I
Taehyung bước ra khỏi lớp cao học buổi chiều, ngoài đường xe cộ chạy qua nườm nượp. Giờ cao điểm, vậy là sắp qua một ngày. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là của Chaeyoung:
" Em đến trường anh rồi! "
Chẳng để Taehyung kịp hỏi cô định ở đâu thì giọng nói nhí nhảnh bên kia đã cướp lời:
" Bên đường, đối diện. A em thấy anh rồi "
Điện thoại chỉ còn tiếng tút tút. Và chưa đầy một phút sau, cô đã chạy tới trước mặt anh, đứng trước anh là một cô gái với chiếc váy xòe màu trắng cùng với hình hoa hồng đỏ chói phía trên ngực, tóc xoăn nhẹ, đôi môi đỏ và luôn miệng nói cười.
*******
Taehyung anh rất thích nhìn cô cười, thích cái cách cô đột ngột xuất hiện, không báo trước, thích cả cách cô hay đòi anh đưa đi ăn duy nhất một loại bánh, đó là bánh Mochi.
Tóm lại, những thứ xung quanh Chaeyoung, mọi thứ đều có thể xảy ra. Đúng là một cô gái kì lạ... Chaeyoung thấy anh không tập trung nghe mình nói, cứ mãi ngẩn ngơ như đang du hành trên vũ trụ vậy, cô lớn tiếng gọi kéo anh về hiện tại:
" Này KIM TAEHYUNG, em nói từ nảy giờ anh không nghe sao?"
" Gì cơ? "
"Anh...thật là, em muốn ăn bánh Mochi"
Cô vừa nói, vừa níu tay anh không rời, vậy là chẳng lần nào, anh từ chối lời cô. Suốt quảng đường từ trường anh đến cửa hàng bánh Mochi quen thuộc mà mỗi lần cô tới đều đòi anh đưa đi ăn, Chaeyoung cứ nói chuyện không ngừng
Chưa lần nào Taehyung thấy cô im lặng, hay ít nói một chút xíu, Chaeyoung là người hay nói, anh chợt mỉm cười, cô vô tình thấy được hành động đó, cô nhíu mày đánh nhẹ tay anh một cái và nói :
"Sao anh cười em? "
" Đâu có, anh không có cười em "
" Không lẽ vừa rồi anh khóc? "
Vậy là đuổi nhau, Taehyung chạy và Chaeyoung đuổi theo sau. Tới khi nào, cả hai đều thấm mệt và dừng lại, cô ngồi phịch xuống đất, bất kể như thế sẽ làm bẩn chiếc váy tuyệt đẹp của cô...
" Này, đứng dậy đi chứ, người ta sẽ nghĩ anh bất nạt em đấy"
"Thì không phải vậy sao? "
" Thôi mà. Là anh sai, nào đưa tay anh kéo dậy "
Đôi tay nhỏ nhắn kia chìa ra, và bao giờ cũng thế, anh luôn là người nhận mình sai, chỉ để đôi môi đó lại mỉm cười thật tươi. Anh chưa bao giờ thấy phiền vì điều đó cả
Sau đấy, anh sẽ ngồi im lặng, nhìn cô gái kìa lạ ấy ăn hết những chiếc bánh Mochi. Rất đáng yêu, chỉ có thể nói về cô như thế. Đã bao lâu, anh quen với việc cô xuất hiện trong cuộc sống của mình rồi nhỉ? Có lẽ là 3 năm rồi chăng? Cô như một cơn gió lạ vậy, thoáng vui, thoáng buồn, nhưng cơn gió ấy, làm anh vui vẻ, làm anh cảm thấy cuộc sống vốn nhàm chán của mình trở nên đầy sắc màu
" Chị Irene dạo này sao rồi anh? "
Giọng Chaeyoung trở nên trầm hơn, câu hỏi của cô cắt ngang dòng suy nghĩ của anh:
" Irene à? Cô ấy học gần xong rồi, có lẽ sẽ về Hàn...cuối tháng này"
Cuối tháng này??
Taehyung thốt lên ba từ " Cuối tháng này", mà lòng thắt lại. Irene, người yêu thật sự của anh sắp về sao tâm trạng của anh lại thành ra thế này...tim anh nó đau lắm
"Lần sau lại đến nhé, cháu gái"
Tiếng cô chủ quán gọi với theo Chaeyoung và anh, sau khi Chaeyoung đã ăn hết số bánh ở quán còn gói một túi đem mang về. Cô chủ quán có vẻ rất thích thú mỗi khi có cô đến, và bao giờ cũng dành cho cô phần bánh Mochi vị xoài (hong biết có vị này hongg nhờ 🤔 mà thôi kệ) ngon nhất cho cô
Phố đã lên đèn, những con phố khoác lên mình một màu áo mới, khác lạ và lung linh. Bến xe bus vắng người, Chaeyoung chợt trở nên im lặng, ngồi xuống ghế chờ, ngắm nhìn dòng người qua lại. Taehyung nhìn cô rất lâu, về cô gái kì lạ, đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh, mà anh chỉ còn cách đón nhận, chẳng còn thời gian để hỏi lí do vì sao, tại sao...
_________
Cấm đọc chùa nha m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top