Chap 18: Kí ức lúc nhỏ

Sáng sớm mới 3 giờ, trời  ầm ầm đổ mưa to lớn, chắc là từ đêm qua rồi. Sấm sét đánh to ầm ầm ngoài kia như thế mà người trong nhà vẫn thản nhiên say giấc nồng, ngủ rất ngon cơ. Bởi căn nhà này được cách âm rất tốt. Chẳng hiểu sao muốn ngủ tiếp cũng không được, Rose bèn thức dậy. Cô đi làm vscn rồi xuống nhà làm chút bánh ăn. Khi đang ngồi nhâm nhi ăn bánh trong phòng bếp, cô nhìn sang cửa sổ sau nhà( bởi trong phòng bếp có cách cửa để ra sân vườn sau nhà và có cửa sổ ở đó nên có thể nhìn ra sân vườn thông qua cánh cửa đó.). Cô thấy một chú chó to béo đang bị mắc kẹp trong khe nhỏ của hàng rào. Vì căn nhà này cách được âm thanh ở bên ngoài nên không thể nghe được tiếng hét thất thanh của chú chó đó. Rose ngồi nhâm nhi cái bánh xong mới chợt nhớ ra hình bóng đó là Pasta.
- Ô Pasta......... Rose vội đi tìm dù nhưng không thấy dù đâu nên chạy nhanh qua cửa sau nhà gần bếp kia để ra vườn. Khi Rose ra ngoài vườn thì thấy mưa rất to và Pastae đang la hét vì bị kẹp ở đó. Cô mặc kệ trời mưa, cô chạy đến chỗ Pastae đang bị mắc kẹt. Cô cố gắng kéo chân của Pastae ra...... Cuối cùng cũng kéo được ra. Sau khi kéo được chân của Pastae ra rồi, cô mới chợt nhớ mình đã dầm mưa hơn 15 phút rồi. Cô vội chạy dắt Pastae vào nhà rồi chạy ra phòng khách lấy trong một cái hộp ra một chiếc băng và một hộp sát thương rồi ra chỗ Pastae đang nằm co ro rúm dó. Cô sát thương cho nó rồi băng bó vết thương lại bằng một tấm vải trắng. Xong xuôi cô bế nó lên phòng cô, đưa nó vào phòng lau khoi người cho nó rồi cô chạy vội vào phòng tắm bởi vì người cô ướt hết mà vào điều hoà rất lạnh nên cô chạy vào nhà tắm lau khô người rồi mặc bộ quần áo khác rồi lau khô đầu bước ra. Cô bước ra khỏi phòng, đi đến bên Pastae đang nằm run người, bế nó lên giường rồi cô đi lấy một chiếc chăn bông khác trong tủ quần áo đắp lên người nó. Cô cũng lên cùng nó luôn, cô ôm nó vào lòng rồi đắp chăn lên cả người cô và người nó. Pastae thấy âm ấm lên, mắt lim dim buồn ngủ. Trước khi nhắm mắt đi ngủ, nó lại liếc sang nhìn Rose, mặt cô xanh xao, chắc vì cứu nó mà không chú ý tới bản thân mình. Cô đã nhắm mắt đi ngủ lâu rồi. ( Bởi vì cô mới tắm xong đã ra khỏi phòng, quá lạnh nên cô mới lấy thêm chăn rồi cô thiếp đi). Sau cơn mưa bầu trời lại tươi sáng hơn. Trong xanh mát mẻ, dễ chịu. Giờ đã là 5 giờ sáng. Vẫn như thường lệ, Jisoo luôn là người dậy sớm nhất. Cô xuống nhà làm bữa ăn sáng cho cả lũ kia. Lúc xuống nhà, cô thấy phòng khách để bừa bộn những thứ để sát vết thương nào là bông gòn, nước muối sát trùng đổ ra sàn, lọ sát trùng, băng cá nhân, những thứ ở trong hộp ý tế đều bị vất lay vất lốc ra sàn. Cô ra dọn dẹp lại sạch sẽ. Sau khi dọn dẹp xong cô vào phòng bếp làm bữa ăn sáng. Cô lại thấy chỗ cửa sau nhà có vũng nước, cô lại đi lấy cây lau nhà lau đi vũng nước ấy. Người tiếp theo đi xuống nhà là Jin. Anh đi vào phòng bếp xem có gì ăn không. Vào phòng bếp thì anh thấy một cô gái đang pha cà phê. Anh mỉm cười rồi vào bàn ăn.
