkook đang tàn phá đóa hoa của tổ quốc' rồi ......

Có lần Taehyung còn tựa tiếu phi tiếu đến hỏi Jungkook:"Em có thích chơi trò chơi trên máy tính không?"

Vẻ mặt Jungkook tò mò:"Trò chơi gì?"
Taehyung ý tứ sâu xa nói:"Chính là những trò chơi kiểu như 'Kế hoạch nuôi dưỡng một cô gái' đó ......"

Mặt Jungkook tối sầm, không mang chút cảm tình nào liếc anh một cái, giữa môi phun ra ba chữ:"Bệnh, thần, kinh!"
Vì thế, Taehyung  không khỏi càng thiên vị lão bà của mình thêm ba phần.

Park Chaeyoung không bao giờ say rượu, không phải bởi vì tửu lượng của cô tốt, mà bởi vì Chaeyoung là người rất có chừng mực, mỗi khi đến năm phần say, cô sẽ sợ mình say quá mà thất thố, thế nên cô sẽ che môi nói 'Tôi không thể, thật sự......', từ nhỏ Park Chaeyoung đã có khuôn mặt khiến người ta thương tiếc, mỹ nhân đã chịu thua, người đàn ông nào có chút lòng anh hùng thì không thể ép cô được.

Kim Taehyung khẽ cười cười, chậm rãi đi tới.

Park Chaeyoung thật tốt mà.

Người như Park Chaeyoung, cho dù thật sự say rượu, cũng sẽ không có nhiều biểu hiện không hợp với lẽ thường, nhiều nhất cũng chỉ cười đến sáng lạn một chút, hoạt bát một chút, khoa trương một chút mà thôi.

Kim Taehyung đang nghĩ tới đó thì lại nghe thấy tiếng Park Chaeyoung đứng trên bậc thang nói......

"Này~"

Cô hướng về phía anh nhiệt liệt phất phất tay, Park Chaeyoung tươi cười thực sáng lạn, thực hoạt bát, thực khoa trương:"Kim Taehyung, anh đến đây."

"......"

Kim Taehyung đột nhiên nhanh chân bước tới vội vàng ôm lấy eo cô.

Anh muốn thu lại lời nói vừa rồi.

Bởi vì anh bất hạnh phát hiện, dường như Park Chaeyoung cũng không được tỉnh táo lắm ......

Kỳ thật Park Chaeyoung đêm nay đã bị chuốc không ít rượu, vì đền bù sinh nhật của cô mà, các anh chị em ở đó làm sao có thể buông tha cho cô được, hơn nữa không khí ở vũ hội cũng đủ khiêu khích và cũng đủ làm say lòng người, ngay cả người như Park Chaeyoung, cũng không thể thoát khỏi áp bách của mọi người.

Vì vậy, Park Chaeyoung quả thật đã say.

Tuy nhiên, không thể không nói, Park Chaeyoung thật sự có tự chủ hơn người. Khi thấy Lisa đã chui vào một góc mà ngủ, một tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu Park Chaeyoung đã tỉnh lại. Nhìn thấy Lisa ngủ say đến mức không có chút ý thức phòng vệ nào, cơ chế phải bảo vệ người nhà của Chaeyoung liền tự động mở ra, trong lòng có suy nghĩ 'Trăm ngàn lần không thể để người xấu bắt Lisa đi!' trách nhiệm đó đã làm Park Chaeyoung vững tâm bảo trì được một tia tỉnh táo cuối cùng.

Thẳng đến khi Jungkook ôm lấy Lisa từ trong tay mình, Chaeyoung mới dám hoàn toàn trầm tĩnh lại. Vừa nhấc mắt, liền thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi về phía mình.

Tư thái mê hoặc.

Kim Taehyung.

Người đàn ông này luôn dễ dàng gây chú ý, cho dù anh không nói câu nào, chỉ cần giương mắt coi chừng cô, cũng có thể có cả đống chuyện cũ muốn nói với cô rồi.

Sau đó Park Chaeyoung đã hoàn toàn say, từ huyễn hoặc tới trầm mê, không để ý đến ánh mặt trời và thậm chí cả năm tháng nữa.

Kim Taehyung tiến lên ôm lấy eo cô, nâng cái cằm tinh xảo của cô lên, thấp giọng hỏi một câu:"Vừa nãy em gọi anh là gì?"

Park Chaeyoung ngẩng đầu, nâng tay ôm cổ anh, trong mắt như được phủ một lớp sương mù sau khi say.

Mỉm cười với anh, giữa đôi môi mọng nước của Park Chaeyoung phát ra một chữ:"Taehyung......"

