Chap 9: Trận thủ thành huyền thoại ③
|POV 3rd|
Tiếp tục diễn biến ở thành Ermontarit, sau khi Milin đã nhập cuộc, sự yếu thế về sức mạnh của các Player không còn như trước. Tuy nhiên, do cô không thể phân thân ra thêm 97 người để đấu với mấy tên Knight bách trưởng nên phe ta vẫn đang có phần bất lợi.
Sau khi Milin vừa chém chết tên bách trưởng thứ hai, những tên khác đã hạ một lượng Player gấp 3 lần số lượng của chúng. Cứ đà này, địch sẽ tiêu diệt sạch các Player trước lúc cô kịp giết hết các chỉ huy, khi mà mỗi tên đánh rất mất thời gian.
—"Có vẻ không ổn rồi."
Milin không nói về vấn đề khó khăn trong việc giết các Knight chỉ huy, mà là do đàn Chaos Eagle đã ra trận. Chúng mang những tảng đá to bự thả xuống hậu phương, hay nói chính xác hơn là những người đang không chột cũng què và các Friest đang chữa trị cho họ. Cả hai đều gần như không thể phòng thủ nên chết chẳng kịp ngáp. Milin nhanh chóng gọi một Player đứng gần mình và nói.
—"Này anh, chạy đến khu vực chỉ huy và xin trợ giúp từ các Tướng Quân, bảo họ bắn hộ mấy con Chaos Eagle và điều thêm Friest lên đây."
—"Đã rõ."
Nhận lệnh, Player trên chạy nhanh như bay đến chỗ các Tướng Quân và nói đúng lời Milin dặn. Hiểu rằng các Sứ Giả đang gặp khó khăn, các Tướng Quân cử đội Mage và Archer hỗ trợ đối phó với đàn Chaos Eagle. Các Archer sẽ bắn chết không quân của địch trong khi Mage xử lí từng tảng đá rơi xuống. Các Friest của họ cũng lên giúp sức cho đội Sứ Giả đã quá "mệt mỏi". Khi đến nơi, các Friest NPC vô cùng sốc khi thấy thương tích của những chiến binh quả cảm.
"Không thể nào, bình thường thì thứ này sẽ khiến anh ta sống không bằng chết."
"Dù thế họ vẫn rất lạc quan, thật không thể hiểu nổi."
"Chiến ý của họ vẫn còn cao lắm, điều gì đã khích lệ các Sứ Giả tới mức này vậy ?"
—"Phiền mọi người chữa trị nhanh lên, bọn tôi còn phải cho lũ kia một trận !"
—"Đúng đúng, tên đó cho tôi bay mất cánh tay, không thể tha thứ được !"
—"Sau khi chữa trị xong, tôi sẽ liều chết với thằng khốn Dark Knight tên là Dolan hay gì đó !"
—"Bạn tôi đã hi sinh sau khi câu giờ cho 7 người bị thương khác rút lui, trong khi tôi lại đang nằm lì ở đây, thật ghen tị với nó ! Tí tôi phải giết vài tên địch mới được."
—"Ờ... mấy anh biết việc chữa trị khó như thế nào không ? Đặc biệt là khi có người còn mất cả tứ chi... TỪ TỪ ĐÃ, THẾ QUÁI NÀO ANH TA CÒN SỐNG !!????"
—"Tại sao tôi chưa chết ấy hả ? Tại tôi chưa được phép chết mà không giết được địch. Bạn tôi đã đỡ đòn cho tôi và tử trận. Tôi nợ ổng một mạng, tôi phải lôi 10 thằng xuống mồ uống trà với ổng !"
—"Này các Friest, giúp anh ta trước đi, bọn tôi để sau. Còn anh nói được thì phải làm được đấy nhé."
—"Yên tâm, dù không giết nổi 10 tên, tôi cũng sẽ chịu đòn để anh em giết hộ, sau đó chết cũng được."
—"Tinh thần phải thế chứ !"
—"Sau trận này kết bạn không ?"