- Hôm nay có gì ăn thế hả vợ. Jin ngồi cười nói
- Đã bảo là không được nói là vợ mà còn, hôm nay ăn bánh mì trứng xúc xích, sand wish bơ lạc và cốc cà phê. Jisoo
- Ờ biết rồi, tớ sẽ không gọi là vợ nữa được chưa. Jin
- Được ròi. Jisoo- Giờ lên gọi tụi nó xuống ăn sáng đi
- Ừa. Jin
- Ngoan. Jisoo
Sau khi nghe được từ Jisoo, Jin nở một nụ cười. Anh đứng trên  cầu thang, vị trí cầu thang đang ở giữa tầng ba và tầng bốn. Lấy hơi rồi hét to" Mấy đứa kia dậy mau". " Biết rồi" cả lũ kia. Rose sau khi nghe thấy thế liền tỉnh giấc nhưng Pastae vẫn đang ngủ. Cô từ từ thức dậy rồi thay quần áo. Đang đứng trước cửa, cô đóng cửa cẩn thận. Bỗng nhiên cô thấy đầu mình ong ong, cô liền ngã khuỵ xuống. V từ trên tầng bốn xuống, thấy Rose ngã trước phòng liền chạy xuống đỡ cô dậy.
- Nè Rose tỉnh dậy coi,  sáng rồi kìa. V vỗ má Rose
Nhưng đáp lại là sự im lặng của cô. - Nè... V nói rồi đưa tay lên sờ trán cô. Nóng, rất nóng. Chẳng lẽ cô sốt rồi ư. V liền bế Rose vào phòng của cô. ( V chưa thấy Pastae vì chiếc căn bông đang bao phủ cả  thân nó). V đặt cô xuống rồi kéo chăn phủ lên cô. Trong lúc kéo chăn cô thì để lộ chân được băng bó cẩn thận của Pastae. V thấy thế liền tung chăn lên nhìn thấy nó. Nó đang ngủ rất say. Anh lại đắp chân cẩn thận cho cô rồi lay lay người nó. Pastae tỉnh giấc, cựa mình rồi đi xuống giường. V lại gần nó vuốt ve rồi nắm chiếc chân bị thương của nó lên. Nó kêu nhẹ lên. V xoa đầu nó rồi nói.
- Cô ấy đã băng vết thương cho con ư. V( V là ba còn nó là con nên V gọi nó là con)
Pastae gật đầu. V ngước nhìn cô rồi xuống nhà, để lại Pastae ở trong phòng. Sau khi V đi ra khỏi phòng, nó lại trèo lên giường rồi chui vào chăn, đặt đầu lên cánh của cô, liếc nhìn cô " Cô ấy đã vì mình mà để sốt như vậy đây" suy nghĩ của nó. V đi xuống nhà, vào phòng bếp.
- Chị à tí nữa làm cho em một tô cháo nha. V
- Ủa để làm gì, em bệnh sao.?  Jisoo
- Không, người bị bệnh là Rose, cô ấy sốt rồi. V
- Sao em ấy sốt sao? Jisoo
V gật đầu
- Jin làm cháo hộ tớ nha. Jisoo
- Ừ cậu lên xem em ấy đi, ở đây để tớ lo cho. Jin
Jisoo và V chạy lên phòng Rose. Jisoo đi vào sờ trán Rose, rồi đi vào phòng tắm bê ra xô nước lạnh. Jisoo đắp lên trán cô một chiếc khăn bông mát lạnh để nhiệt độ trong người cô giảm xuống. Xong xuôi lại sờ trán cô thấy mát hơn, trong lòng Jisoo cũng tốt lên. Jisoo và V đi xuống nhà. Phòng bếp mọi người đã xuống.
- Hôm nay chắc phải xin cho Rose nghỉ một buổi thôi. V
- Rose bị gì à, có sao không? Seulgi và Sana đồng thanh hỏi định lên nhưng V giữ lại.
- Cô ấy giờ cần sự yên tĩnh nên chúng ta đừng nên bây giờ. V
- Ờ.
- Thế tí nữa ai ở nhà cùng em ấy đây. Irene
- Em với Sana phải đi học rồi. JK
- Em với Seulgi phải đi học rồi nha. Jimin
- Ủa mấy đứa không nghỉ được sao. Irene
- Đợt này khoá của bọn em tổ chức cuộc thi nhảy bên Úc nên chúng em cần phải tập luyện với cả trong một tháng nhóm nào được lượt vote nhiều nhất sẽ được đi du lịch miễn phí đó.  Seulgi
- Ồ thé mấy đứa cố gắng tập luyện nhé, có gì được đi du lịch thì chúng ta chỉ phí tiền của 4 người thôi ha. Jin
- Ừ được đó, mấy đứa tập nhảy nhiều để chúng ta được đi nha. Jisoo
- Ừa.