Ánh mắt của Taehyung bỗng chốc mờ mịt.

Shit! Cô như thế này, nếu anh mà không có chút phản ứng cầm thú thì quả thực không phải là đàn ông!

Một giây sau đó, Kim Taehyung chặn ngang bế cô lên, xoay người đi về hướng xe thể thao. Bụng dưới bỗng chốc nóng rực lên rõ ràng nói cho anh biết anh đang mong muốn xâm chiếm cô thế nào, muốn chiếm hết từng góc thân thể cô, một chút cũng không tha.
Phía sau, quán trưởng tiên sinh nhìn bóng dáng một người đàn ông đang ôm chặt lấy Park Chaeyoung rời đi, khẽ nở nụ cười.

Đứng ở góc độ người bên ngoài mà nhìn vào, ông đã từng nghi hoặc, một người thanh thuần tinh khiết như Park Chaeyoung, tại sao phía sau lại có một hậu trường đáng sợ như Kim Taehyung  được?...... Khiến người ta vì cô mà toát mồ hôi lạnh.

Tuy nhiên, khi ông nhìn thấy biểu tình vừa rồi của Kim Taehyung, nhìn thấy ánh mắt của Kim Taehyung rơi xuống má cô, chỉ trong chớp mắt cả khóe mắt và đuôi lông mày đều nở rộ mềm mại, lão tiên sinh chợt hiểu ra.

Cảm tình như thế, thật sự không thể nói đến đạo lý được.

Ai không có chứ?

Tật cũ, tai họa ngầm, không buông tay được với ai đó, bị ám ảnh bởi nhiều chuyện.

Nhân quả thị phi từ kiếp trước, bày ra dấu vết cạm bẫy cả rõ ràng lẫn mờ ám ở trong đời. Trong lòng mỗi người đều có một key word, Đường Dịch cũng không phải ngoại lệ, từ khóe mắt đến đuôi lông mày, từ trong lòng bàn tay đến đầu con tim, cả cuộc đời anh chỉ có một lần có được key word–
Chaeyoung, Park Chaeyoung.

......

Khi lái xe về nhà, Kim Taehyung  đương nhiên tăng vọt tốc độ. Nếu Park Chaeyoung tỉnh táo, nhất định cô sẽ bị tốc độ nhanh đến cực điểm này dọa cho hồn bay phách tán, nhưng mà đêm nay cô say, vì thế Park Chaeyoung không chỉ có không sợ hãi, mà ngược lại vì chứng minh mình không có say, Park Chaeyoung còn tự nhẩm lại bảng cửu chương.

"...... Tám chín bảy mươi hai, chín chín tám mươi mốt."

Sau khi lặp lại ba lần, cô ngẩng đầu lên, kéo tay áo sơmi của anh:"Taehyung, em tính có đúng không?"

Kim Taehyung 'Ừ' một tiếng, giọng nói khàn khàn kỳ cục.

Cô cứ một lần lại một lần gọi 'Taehyung ' như thế, quả thực so với những cô gái có thủ đoạn quyến rũ cao siêu còn cảm thấy mất hồn hơn. Park Chaeyoung chưa bao giờ gọi anh như vậy, gọi một chữ như thế này đối với một Park Chaeyoung tỉnh táo mà nói thì tương đương với một việc vô cùng khó khăn, nếu Park Chaeyoung có thể làm nũng và có thủ đoạn tán tỉnh như thế này thì sẽ không có tình trạng khó khăn như trước đây.

Nhớ những ngày cô mới bước chân vào Kim gia, cô rất sợ Kim Taehyung, khi nói chuyện với anh luôn dùng một câu 'Này –' để gọi, mà không hề gọi tên anh. Thậm chí đến khi Kim Taehyung tức giận phát ra lửa rồi mà cô vẫn không có nửa điểm giác ngộ, mặc cho anh đè nặng thân thể mình trên giường tra tấn không ngừng, một lần lại một lần bắt buộc hỏi cô 'Em gọi anh là gì? Hả? Gọi anh là gì?', cô suy nghĩ nửa ngày cố lấy dũng khí, ngây ngốc bật ra một câu 'Kim thiếu......', làm cho Kim Taehyung đột nhiên nổi trận lôi đình, quả thực đã nghĩ đến chuyện cứ ở trên giường thế này mà giết chết cô để quên đi.

Còn bây giờ sao?

Kim Taehyung hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh.

Lúc này Park Chaeyoung đang dựa vào người anh, hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều đều, thỉnh thoảng lại gọi tên anh, như vậy rất quen thuộc, đến mức mà Kim Taehyung có một loại ảo giác, cô đã gọi mình như thế này từ rất nhiều năm rồi, chỉ là không đặt vào miệng mà nói ra thôi, chỉ dám gọi trong tim mình, cô cũng sẽ không cho anh biết, cắn chặt răng mím chặt môi lại, một mình nuốt xuống tất cả.