—"Rất sẵn lòng ! Kakaka."
—"Hô hô, nghe nói có người cần giúp đỡ khẩn cấp ?"
Vài Player Class Friest nghe thấy vậy, mắt loé sáng cả lên và chạy lại tập trung chữa trị cho anh chàng với tốc độ chóng mặt. Họ nối tứ chi lại cho anh ta nhanh đến không tưởng khiến các Friest NPC chỉ biết há hốc mồm.
—"Ổn chưa ? Cử động thử coi."
—"Có vẻ được rồi đấy. Tôi lên đây."
"Đáng lẽ anh phải nằm nghỉ một tí đã chứ ?"
—"Khoan đi đã."
Một Player bị thương khác lên tiếng.
"Đúng rồi, ngăn anh ta lại đi."
—"Sao vậy ?"
—"Để tôi nối lại cánh tay xong rồi lên cùng anh, đi một mình chả làm ăn gì được đâu, bạn anh hi sinh hết rồi mà."
—"Tôi nữa, sắp khoẻ rồi. Sẵn sàng đánh tiếp."
—"Mất bao lâu ?"
—"Hỏi các Friest ý."
—"Hô hô, một phút !"
—"Được rồi, một phút sau ba chúng ta sẽ lên đánh chết mấy thằng Dark Knight khốn nạn !"
"Không không không, mấy người điên hết rồi !"
Hồi phục xong, các thương binh tiếp tục con đường chinh phục trang bị tốt và Info của gái.
—"Có vẻ vẫn còn khá nhiều địch, ông trời vẫn chừa cho chúng ta cơ hội sửa chữa lỗi lầm."
—"Tinh thần tuy hăng nhưng dạo này thấy người yếu, chắc là do thiếu người ấy. Làm vài tên rồi về với bồ nào."
—"Tâm trạng tôi sáng nay vô cùng suy sụp khi nụ cười ấm áp và hiền lành của Bác Hồ kính yêu bỗng biến mất khỏi ví, nay có cơ hội trời cho thì mạng sống tôi cũng vứt, giết vài thằng địch lấy Info người đẹp mới được."
*****
Qua tường thành phía Nam của Anh Hùng Midos một chút, ông cũng đang đứng ở sau chỉ huy chiến trận nhằm giữ sức. Ngày đầu tiên, ông đã nhẹ nhàng tình cảm đâm chết hơn 900 tên địch, số lượng quá khủng khiếp ! Sự dũng mãnh của Midos khiến nơi này cực kì khó bị chọc thủng. Quân địch chỉ nghe tên thôi là đã sợ hãi.
Tuy nhiên, sức mạnh của Midos là con dao hai lưỡi. Biết rằng nướng quân cho một Anh Hùng là không nên, High Friest Mutajit quyết định đưa nhiều quân sang các tường thành khác trong khi hắn vẫn ở lại đây trông chừng. Nếu Midos đưa quân qua hỗ trợ, nơi này sẽ không thể chống đỡ khi Mutajit nhập cuộc. Giả sử Midos đánh ngang Mutajit đi chăng nữa thì ông cũng chỉ có thể giúp đỡ 2 tường Đông và Tây mà sẽ không thể đưa quân chi viện tường Bắc đối diện vì nó quá xa. Đó là điều ông lo lắng, tuy nhiên, sau khi nghe báo cáo về sinh vật lạ ở tường Bắc, ông đã yên tâm phần nào vì nơi đó có người gánh tạ. Nếu có gì không ổn xảy ra, Midos sẽ bảo Thành Chủ và Phó Tướng Aben của ông chi viện.
Hôm nay, các Sứ Giả chiến đấu mà không có quân Anh Hùng hỗ trợ, đây là một canh bạc nguy hiểm. Nếu không thể chống đỡ trước kẻ địch, phe ta sẽ mất trắng cả vạn nhân lực ! Hiện tại, Anh Hùng Midos thấy các Sứ Giả đang bị đẩy lui. Dù chiến đấu khá ổn với đàn quái hôm qua, họ đành bất lực do các Dark Knight quá mạnh lại còn phối hợp quá tốt. Một đội trưởng dưới trướng Midos đã nắm quyền chỉ huy các Sứ Giả, nhưng hai bên không hiểu ý nhau !
