Chapter 2 : Sợ hãi

"Có ai từng nói với anh chưa?
Rằng em yêu anh, rất nhiều..."

~~~~~~~~~~

"Jennie, nghỉ một lát được không... tớ đau bụng quá..." Jisoo một tay níu lấy Jennie, trên gương mặt không giấu được vẻ khổ sở, trán lấm tấm mồ hôi

"Sao vậy? Sao đột nhiên lại đau bụng?" Cô gái được gọi là Jennie kia khẽ dừng lại, hốt hoảng lên tiếng

"Lúc nãy chẳng phải còn rất tốt sao?"

Hôm nay vốn là cuối tuần, rất lâu rồi hai người bọn họ không có hẹn nhau ra ngoài mua sắm, Jennie từ sáng sớm liền gọi cho Jisoo, nói muốn gặp cô cùng nhau đi shopping ăn uống. Jisoo đương nhiên không từ chối, nhưng từ sớm cô đã thấy bụng hơi đau, có lẽ là do cô "đến tháng", nhưng không có nghiêm trọng lắm, chỉ là hơi râm ran một chút. Nhưng không hiểu sao đột nhiên bây giờ cơn đau lại mỗi lúc tăng lên, có lẽ do bọn họ cứ mải miết từ chổ này chạy sang chổ khác suốt mấy tiếng đồng hồ, vốn trong những ngày như vậy không nên vận động nhiều. Cơn đau lúc này khiến cho Jisoo thật sự chân còn không đứng vững, cô chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống, mua sắm cái gì đó đã không còn hấp dẫn nữa.

"Tớ hôm nay đến tháng, từ sáng đã thấy hơi khó chịu, nhưng bây giờ có vẻ nghiêm trọng hơn a."

"Sao không nói sớm cho tớ biêt. Mau mau, đến đây ngồi xuống. Tớ đi lấy cho cậu một ít nước ấm." Jennie trách móc, sau đó nhanh chóng kéo tay Jisoo đến chiếc ghế gần đó, ấn cô ngồi xuống rồi vội vàng xoay lưng rời đi

Jisoo một tay ôm bụng, cố gắng chống đỡ cơn đau, sao lại đau như vậy a, cô từ trước đến giờ cũng chưa từng trải qua cảm giác "đến ngày" đau đớn như vậy. Lần này có phải nghiêm trọng quá rồi hay không?

Jennie rất nhanh chóng quay lại, đưa cho Jisoo cốc nước ấm trên tay, sau đó ngồi vào chổ trống bên cạnh

"Uống nước ấm đi, sẽ dễ chịu hơn. Cậu có cần đến bệnh viện không đấy?"

"Không cần đâu, một lát sẽ đỡ. Đến bệnh viện rất phiền phức." Jisoo nhăn mặt, vừa nói vừa từ tốn uống từng ngụm nước ấm, hi vọng một lát sẽ đỡ.

"Vậy tớ đưa cậu về nhé? Luôn tiện ghé tiệm thuốc mua một ít thuốc giảm đau, đau nhiều như vậy cũng không tốt nha." Jennie ngỏ ý.

Hai người bọn họ vốn không cùng nhau đến đây, phần vì ngược đường, phần vì hai người đều không biết lái xe, trước giờ gặp nhau toàn là hẹn giờ sau đó mỗi người tự bắt taxi đến chổ hẹn. Bây giờ phiền Jennie đưa cô về cũng không ổn lắm, xa như vậy.

"Tớ bắt taxi về được rồi, cậu đưa về hay tớ về một mình cũng như nhau mà." Jisoo khẽ lên tiếng

"Làm sao như nhau? Bình thường không nói, cậu lại đang đau như vậy." Jennie phản bác

"Tớ đỡ hơn rồi. Không cần thật mà."

"Không nói nữa, tớ gọi anh Hoseok." Jennie nói dứt câu liền lôi điện thoại ra, nhưng chưa kịp ấn số liền bị Jisoo dùng tay ngăn lại

"Không... Sao cậu lại gọi cho anh ấy?" Jisoo hoảng hốt

"Tớ không đưa cậu về được, thì gọi anh ấy đến chở cậu về, như thế tớ mới an tâm."

"Không... Tớ tự về... Đừng làm phiền anh ấy." Jisoo khẽ níu tay Jennie, cô thật sự không muốn làm phiền đến Hoseok, cô có thể tự về được, huống hồ cho dù Jennie có gọi, anh ấy cũng chưa chắc sẽ đến.

Jennie nhìn thấy biểu hiện lạ lùng của Jisoo liền không khỏi thắc mắc, trước đây rõ ràng bám riết lấy Hoseok không kể ngày đêm, lúc nào mở miệng một cũng là anh Hoseok, hai cũng chỉ có anh Hoseok, vậy mà bây giờ cô đề nghị muốn Hoseok đến đưa về lại không ngừng phản đối.