Một Park Chaeyoung như vậy, bảo anh làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ đây.
Về đến nhà, Kim Taehyung ôm cô lên lầu đi đến phòng ngủ, cô thật sự đã say không còn tỉnh táo nữa, ở trước cửa phòng ngủ thân thể dính sát vào anh ngửa đầu cười cười, bàn tay thăm dò trong túi quần tây của anh, lấy ra cái chìa khóa xe của anh, cô cầm trong tay thưởng thức một lát, nhìn nhìn, cảm thấy không giống cái chìa khóa phòng ngủ, lại duỗi tay tiến vào túi quần anh trả lại.

Đứng trước cửa phòng thế này, tay cô mơn trớn thân thể anh chỉ cách có một lớp vật liệu may mặc mỏng manh, rất dễ dàng khiến một Kim Taehyung dục vọng vốn đã kêu gào lại tiếp tục đẩy cao hơn mười độ nữa, vung chân đá văng ra cửa phòng rồi đi vào, anh không có chút nhẹ nhàng nào mà đặt mạnh cô xuống giường. Nâng tay cởi bỏ cúc áo khoác tùy tay ném sang một bên, anh quỳ xuống mép giường, hai tay bao bọc quanh người cô, hai người nhìn nhau.
Khi thấy đôi môi mềm mọng ẩm ướt của cô dưới tác dụng của rượu lại sưng lên một chút, trong mắt Kim Taehyung bỗng chốc lóe lên tia sáng chiếm giữ, mãnh mẽ vung tay, xé mở cổ áo len của cô ra tìm tòi trong đó, động tác thô bạo, chỉ nghe thấy âm thanh của từng cái cúc áo nhỏ bé rơi xuống đất, ngay sau đó, cả người anh đè ép lên.

Hôn sâu.

Park Chaeyoung ngẩng đầu lên, thở phì phò, đấm vào vai anh, cô nũng nịu oán giận:"Thật là nặng......"

Anh cắn môi cô cười đến giảo hoạt:"...... Vậy Chaeyoung ở trên có được không?"

Cô theo bản năng thốt ra một tiếng không rõ hàm nghĩa: 'Uhm......'.

Kim Taehyung có ý định bắt nạt cô, không cho cô một đường sống tự hỏi nào, anh ôm lấy eo cô, bàn tay chỉ hơi dùng sức đã làm cô ngồi trên người mình.

Đây thật là một góc độ mới mẻ, Park Chaeyoung trừng mắt nhìn, thấy dưới thân mình có một khuôn mặt huyễn hoặc đẹp đẽ, cô giống như đã bị mê hoặc, chậm rãi phủ xuống.

Cô ghé vào người anh, nâng tay sờ sờ mặt anh, biểu tình của cô có chút băn khoăn:"Từ rất lâu rồi em đã muốn hỏi anh một chuyện."

"Cái gì?"

Cô cố mở miệng, hỏi:"Trước kia anh... đã từng gặp em chưa?"

Kim Taehyung nở nụ cười, vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô, cho cô đáp án:"Chưa từng."

Park Chaeyoung càng thêm hoang mang:"Nhưng mà em cảm thấy anh rất quen thuộc......"

Kim Taehyung tâm hoa nộ phóng. [4]

Park Chaeyoung  tiếp tục nói:"Nhìn thấy những người xinh đẹp em đều cảm thấy bọn họ rất quen thuộc......"

Sắc mặt Kim Taehyung trầm xuống.

Tay anh không có ý tốt luồn vào trong quần lót của cô thăm dò, vừa lòng nghe thấy hơi thở của cô càng ngày càng loạn, động tác của anh chậm lại, dụ hoặc cô trả lời vấn đề:"...... Nếu Taehyung không xinh đẹp, Chaeyoung sẽ không thích?"

"Đúng......"

Cô nằm trên người anh, cúi đầu xuống, vừa không trả lời cũng không lảng tránh. Giương mắt lên nhìn thấy ánh mắt anh càng ngày càng nguy hiểm, đến mức làm cho Park Chaeyoung theo bản năng co rúm người lại, yếu ớt tiếp tục nói:"Sẽ thích chậm một chút......"

Sắc mặt Kim Taehyung tiếp tục trầm xuống.

Park Chaeyoung nức nở một tiếng, ghé vào người anh không dám động.