—"Thưa ngài, tình hình không ổn, các Sứ Giả chưa hiểu về binh pháp mà ta sử dụng. Họ không thể chiến đấu thành một thể thống nhất !"
—"Có thật là sẽ ổn không ạ ? Đối thủ của ta là một High Friest của Giáo Hội Kollack đấy thưa ngài !"
—"Ta nên ra lệnh đội quân binh của thành chuẩn bị ngay lập tức. Ngài nghĩ sao ạ ?"
—"Từ từ đã, có thứ mà ta muốn thử."
Anh Hùng Midos nhớ tới lời nhắn mà người lính truyền tin đã nói lại từ tường Bắc sáng nay.
—"NÀY CÁC SỨ GIẢ !"
—"Hử ? Lão Anh Hùng gọi à ?"
—"Chiến thuật mới chăng ? Bế tắc vl !"
—"Nếu lão nói gì thì tốt nhất nên là cách giúp ta phản công lại."
—"Thật ! Sĩ khí của ta khá cao, nhưng vẫn không thể chống trả được kẻ địch."
—"TA CHỈ MUỐN HỎI, MỤC ĐÍCH MÀ CÁC NGƯƠI CỐ GẮNG CHIẾN ĐẤU LẦN NÀY LÀ GÌ ?"
—"Mục đích mà chúng ta cố gắng chiến đấu ?"
—"Tại sao chúng ta lại chiến đấu ở đây hả ?"
—"Ờ nhể, mải đánh nhau mà tôi quên mất !"
—"Đúng, tâm trí cứ nghĩ về cách chống trả kẻ thù mà không nhớ đến điều quan trọng này."
—"Anh em, kệ mẹ đội hình đi, chúng ta chả làm đúng đâu nên cố quá thành quá cố, cứ đánh nhau và chú ý hỗ trợ người bên cạnh là được."
—"Chuẩn, ghép đội hình phiền bỏ bà. Đánh như vậy dễ hơn."
—"Lão Midos kêu gì mặc kệ, cứ đánh hết mình là được !"
—"NÀO, NHỚ LẠI MỤC ĐÍCH CHÚNG TA CHIẾN ĐẤU Ở ĐÂY ĐI !!!"
—"OOOOOOOHHHHHHHH !!!!!"
Như làn gió mới thổi ngang chiến trường, các Sứ Giả xông lên liều chết với kẻ địch, không quan tâm mình sẽ ra sao, họ sẵn sàng hi sinh tính mạng để gây dựng đại nghiệp, đó là lấy trang bị tốt và Info của gái ! Em hèm, nhầm tí, đó là bảo vệ toà thành này cùng cả Vương Quốc phía sau lưng. Đặc biệt, hiện tượng phun trào chiến ý xảy ra ở cả 4 bức tường thành ! Quân Kollack từ chỗ áp đảo sức mạnh trở nên yếu thế đến kì lạ.
—"Cô gái đó đã nói đúng."
—"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"
—"Cả toà thành đang rung chuyển, tôi thấy nó còn khủng khiếp hơn lúc trận chiến chưa bắt đầu."
—"Nhìn kìa, Sứ Giả đó bị đâm 3 thanh kiếm trên người mà vẫn tiến lên tấn công kẻ địch ! Anh ta không biết đau à ?"
—"Bên kia nữa, người đó cầm quả bom đạn pháo lao lên tự sát để phá đội hình của địch !"
—"Chưa hết, Tanker kia còn hứng trọn toàn bộ 8 ngọn thương để khoá chuyển động của đối phương, khiến chúng không thể rút vũ khí ra và bị giết !"
—"Thưa ngài, lời nói vừa nãy có ý nghĩa gì vậy ạ ?"