"Jisoo, có phải có chuyện cậu giấu tớ hay không? Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Jisoo nhìn thấy vẻ mặt Jennie đột nhiên trở nên nghiêm túc liền cảm thấy lúng túng

"Không có việc gì, tớ không có giấu cậu..." Cô ấp úng, sau đó khẽ nói tiếp

"Tớ chỉ nghĩ... có lẽ nên ngừng đeo bám lấy anh ấy một chút..."

Jennie sửng sốt
"Sao lại thế? Cậu với anh ấy là hôn thê cơ mà?"

Jisoo có hơi khó nói
"Đó chỉ là việc do hai bên gia đình sắp đặt mà thôi. Anh ấy có lẽ cũng không muốn..."

Phải, chuyện hôn ước giữa bọn họ chỉ là do hai bên gia đình quá thân thiết, ông nội của cô và ông nội của anh vốn là chổ quen biết từ khi còn trẻ, sau đó hai người lại hợp tác làm ăn chung, vừa là đối tác lại là bạn bè, nên mối quan hệ dần dà lại càng trở nên thấm thiết. Jisoo còn nhớ, lần đầu tiên cô gặp anh là lúc cô chỉ vừa 9 tuổi, còn anh đã 14. Ông của anh hôm ấy đưa anh sang nhà cô vào dịp cuối tuần để ra mắt, có lẽ bọn họ từ lâu đã muốn kết thông gia với nhau. Chỉ có hai đứa trẻ ngây thơ là không biết gì cả. Lúc mới đến, anh còn hơi bỡ ngỡ, dù sao cũng là lần đầu tiên. Nhưng cô vừa gặp anh đã thấy mến, gương mặt anh rất hiền hậu, anh hay cười lại hiểu chuyện. Mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau nhưng anh cũng không tỏ vẻ xa cách mà lại rất gần gũi. Cô và anh cùng chơi đùa, cùng bên nhau từ đó. Anh dạy cho cô rất nhiều thứ mà cô chưa từng biết, anh lo lắng chăm sóc cô như một người anh lớn, lúc nào cũng đối xử với cô rất dịu dàng. Mỗi lần anh đến nhà chơi, cô cứ tíu tít bám lấy anh không rời nửa bước, đến nổi mọi người trong nhà đều nghĩ có lẽ hai đứa trẻ này sinh ra là dành cho nhau.

Nhưng mà ai rồi cũng phải lớn lên, cô dần dần nhận ra thứ tình cảm mà cô dành cho anh không còn đơn thuần nữa, nó không chỉ là một thứ tình cảm trong sáng như anh em. Jisoo thấy nhớ anh mỗi tối trước khi đi ngủ. Người đầu tiên cô nghĩ đến khi thức dậy cũng là anh. Cô bắt đầu có ý nghĩ muốn ở bên anh suốt, không phải giống như bây giờ, chỉ có lúc anh đến, rồi lại đi. Cô từng nghĩ đến việc giữ anh ở bên cạnh mãi mãi, cô rất muốn người cùng anh trải qua vui buồn cay đắng trong suốt cuộc đời này là cô.

Nhưng rồi cô chợt tỉnh, nếu như anh không có suy nghĩ giống như vậy? Anh không muốn ở bên cạnh cô như những người yêu nhau, lỡ như anh chỉ coi cô như một đứa em gái mà anh luôn bảo vệ? Cô không muốn...

Hôn ước của hai người đã được định từ trước, nhưng anh chưa từng nói đồng ý, cũng không tỏ vẻ phản đối. Cô thật sự không biết anh đang nghĩ gì? Anh sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này?

"Nhưng Hoseok cũng không phản đối. Jisoo, cậu là đang lo sợ cái gì?" Jennie cau mày, dùng giọng điệu hết sức bất mãn hỏi lại cô

"Jennie, anh ấy không phản đối, nhưng cũng chưa từng nói đồng ý. Có lẽ anh ấy còn đang phân vân."

Jisoo bất đắc dĩ, sau đó khẽ cúi đầu nói tiếp

"Tớ rất sợ, một ngày nào đó Hoseok nhận ra, người anh ấy cần không phải là tớ..."

Cô không phải chưa từng suy nghĩ nên nói cho anh nghe những tình cảm dần hiện hữu trong lòng, nhưng nỗi lo sợ lại lấn át hết tất cả. Cô sợ sau khi nói ra sẽ khiến anh khó xử, lại kéo theo mối quan hệ giữa hai người, cô sợ đến cả tình bạn cũng không thể giữ được. Cô chỉ còn cách cố gắng tránh anh một chút, nếu như không cần thiết cũng không muốn làm phiền đến anh, để cho anh có thể không vì hôn ước giữa hai người mà bận tâm đến cô. Cô đã trưởng thành rồi, khi biết yêu một người, không nhất thiết lúc nào cũng kề cận bên cạnh, cô muốn anh có thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này. Cô cũng muốn cho bản thân một đường lui, nếu như anh thật sự không có tình cảm với cô, cô cũng có thể vẫn là cô em gái nhỏ luôn ở phía sau anh. Không cần phải để cho anh biết được tình cảm của mình, không cần anh vì cô mà chậm trễ. Cô thương anh, một mình cô cố chấp là được.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top