Ô...... Không nên trách cô là người phàm tục, tuy rằng cô cũng muốn làm một người cao thượng, một người thú vị...... Nhưng rốt cuộc cô vẫn chỉ là một con người thôi mà!

Bình thường tỉnh táo cô còn có thể lý trí khống chế đạo đức của mình, nhưng bây giờ cô đã say thành như vậy rồi, nếu còn muốn cô bảo trì được đạo đức như thánh mẫu nữa thì có phải là muốn làm khó cô hay không......

Kim Taehyung có bộ dạng xinh đẹp là sự thật, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn anh cũng đủ để chứng minh điều này, những người đã từng gặp anh, không ai là không đem lòng hâm mộ, sợ hãi than, nhiều năm như vậy mà Kim Taehyung chỉ tuần hoàn theo con đường tiêu chuẩn dễ nhìn là 'Cậu bé đẹp trai — mĩ thiếu niên – nam chủ ngôn tình.

Kim Taehyung cũng chẳng quan tâm đến người khác nói gì, anh tự biết mình có bộ dạng xinh đẹp, nhưng xinh đẹp cũng không thể có cơm mà ăn được, anh lại không cần kiếm sống bằng khuôn mặt này, tư sắc xinh đẹp thì có thể dùng vào việc quỷ quái gì chứ.
Nhưng không nghĩ tới! Bộ dạng xinh đẹp không thể có cơm ăn, lại có thể cưới lão bà!!

Kim Taehyung cảm thấy Park Chaeyoung như vậy thật sự là đáng yêu, nhưng cũng thật sự là đáng giận, vì thế dưới sự nảy sinh tâm lý yêu hận phức tạp thế này, mọi ý nghĩ xấu xa trong lòng Kim Taehyung đều trỗi dậy......

Người nào đó đỡ lấy vai cô, kéo cô xuống dưới, thấp giọng hỏi bên tai cô:"Như vậy, Chaeyoung cảm thấy chỗ nào của anh là dễ nhìn nhất?"

Park Chaeyoung ghé vào ngực anh, đang thật sự suy tư vấn đề này.

Đời này cô chỉ nhìn thấy thân thể một người đàn ông, căn bản là không thể có cái gì mà so sánh, cho nên cô thấy, tất cả bộ phận trên người anh đều thực hoàn mỹ, một bộ phận thứ phẩm một chút cũng không có......

Kim Taehyung  cũng không muốn cô trả lời, mà chỉ lôi kéo tay cô thẳng một đường xuống phía dưới, dừng lại ở một bộ phận nóng bỏng nhất, anh thấp giọng quyến rũ cô:"...... Chaeyoung cảm thấy, nơi này được không?"

Dưới tác dụng của rượu, đầu Park Chaeyoung thật sự trở nên rối tinh rối mù:"Em chưa nhìn thấy."

Quả thật, cô chưa từng nhìn đến nơi đó của anh. Park Chaeyoung từ nhỏ đã nhát gan, trước khi kết hôn đừng nói là không có kinh nghiệm, mà ngay cả hôn môi cô cũng chưa từng, mỗi khi ở trên giường cùng Kim Taehyung đều là khẩn trương đến cứng ngắc, tuyệt không dám đi nhìn mặt anh, càng đừng nói đến chuyện nhìn nơi đó của anh ......

Kim Taehyung  tuyệt đối có tâm lợi dụng lúc người ta đang gặp khó khăn, không lưu tình chút nào dụ hoặc cô phạm tội:"Dĩ Ninh muốn nhìn, đúng không?"

Park Chaeyoung ngậm miệng.

Mặc dù theo bản năng cô cảm thấy mình không thể nhìn, nhưng nói là hoàn toàn không có chút tò mò nào thì đúng là nói dối, cô nghĩ mình đã lớn như vậy sao còn chưa thực sự quan sát thân thể đàn ông chứ......

Kim Taehyung kéo tay cô, phủ lên nơi đó của mình, âm thanh mê hoặc cất lên từ giữa đôi môi:"Anh dạy cho em, cho nên Chaeyoung không cần sợ ......"

Như là đã bị mê hoặc, cô cúi đầu nhìn xuống.

Không thể không nói, Park Chaeyoung  chính là Park Chaeyoung, cho dù đã hoàn toàn say nhưng cô vẫn có bản năng chống đỡ này này nọ nọ, trên thực tế trong lòng cô vẫn cảm thấy đây là đang phạm tội nên chỉ dám miễn cưỡng liếc nhìn vài lần, điều chỉnh tầm mắt, sau đó lại liếc nhìn vài lần, lại tiếp tục điều chỉnh tầm mắt...... Cuối cùng, Park Chaeyoung đỏ mặt thành thật nói:"Kim Taehyung, anh, phát...... Phát dục thật tốt......"