—"Ta đâu biết, lời của một Sứ Giả ở tường Bắc nhắn lại đấy. Đây là lần đầu tiên trong đời ta được chứng kiến thứ này !"
"Chỉ một câu nói mà đảo ngược cả chiến trường, rốt cuộc cô ấy là thần thánh phương nào ?"
*****
—"Chuyện gì đang xảy ra nữa vậy ?"
High Friest Mutajit nhăn mặt khi thấy các Sứ Giả lên tinh thần đột ngột. Nghe hò hét, Mutajit cho rằng có thứ gì đó rất quan trọng ở toà thành này, nếu như vậy thì bằng mọi giá hắn phải khiến nó thất thủ.
—"Cử thêm quân lên đó đi."
—"Các Dark Knight ạ ?"
—"Đúng, và bảo một nửa quân đi ngủ lấy sức, từ nay chúng ta sẽ đánh ban đêm lẫn ban ngày."
—"Tuân lệnh."
Mutajit quay sang hỏi một thuộc cấp khác.
—"Đám Boss di chuyển đến đâu rồi ?"
—"Dạ, khoảng 1 ngày nữa sẽ bắt kịp quân ta."
—"Tốt, còn "nó" thì sao ? Vẫn bị khuất phục chứ ?"
—"Tuyệt đối không thể có chuyện nó thoát khỏi phép tẩy não mạnh như vậy được, thưa ngài."
—"Mọi thứ có vẻ vẫn trong tầm kiểm soát, chúng ta sẽ nghiền nát toà thành này nhanh chóng."
—"Bằng tất cả lòng tôn kính, thuộc hạ có thể bày tỏ băn khoăn của mình không ạ ?"
—"Ta cho phép, nói đi."
—"Thuộc hạ không nghĩ chúng ta cần đến những con quái vật mạnh đến vậy chỉ để xuyên thủng toà thành này. Ta có thể để chúng vòng ra sau đánh những nơi khác mà. Nơi này dù thất thủ hay không thì cũng chả sao, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là sự diệt vong của quốc gia. Với lại, nướng quân cho tên Anh Hùng kia thì hơi đau."
—"Ta cũng đã nghĩ vậy, nhưng linh cảm mách bảo ta rằng nơi này tuyệt đối phải thất thủ."
—"Tại sao ạ ?
—"Ngươi thấy bọn chúng sĩ khí cao bất thường không ?"
—"Dạ vâng."
—"Hẳn là có một thứ gì đó quan trọng nằm ở toà thành này, một quan chức cao cấp, bí mật quốc gia, bảo vật hiếm, hay thậm chí là..."
—"Chìa Khoá Thần... phải không ạ ?"
—"Ừ, tuy không chắc chắn vì chả có bằng chứng gì cả, nhưng ta vẫn nên đề phòng thì hơn."
—"Ta có thể cướp được Chìa Khoá Thần ư ? Thuộc hạ nhớ mấy món đồ của Thần Kollack không hề rơi ra khi chủ nhân của nó bị giết mà sẽ xuất hiện ở một vị trí ngẫu nhiên nhằm tìm kiếm chủ nhân mới."
—"Chỉ đúng khi đó là chủ nhân được nó công nhận thôi."
—"Mong ngài thông não cho thuộc hạ."
—"Hiệu ứng khiến Chìa Khoá Thần không rơi ra sau khi chết chỉ áp dụng cho chủ nhân được nó chọn, không phải kẻ sở hữu nó. Ngươi cầm Chìa Khoá Thần trong người thì ngươi chỉ là kẻ sở hữu, còn khi ngươi kích hoạt được Chìa Khoá Thần thì ngươi mới là chủ nhân được nó chọn. Hơi rắc rối, mà chắc cũng ngươi hiểu được thôi."
—"Vâng, cảm ơn ngài ! Tức là nếu dùng não và nghĩ sâu xa hơn nữa, toà thành này chẳng thể nào có kẻ đủ mạnh để làm chủ nhân thật sự của Chìa Khoá Thần, và ta hoàn toàn có thể cướp được nó. Sau đó có thể mở cổng Hoả Ngục, thế giới sẽ ngập tràn tai ương."
