...

"Thật ra em cũng từng có suy nghĩ, em muốn ở bên anh ấy một đời..." Chaeyoung khẽ nở nụ cười, nhưng Hoseok lại giống như thấy cô đang khóc "Nhưng mà anh ấy từng nói, chỉ có thể ở với em một thời."

"Em chưa từng quên lí do khiến em và anh ấy ở cùng nhau bao nhiêu năm qua... Em không dám quên..."

"Nếu em nói em yêu anh ấy, liệu anh ấy có tin không? Có thể chấp nhận em được không?" Cô nỉ non hỏi Hoseok, nhưng anh lại im lặng, rốt cuộc chỉ có cô hỏi, lại không có người trả lời. Câu hỏi này thật ra cô từng hỏi chính bản thân mình cả trăm ngàn lần, nhưng mà cô chưa từng dám nghĩ đến đáp án. Lỡ như... lỡ như anh ấy không thương cô?

"Taehyung, anh còn về nữa không?"

"Taehyung, em hứa với anh, em sẽ quên được anh."

"Anh nghĩ bản thân là cái thứ gì? Mà hết lần này tới lần khác tổn thương người tôi yêu?"

"Chaeyoung chỉ là yêu anh, sao anh không chịu hiểu?"

"Tôi chỉ không yêu cô ta, tôi cũng có lỗi sao?"

"Nếu anh yêu thì cứ lấy, tôi không can thiệp."

"Anh không yêu cô ấy ư? Anh không yêu... vậy còn ở bên cô ấy làm gì? Anh coi Chaeyoung là cái gì? Sao anh không buông tha cho cô ấy?"

"Đó là một giao dịch."

"Hoseok, đôi khi em nghĩ con người thật sự quá kì lạ. Theo người người đuổi, đuổi người người lại theo... Anh miệt mài ở bên cô ấy, còn em không thể ngừng tìm kiếm bóng hình anh? Tại sao?..."

"Thứ tình cảm ngu ngốc này, khi nào mới có thể kết thúc?"

"Anh xin lỗi, đừng yêu anh nữa, Jisoo."

"Hoseok, em sẽ kết hôn..."

~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top