Một câu, Kim Taehyung bị nghẹn chết khiếp.

Lần đầu tiên bị phụ nữ dùng từ nông dân 'Phát dục tốt' như vậy để hình dung, anh quả thực bị kinh ngạc không biết nên nói cái gì, thực sự không biết cô đánh giá như vậy là vinh hạnh hay là bi ai của anh......

Nói ra một đối lập tương phản nhé –
Khi Park Chaeyoung tỉnh táo, cô hoàn toàn mang phong cách văn nghệ. Ví dụ cụ thể như, Kim Taehyung ôm cô nằm ở trên giường xem tin tức, nhìn thấy trên TV đang nói đến tin tức Kim gia đã ký được một hợp đồng kinh tế với số tiền lớn, Park Chaeyoung nhìn thoáng qua mỹ nhân đứng cạnh Kim Taehyung trên màn hình, khi nhìn đến bộ ngực to lớn của cô ấy, Park Chaeyoung liền dời tầm mắt đi không nhìn, Kim Taehyung trêu chọc cô: Chaeyoung không thích cô ấy, phải không? Park Chaeyoung mếu máo nói: Một cô gái như vậy, anh thích sao? Đ
Kim Taehyung  nghi hoặc: Như thế nào? Park Chaeyoung ngậm ngùi phun ra hai câu thơ: Viễn khán thành lĩnh trắc thành phong, viễn cận cao đê các bất đồng [5]...... Kim Taehyung đột nhiên cười ra tiếng, ngay cả hình dung bộ ngực của phụ nữ mà cũng có thể dùng thơ cổ, thật là chỉ có Park Chaeyoung  mới có tác phong này.

Vậy mà bây giờ, Park Chaeyoung say, đột nhiên sửa thành phong cách nông dân, vẫn là làm cho Kim Taehyung có áp lực tâm lý cực lớn......

Park Chaeyoung thực vô tội nhìn anh, lại nhìn xuống phía dưới của anh, nâng tay tò mò cầm, vừa định buông tha, nhưng anh lại bất ngờ nắm lấy tay cô.

"Đừng nhúc nhích."

Anh nói như mất giọng, trong mắt lập tức u ám mơ màng.

Park Chaeyoung bị dọa nên cũng không dám động.

Thật cẩn thận nắm nơi đó của anh, ngẫu nhiên xoa bóp, dừng lại, rồi lại tiếp tục xoa bóp......

Về cơ bản, Park Chaeyoung  chỉ là lấy một loại ý nghĩ mà nắm lấy nó thế này 'Thứ này là cái gì nhỉ? Càng lúc càng lớn thật là thần kỳ ah~(^o^)/~', căn bản cô không hề biết chỉ vài động tác nhỏ này của mình cũng đủ khiến khoái cảm của Kim Taehyung nháy mắt đã lên tới đỉnh núi.

Bỗng nhiên anh xoay người một lần nữa đè lên người cô, một tay nâng cằm cô lên, bắt buộc cô há mồm, sau đó đầu lưỡi anh tiến vào, tiến quân thần tốc, cắn vào đầu lưỡi không kịp rút đi của cô, bắt lấy nó, cùng anh cuốn hút. Sau đó anh bỗng nhiên nắm lấy hai tay cô giơ lên phía trước, giữ chặt lấy tay cô ở trên, một động tác, khiến cho bộ ngực cô hoàn toàn cao ngất trước mắt anh, anh cúi đầu, môi lưỡi phủ lên đó, một chút đường sống cũng không lưu.
Khoái cảm mãnh liệt làm cho Park Chaeyoung rốt cục rên rỉ ra tiếng, anh quá nhanh, động tác rất thân mật rất quyến rũ, hoa cả mắt làm cho cô hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của anh, cô hoảng loạn chỉ có thể một lần lại một lần gọi tên anh.

Cô chỉ biết là, anh rất ít như vậy, làm tình gần như bạo lực.

Park Chaeyoung không biết, kỳ thật, chỉ cần cô tỉnh táo cô sẽ rõ ràng mình đầu gỗ đến đâu, sẽ hiểu được sự điên cuồng trong đêm nay của Kim Taehyung rốt cuộc từ đâu mà đến.

Đưa ra một ví dụ đơn giản vậy, tuy rằng hai người đã thành vợ chồng được hai năm rồi, nhưng thường thường sau khi Kim Taehyung  lừa cô lên giường đều phát sinh một cuộc đối thoại vô cùng thê thảm như sau –

"Anh đi tắt đèn đi mà......"

"......"

"Em muốn cái chăn......"