—"Ta thích mấy tên có não như ngươi, đỡ cực nhọc biết bao."
—"Ngài quá khen, việc tấn công cả ban đêm lẫn ban ngày là để ngăn trường hợp tệ nhất rằng kẻ cầm Chìa Khoá Thần tẩu thoát đúng không ạ ?"
—"Chuẩn rồi. À, ta muốn ngươi làm tổng chỉ huy của những đội quân đánh ban đêm, kham nổi không ?"
—"Thuộc hạ có vinh dự này ạ ?"
—"Nếu ổn thì ta sẽ thăng chức cho ngươi thành cánh tay phải của ta, hợp tác với kẻ thông minh hiểu ý luôn tốt hơn làm việc với mấy thằng ngu."
—"Xin tuân lệnh ngài !"
*****
Vật lộn với đám Dark Knight đang chắn đường, Milin không hiểu mắt mình có vấn đề gì hay không nhưng mà cô đếu thấy một lỗ hổng nào trong đội hình của chúng để mà chui qua cả ! Tên chỉ huy thứ ba gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Muốn giải quyết bài toán khó, ta cần dùng các công thức bại não để tính toán, nhưng Milin thì quyết định đùn đẩy trách nhiệm. Cô quăng cho một Player gần đó một quả bom mini, hiểu ý, anh ta hoá con thiêu thân lao mình vào biển lửa với niềm vinh hạnh không gì so sánh được.
Đội hình địch tan vỡ, các Player cầm chân đám "vô danh tiểu tốt đang giết sạch họ" để chỉ huy của mình rảnh tay, thế là tên bách trưởng thứ 3 từ trần. Hi sinh dã man một người để giết một tên chỉ huy của địch, về mặt đạo đức mà nói thì điều này là không thể chấp nhận, nhưng về mặt hiệu quả thì quá tốt. Trên chiến trận, đạo đức không hề có chỗ đứng vững chắc !
—"Tên này cũng không có kiếm Mithril, huhu !"
—"Chỉ huy, ngài còn đứng đực ra đó làm gì vậy ?"
—"Chỉ huy, tên tiếp theo đang cà khịa quân ta ở đằng kia."
—"Mọi người cố giết vài tên đi, tôi không biết phân thân đâu."
—"Đã rõ, nhưng bọn tôi đâu có mạnh như cô !"
—"Hội đồng đại pháp đâu rồi ? 500 người đánh 1 tên cũng được. Stamina của tôi cũng có giới hạn chứ !"
—"Chỉ huy, ở cánh phải quân địch chết ba, quân ta chết hết !"
—"Chỉ huy, địch đang xuyên phá khu vực trung tâm !"
—"Chỉ huy, một đợt Knight nữa đang leo lên tháp công thành !"
—"Đùa bé à ? Sao toàn tin xấu vậy ?"
—"À, có tin tốt đấy, quân của toà thành đã sẵn sàng tiếp ứng. Họ có thể chiến bất kì lúc nào !"
—"Chỉ huy à, có lẽ chúng ta nên gọi họ, cách biệt sức mạnh là quá lớn để có thể bù đắp bằng sĩ khí."
—"Được, ta sẽ làm vậy. Anh gọi họ đi."
—"Đã rõ."
—"Rồi, cố đánh thêm một chút, sau đó nghỉ xả hơi. Chờ đã, cái gì kia ?"
Trước mắt đang có một hiện tượng lạ, rất nhiều Dark Knight từ hậu phương của địch bước lên để tiếp sức cho 1 vạn đồng minh ở lượt đầu tiên, số lượng địch tham gia choảng nhau tăng vọt. Nhưng phân nửa quân của Giáo Hội Kollack đã rút về sau.
—"Bọn chúng đang làm gì vậy ?"
—"Chúng sợ ta quá à ? Đúng là lũ nhát chết."
—"Nếm mùi thất bại đi mấy con choá lày !"
—"Thôi hỏng rồi !"