- Bọn chị thì không ở nhà được vậy ai ở nhà trông em ấy đây. Irene
- Vậy là còn. Suga nói rồi cả lũ đều nhìn vào V
- Hả tôi á. V chỉ vào mình
- Ừ. Cả bọn.
- Nhóm nhảy không có 2 người có sao đâu mà. JK
- Vậy V ở nhà trông Rose nha. Jisoo
- Đúng rồi. Cả bọn
- Ờ vậy như thế đi. V
Ăn sáng xong, bọn kia đi học. Thế là trong nhà chỉ có Rose và V thôi. V đi lên gác vào phòng Rose, xem cô đã đỡ chưa. V vào phòng thấy thiên thần kia vẫn đang ngủ bên chú chó to. V đi đên bên giường của cô, đưa tay sờ trán cô, đã hạ sốt rồi. V mừng rỡ. " Giờ phải xem lại tại sao Pastae bị thương và sao cô ấy lại bị sốt như này" V suy nghĩ. Đứng dậy đi về phía cửa phòng, ngước lại nhìn cô vẫn còn ngủ ngon. Đi ra khỏi phòng đóng cửa cẩn thận rồi V lên tầng vào phòng làm việc của bang, lên xem camera.( mọi góc ngách nhà này đều có camera nhỏ mà không ai thấy được, nhưng camera không có ở phòng tiếng của mọi người)
- Chắc là từ 2h nhỉ. V ấn vào phần thời gian
Chưa có gì, V ấn vào tầm 3h. Lúc này có một cô gái đi xuống. A là Rose nhưng lúc này cô vẫn khoẻ mạnh và tươi trẻ. V ngồi xem từng li từng tí, không bỏ xót chi tiết nhỏ nào. Tầm 10 phút sau, cô gái trong camera ấy đi ra ngoài vườn. " Bên ngoài vẫn còn mưa to lắm mà" V suy nghĩ, đưa tay bấm sang camera ngoài vườn ( tuy trời mưa nhưng camera này vẫn có thể nhìn rõ được mọi cảnh vật diễn ra). Trời mưa to, có một con chó to chân của nó bị mắc kẹt trong khe nhỏ ở hàng rào. Một lúc sau đó có một cô gái không mang dù chạy ra ngoài sân giúp con chó ấy ra khỏi đó. " Cô ấy dầm mưa vì cứu Pastae sao" V lại suy nghĩ. V lại bấm vào camera ở trong phòng khách. Cô gái đó đang băng bó lại vết thương cho chú chó kia. Xem đến đây là V đã tắt.
- Vì muốn cứu được Pastae của mình mà cô ấy dầm mưa như thế sao? V nói rồi lấy ra một bức ảnh trong ngăn tủ bàn
V cầm bức ảnh lên nhìn mãi. Trong ảnh có một cô bé rất xinh xắn, tóc buộc hai bên cao dài với chiếc váy hồng dễ thương. Bên cạnh là một cậu bé, tóc cậu vuốt lên trông rất đẹp trai, cậu mặc một chiếc áo phông hồng nhạt với quần jean dài. Cô bé và cậu bé ấy ngồi cạnh nhau chụp ảnh. Nếu ai nhìn kĩ có thể thấy bên cổ bên trái của cô bé kia có một cái bớt hình tim. Phía sau có ghi Park Chaeyoung and Kim Taehyung
" Liệu cô bé ấy có phải cậu không? " V suy nghĩ
V xem xong rồi cất lại vào tủ. V lại lục đục trong ngăn tủ ấy tìm thứ gì đó.
- A đây rồi. V lôi ra một chiếc vòng dây chuyền hình trái tim ở giữa. Trong trái tim màu tím ấy có chữ PCY.
" Bao giờ tớ mới tìm thấy được cậu đây". V suy nghĩ rồi cất lại vào tủ. Sau đó khoá lại bằng một chiếc chìa khoá vàng. ( Kí ức hồi nhỏ: V và một cô bé tên Chaeyoung chơi rất thân với nhau. Cậu hay bảo vệ Chae khỏi những đứa bắt nạt cô, luôn an ủi cô khi cô buồn, cô khóc. Luôn chơi cùng với nhau. Vui buồn gì cũng kể với nhau. Nhưng sau đó, nhà bé Chae phải sang nước ngoài sinh sống nên buộc phải xa nhau. Cậu đã nhờ người làm ra đôi dây chuyền có 102 duy nhất trên thế giới này. Cậu giữ chiếc vòng PCY còn bé Chae giữ chiếc vòng KTH. Từ đó hai người không còn gặp nhau hay không còn liên lạc với nhau nữa.)



🍓🍓Dâu🍓🍓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top