"......"

"Em còn muốn đóng cửa......"

"......"

"Anh, anh đem tay em nắm vào nơi nào hả?!"

"......"

"Em không cần sờ nơi đó của anh!"

"......"

"Không cần sờ chính là không cần sờ......"

"......"

"Anh không nói đạo lý...... Anh, anh, sao anh không tự mình sờ đi!"

"Park Chaeyoung! Em câm miệng lại cho anh! Anh muốn em sờ!"

"......"

Vì vậy, trên thực tế, Kim Taehyung thật là thực không dễ dàng gì. Park Chaeyoung ở trên giường hoàn toàn không có một chút kỹ xảo nào tính là đáng nói, không chỉ không có kỹ xảo, còn không có giác ngộ, khi ở trên giường cùng anh cô dĩ nhiên còn có thể bảo anh tự mình sờ, mà không ngẫm lại, nếu anh muốn chính mình giải quyết, còn vô cùng thê thảm cùng cô ở trong này cả buổi sáng làm cái gì......
Anh cũng không thiếu phụ nữ, quyến rũ mảnh mai đáng yêu, chỉ cần anh nói một câu hay một cái ngoắc tay, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là cố tình, chính là anh không cần, chính là anh không thích, không thể đổ lỗi cho người khác, mà lỗi là do anh ngay từ đầu đã không lưu ý bị cô chiếm giữ tất cả.

Mà đêm nay, Park Chaeyoung say, không hề cứng ngắc không hề đầu gỗ, tất cả đạo đức chuẩn tắc đều bay đi hết, thứ toát ra chính là phong tình nguyên thủy nhất, cho nên Kim Taehyung không thể dễ dàng khống chế được bản thân mình, làm khó cô muốn dạy cho cô có thể am hiểu hương vị tình yêu tốt đẹp nhất mà anh mang đến.

Đêm đó Park Chaeyoung không được ngủ yên.

Trên người luôn luôn có ai đó mạnh mẽ đè nặng lên mình, cường thế nắm trong tay từng bộ phận trên cơ thể cô, sau mỗi lần cô thở hổn hển cầu xin tha thứ, lại nâng đôi chân thon dài của cô lên, chậm rãi tiến vào, mang theo ý muốn xâm lược rõ ràng như vậy, giống như muốn xỏ xuyên qua từng ngóc ngách trên thân thể cô mới bằng lòng bỏ qua.
Anh gọi tên cô, một lần lại một lần, anh gọi cô Chaeyoung, sau đó bạc môi hôn xuống, sâu sắc triền miên, làm khuấy động lòng người.

Môi và lưỡi cũng có linh hồn riêng của mình, gặp được đồng loại, hết sức căng thẳng, dây dưa cuốn lấy, dần dần mới luyến tiếc dừng lại.

Hemingway đã từng nói, khi bạn và một người bạn yêu thương làm tình, thì có thể nhìn thấy được đường chân trời đang chuyển động.

Park Chaeyoung ngẩng đầu lên, không tìm thấy một điểm chống đỡ nào, tất cả đều mờ mịt, cô mở to mắt nhìn quanh, thấy tất cả mọi thứ đều mang một cái vòng vàng ở ngoài, nhìn cái gì cũng không rõ, không giống thật.

Chỉ nhìn thấy một hình dáng mơ hồ, huyễn hoặc như vậy, giống như đắm chìm trong một làn hơi nước, cô luôn nghe thấy một giọng nói đang gọi tên mình, giọng nói đó thật ôn nhu và sâu lắng, cùng với nhịp điệu dưới thân lặp đi lặp lại, dẫn người ta vào tần suất sa đọa, làm cho cô không cảnh giác đã cam tâm tình nguyện sa vào đó. Vì thế Park Chaeyoung thật sự cảm giác, giống như toàn bộ đường chân trời trên thế giới đều đang chậm rãi chuyển động trước mắt cô.

Cô nâng tay vòng lên cổ anh, thất thanh gọi lên một cái tên:"Kim Taehyung......"

Một lần cuối cùng, vào lúc cao triều, anh làm cho cô hoàn toàn kinh hãi.
Người đàn ông tên Kim Taehyung trước mắt này đã cho cô biết, đàn ông vào phút cuối cùng có thể kinh diễm đến mức độ nào.

Anh kinh diễm là cả một quá trình, rất chậm, ngay từ đầu cũng không phát hiện, mãi đến cuối cùng mới có thể giật mình khiếp sợ, loại kinh diễm này rất đẹp, bởi vì nó là một quá trình mãn tính kịch liệt, thời gian càng lâu, dư vị càng dày đặc, khiến thân mình cô run lên.