Một số người tỏ ra hớn hở, chỉ có Milin thì vô cùng hốt hoảng !
—"Tôi rút lại mệnh lệnh vừa rồi. Chúng ta sẽ tự đấu với chúng đến đêm. Bảo quân lính trong thành nghỉ ngơi chút đi."
—"Clgt ?"
—"Cô điên hả ?"
—"Đánh thế quái nào nổi ?"
—"Anh nhìn mà không hiểu à ? Một nửa quân của chúng đi nghỉ để lấy sức tấn công ta vào ban đêm đấy."
—"....."
—"Không thể đôi công nổi rồi, chỉ còn cách dùng chiêu trò thôi. Đây, cầm lấy."
Milin đưa cho một Player quả bom mini.
—"Cô moi thứ này ở đâu ra vậy ?"
—"Tôi chôm từ trong kho vũ khí của thành đó, hy vọng anh hợp tác. Anh nữa này, và anh nữa."
Milin lần lượt phát bom cho từng Player đứng cạnh mình.
"Sao mình có cảm giác con mắm này là kẻ thù chứ đéo phải đồng minh thế nhỉ ?"
—"Tôi chỉ còn vài quả nữa thôi, xài tiết kiệm vậy. Để xem có đồng chí nào cầm kiếm Mithril không đã, ta sẽ nhắm vào đó đầu tiên."
"Mục đích bả đến toà thành này là gì vậy ?"
"Thù trong giặc ngoài như vầy thì sống sao ? À mà mình cũng sắp chết cmnr."
"Tử vì đạo, tử vì đạo ! Tự hào lên nào !"
"Nói là vậy, tự tử xong thì mình nổi tiếng chắc luôn. Tất nhiên là theo hướng tích cực."
—"Chà, không có rồi, tiếc thật ! Chuẩn bị xong chưa nè ? Chúng ta sẽ cho địch ngắm đêm giao thừa."
—"Chỉ cần tự tử thôi hả ? Quá đơn giản rồi !"
—"OOOOHHHHH !"
—"Chúng ta sẽ nhắm vào mấy thằng bách trưởng đúng không ?"
—"Ai bảo thế đấy ? Do không có kiếm Mithril nên ta sẽ đổi mục tiêu, các anh lao vào mở đường đến cái tháp công thành kia cho tôi."
—"Củ lạc giòn tan ?"
—"Nói gì thì làm nấy đi !"
—"ĐÃ RÕ !"
—"Những ai ở đây đánh cận chiến tốt, ít nhất là có thể 1 đấu 1 ngang cơ Dark Knight làm ơn theo tôi. Cấm khai gian nói dối nhé."
—"Tôi từng là nhà vô địch Karate thành phố."
—"Tôi vừa chém chết tên Knight thứ 4, dù hơi mệt nhưng tôi nghĩ mình vẫn chịu được."
—"Hai bọn này đã giành hàng loạt chiến thắng bằng thương thuật trong các giải đấu lớn."
—"Rồi, toàn bộ di chuyển, chúng ta sẽ bịt kín một đường lên của địch."
*****
Với đội tiếp viện đang đến, các Dark Knight tự tin rằng mình sẽ đẩy lùi hàng phòng thủ của đối phương.
—"Địch có một kẻ ra gì và này nọ, cẩn thận ả ta thôi, lũ còn lại chỉ được cái điên khùng chứ chả nguy hiểm."
—"Ả đâu rồi ?"
—"Chắc đang lùi về sau do thế trận nát như bơ gặp dao nóng."
—"Nghe bảo 2 bách trưởng đã bị ả "Cut Copper", đời zai cũng như đời người đã mất. Ta phải báo thù !"
—"Tội nghiệp vợ của các bách trưởng, chắc họ buồn lắm, sau này ta sẽ đi an ủi tâm hồn trống rỗng của họ, dù sao ta cũng là hàng xóm mà."
—"Giết đám này nhanh nào."
—"Chúng dai phết đấy."
—"Chỉ được cái mình trâu tính cẩu thôi, đừng sợ và vững vàng lên !"