Anh nghiêng người ôm cô, kéo cô vào trong lòng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể mình lưu lại trên người cô.

Nâng tay gạt đi sợi tóc bị mồ hôi tẩm ướt, anh mơn trớn khuôn mặt cô, chăm chú nhìn dung nhan say lòng người của cô.

Lông mày còn chưa giãn ra, cô còn chưa bình tĩnh lại từ trong dư vị cao triều, Kim Taehyung hôn nhẹ lên môi cô, thấp giọng hỏi một câu:"...... Đau?"

Cô theo bản năng lắc đầu.

Không đau, thật sự không đau. Hai năm nay, trừ bỏ đêm đầu tiên anh đoạt lấy cô, anh không còn làm cô phải chịu đau đớn tan nát cõi lòng như vậy nữa.

Hơi thở đã chậm lại, Park Chaeyoung không tự giác dựa vào lòng anh.
Cuộn người lại, gắt gao dựa vào anh, tiến vào vòng ôm ấp ấm áp nhất.
Biết cô có một thân thể yếu ớt, Kim Taehyung nâng tay ôm lấy thân thể cô, sờ lên da thịt trơn bóng nhẵn nhụi của cô, anh không nhịn không được nhíu mày:"Thật lạnh."

Tại sao luôn lạnh như vậy?

Rõ ràng vừa mới trải qua một hồi yêu thương mãnh liệt, sau một thời gian ngắn, thân thể cô lại vẫn lạnh như vậy.
Bắt đầu từ khi anh gặp được cô, đã biết thân thể cô có tính hàn, giống như bệnh tật, cứ quấn quít lấy cô không tiêu tan, một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông, thân thể cô vĩnh viễn đều lạnh lẽo như thế, không có độ ấm, khi nắm chặt tay cô, cảm thấy trong lòng bàn tay cô lạnh như băng luôn làm sắc mặt anh trầm xuống.

Cũng bởi vậy, cô có sinh lý đau.

Sinh lý đau của cô thực nghiêm trọng. Anh nhớ tới, hai năm trước, sau khi cô trở thành vợ mình, nửa năm đầu, cô vẫn giống như trước, dường như tháng nào cũng đau, mỗi lần đau chẳng khác nào một lần chết đi, mồ hôi lạnh như băng ướt sũng cả người cô, tẩm ướt cả người cô, ngay cả sức lực kêu đau đớn cũng không có, một chút hơi thở một chút sức sống đều không có, chỉ biết nắm chặt lấy áo sơmi của anh, im lặng cầu cứu anh.

Park Chaeyoung mỗi tháng đều chết đi một lần như vậy, làm cho Kim Taehyung thúc thủ vô sách [5]. Anh ôm cô đi bệnh viện, Park Jimin mỗi lần đều phải lau mồ hôi lạnh yếu ớt biện bạch nói bệnh này của cô ấy tìm tôi cũng vô dụng thôi. Kim Taehyung nổi giận, không chỉ một lần khiến cho bệnh viện của Park gia phải gà bay chó sủa không ai được bình yên, thế nên cứ mỗi tháng vào mấy ngày đổ máu này, Park Jimin là một người đàn ông mà so với một người phụ nữ như Park Chaeyoung  còn lo lắng hơn.

Sau đó, anh tìm rất nhiều chuyên gia ở Trung Quốc và nước nước ngoài xem bệnh cho cô, điều dưỡng bằng phương pháp cổ truyền, mỗi ngày đều nhớ rõ bảo người đun thuốc cho cô, anh không nói nhiều, ngay cả khi muốn cô uống thuốc cũng vậy.

Park Chaeyoung đã từng thấy lúc Lisa bị bệnh, bộ dáng Jungkook lừa cô uống thuốc, liên tục dỗ dành cô, uống một thìa lại được ăn mười thanh chocolate, tiếp tục uống một thìa nữa sẽ kể chuyện cũ cho cô nghe, Lisa cũng không muốn nghe truyện cổ tích, cô có khẩu vị mạnh mẽ, ví dụ như muốn nghe kể chuyện trong chiến tranh kháng Nhật, đảng ta đã làm thế nào khiến cho quân Nhật Bản kia phải vắt chân lên cổ mà chạy trốn ...... Kim Jungkook rất kiên nhẫn, liền kể cho cô tình hình tham nhũng từ cuối đời nhà Thanh, cứ nói mãi đến khi quân ta thành công giải phóng toàn Trung Quốc, lúc đó mới lừa được Tiểu Miêu uống xong một bát thuốc.[ Đường Kính của chúng ta thật sự là...... Rất dễ lừa ...... 囧 ] [6]

Nhưng Kim Taehyung sẽ không như thế, anh ngồi ở mép giường bón cho cô từng thìa một, anh chưa bao giờ nói một lời dỗ dành cô, cho tới khi cô uống xong anh sẽ nâng tay lau đi giọt thuốc bên khóe môi cô, anh luôn chăm sóc cô như vậy, toàn thân đều nói lên, nhưng không bao giờ nói ra lời.