Đám Dark Knight bình tĩnh giải quyết các Player đang lao đến như bầy ong vỡ tổ. Chắc do đã có kinh nghiệm chọc chó ở Việt Nam, trải qua những giây phút thập tử nhất sinh trong môn thể thao nguy hiểm thứ hai chỉ sau trò cưa bom, chúng đẩy lui các Player máu liều nhiều hơn máu não. Khoảng cách sức mạnh là quá lớn, cộng thêm đó "kiến thức" đã thay đổi kết cục trận đánh.
—"Đấy, nó lại dễ vl !"
—"Mấy cái thằng oắt con này !"
—"Ta sẽ xuyên thủng chúng nhanh thôi. Hửm, củ lìn gì kia ?"
—"TRÁNH ĐƯỜNG, TRÁNH ĐƯỜNG !"
—"NƯỚC SÔI, BÁNH MÌ NÓNG HỔI, BOM SẮP NỔ !"
—"ALLAHU AKBAR !"
—"Ui đuỵt, mấy thằng điên mang hàng nóng đến kìa !"
—"Khiên đâu ?"
—"Chậm mất rồi !"
Cầm bom lao vào đội hình địch tạo nên cảnh pháo hoa nổ đêm giao thừa, ba Player đổi được hơn chục mạng người, đồng thời mở ra con đường đến với một trong hai tháp công thành. Không để đối phương có thời gian tái thiết đội hình, Milin cùng những Player thiện chiến lao qua khoảng trống và chạy thẳng đến chỗ tháp công thành đang bám vào tường.
—"Diệt sạch và ngăn chúng leo lên thêm !"
—"TUÂN LỆNH ! OOOOOOHHHHHHH !"
"Có lẽ mình không nên giữ bài nữa."
Kích hoạt Buff thể chất nhận được từ Quang Thần, Milin tăng cường mọi chỉ số liên quan đến đánh cận chiến lên cấp số nhân. Các Player khác sẽ ngăn địch móc lốp ngược lại phía sau, cô cùng một vài người mạnh nhất sẽ chặn đứng đường lên của các Dark Knight thông qua tháp công thành. Hàng đống địch mạnh đã ở trên tường thành, bây giờ chúng mà lên thêm nữa thì quả thật đánh không nổi.
"Mình cứ ỷ lại rằng có quân trong thành phía sau nên ngồi ăn uống, buôn dưa leo, bán thịt chó tí xíu mà đã như vầy rồi. Đời sao làm khó tui thế nhờ !"
—"[Fire Sword]."
Đây là một chiêu thức cấp khá cao của Class Swordsman, chỉ có thể học khi một Swordsman đạt Level 60 trở lên. Tiêu hao MP để Buff Damage lửa cho thanh kiếm, tăng mạnh sức tấn công nhưng độ bền vũ khí sẽ giảm nhanh hơn. Với số lượng hàng dự trữ hùng hậu, Milin chả quan tâm lắm nếu vài thanh kiếm bị hư hại.
So tài cao thấp với một Dark Knight cũng dùng [Fire Sword], Milin thể hiện sự vượt trội của mình khi một người chém nhát nào chí mạng nhát đấy, trong khi bên kia chém toàn vào không khí. Khinh công né đòn cứ phải gọi là thượng thừa !
—"Này, cái Skill đó hình như Level 60 mới được dùng phải không ?"
—"Ông không nhầm đâu, cô ấy đúng là một Ranker rồi."
Xử lí lần lượt từng tên địch, Milin và vài Player được việc đã chặn đứng đường lên của địch thông qua tháp công thành. Nhận thấy có kẻ phá đám, các Dark Knight quay lại và dồn toàn lực nhằm giết những kẻ chắn đường.
—"Hỗ trợ đằng sau kìa, địch đang muốn khai thông bế tắc."
—"Tuyệt đối không được để chúng áp sát họ !"