Có lẽ là vì bộ dáng đó của anh, đã dần dần khiến cô động tâm.

Thật sự, trên thế giới này, có ai giống như Kim Taehyung, đối tốt với cô được như thế đây?

Mỗi tháng đau đớn đó, cô nép vào ngực anh nắm chặt áo sơmi của anh và bật khóc, không phải bởi vì rất đau, mà là bởi vì cảm thấy áy náy với anh, cô vừa khóc vừa hỏi, anh thích em ở điểm gì vậy, Kim Taehyung, tại sao anh lại thích em chứ?

Một Park Chaeyoung phiền toái như vậy, rốt cuộc là tại sao anh lại thích cô.

Mỹ mạo, quyến rũ, thủ đoạn, kỹ xảo, tất cả đều là tiêu chuẩn chơi đùa khi Kim Taehyung còn độc thân, Park Chaeyoung lại không có thứ gì.

Mà anh chỉ khẽ cười cười, vuốt ve mặt cô, không nói cho cô nhiều lắm, chỉ đơn giản nói với cô: Anh muốn em, bởi vì trên người Park Chaeyoung có thứ gì đó khiến anh muốn bảo vệ, thực trân quý, anh gặp được, liền luyến tiếc không muốn nó biến mất.

Lúc ấy cô nghe được ý hiểu ý không, cho tới bây giờ cũng không phải thực hiểu được.

Một cô gái lương thiện ư? Ồ, dựa vào thân phận và bối cảnh của Kim Taehyung, nếu nghĩ là muốn, tại sao lại chưa từng gặp người con gái như vậy chứ, Park Chaeyoung cô lại dựa vào cái gì, có thể làm cho Kim Taehyung luyến tiếc như thế.

Rất nhiều ngày sau đó, khi thời gian đã phục hồi tất cả mọi chuyện, cô đi qua một góc đường, lại qua một góc đường nữa, cô đi qua tất cả góc đường vẫn không gặp được anh, Park Chaeyoung mới biết, nếu một người đàn ông đã yêu quá sâu đậm thì rốt cuộc sẽ không thể nghe thấy một âm thanh nào.

Rất nhiều ngày sau đó, Kim Jungkook chăm chú nhìn cô, chậm rãi mở miệng hỏi: Em có biết, Kim Taehyung thương tiếc em bao nhiêu không?

Anh nói cho cô biết: Park Chaeyoung, em có biết không, kỳ thật Kim Taehyung  đã dành tất cả ấm áp mà cả đời này anh ấy cũng không thể nghĩ đến, tất cả đều cho em.

[1] Mauritius – quốc gia phía đông Madagascar, gồm các đảo Mauritius, Rodrigues và quần đảo Agalega. Đảo Mauritius có nguồn gốc núi lửa. Các ngôn ngữ chính, tiếng Anh ( chính thức), Creol, Pháp, Hindi, Urdu, Khacca.(Tiểu Dương: Tiếng nước này mà cũng đọc được sao??? Haizzz!!!)

[2] Chữ hành (hành thư) là dạng viết nhanh của chữ khải, được dùng trong các giấy tờ thân mật (như thư từ) và đề tranh. Chữ hành bắt đầu phổ biến vào thế kỷ 2. Khi được viết nhanh, chữ khải có thể được giản lược đi một hai nét để tạo thành một thư thể gọi là hành khải (行楷). Cũng tương tự như vậy, chữ hành sẽ biến thành hành thảo (行草). Chữ thảo (thảo thư) là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (狂草)

[3] Phong tình là tình cảm lãng mạn giữa trai và gái.

[4] Tâm hoa nộ phóng: hoa nở trong tâm, ý nói sự vui mừng, hạnh phúc...

[5] Thất thủ vô sách: bó tay không biện pháp, không biết phải làm sao.

[6] Chữ 囧: ban đầu có nghĩa là sáng ngời, tươi sáng. Nhưng bắt đầu từ năm 2008 nó đã trở thành một biểu tượng phổ biến trên mạng Trung Quốc, được sử dụng với nghĩa là: chán nản, buồn, bất lực.
ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ ㅡ

Happy birthday Kim Tae Hyung ❤🎂

2019-12-30
JinMiYoung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top