Các Player cầm chân Dark Knight để Milin rảnh tay đối phó với quân tiếp viện của địch. Do đây là những người thiện chiến nhất, dù chênh lệch Level khá lớn nhưng các Dark Knight cũng vô cùng vất vả.
Biết đồng đội của mình tuy vẫn ổn nhưng sẽ không cầm cự được lâu, Milin rút ra thêm một thanh kiếm nữa và lại dùng [Fire Sword], cô đang có một ý định điên rồ rằng sẽ đi ngược xuống theo đường của tháp công thành. Với song kiếm trong tay, vô số bài ẩn trong túi và một bộ não nhiều nếp nhăn trong đầu, Milin một mình đẩy lui hàng trăm Dark Knight đang đi lên.
—"Các anh quay lại giúp họ đi."
—"Cô chắc chứ ?"
—"Họ không thể cầm cự được đâu, tôi cần các anh kéo dài thời gian càng lâu càng tốt."
—"Hiểu rồi."
—"Cẩn thận đấy, chỉ huy."
Ra lệnh cho mọi Player ở cạnh mình quay lại hỗ trợ đội đang cầm chân địch sau lưng, Milin định một mình Solo với hàng trăm tên địch ở trong tháp công thành. Có cơ sở để cô quyết định như vậy mặc dù với chỉ số Strength cao vút của mình, kiếm của cô "xịn" đến nỗi chả thể chém đứt khiên hay giáp của địch mà phải tấn công vào kẽ hở. Hơn nữa địch quá đông và phối hợp tốt, với trang bị hiện giờ đánh thắng chúng là bất khả thi. Ừ, chỉ đúng với trang bị cô đang cầm hiện giờ thôi.
Cái tháp công thành này vô cùng hoàn hảo, nó cực kì cứng cáp đến nỗi Latis phải dồn toàn bộ MP để phá huỷ. Vì nó được che kín hoàn toàn, các binh sĩ khi leo lên sẽ gần như an toàn tuyệt đối trừ phi bị một ma pháp diện rộng cực mạnh đánh trúng. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó, Milin lợi dụng sự kín mít khi nhìn từ bên ngoài của ngọn tháp để làm lợi thế. Cố gắng đi vào tháp đến khi biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả mọi người bên ngoài, đây là lúc Milin đại khai sát giới !
—"Con ngu, đến nộp mạng hả ?"
—"Giết ả, cơ hội tốt đấy, có mình ả thôi."
—"Nhanh lên, rồi sau đó xuyên thủng toà thành này."
—"Đến đây nào, Gold và điểm kinh nghiệm."(Milin)
Tháp công thành của Giáo Hội Kollack có một nhược điểm vô cùng lớn, nó được làm từ vật liệu chống ma pháp cấp cao, tuy độ trâu bò được chú trọng nhưng ma thuật bên trong ngọn tháp sẽ bị che đậy rất nhiều khi ta cảm nhận từ bên ngoài. Sau khi chắc chắn rằng mình sẽ không bị lộ bài, Milin lôi chúng ra, bộ chiến giáp của Quang Thần Aurora và thanh kiếm Sword of Light Heaven ! Chỉ cần sự hiện diện của 2 món trang bị này cũng đủ để quân địch toát mồ hôi hột !
—"Uy áp kinh khủng gì kia !?"
—"Cẩn thận ! Ả lôi hàng nóng ra rồi !"
Không lằng nhằng mất thời gian, Tông Đồ của Quang Thần vung kiếm vào đội hình địch. Những chiếc khiên cứng cáp ngăn chặn được các ma pháp diện rộng mạnh mẽ như là đồ bỏ đi khi đối mặt với một Thần Khí. Cố gắng không làm tổn hại đến ngọn tháp, Milin phải vung kiếm nhẹ tay, dù thế cả ngọn tháp vẫn rung chuyển, không cần phải nói các Dark Knight còn sống hay đã chết ha. Chắc chắn rằng đây không phải sức mạnh thật sự của Thần Khí, bởi Milin chưa đủ trình độ để kích hoạt thanh kiếm, đây chỉ là một phần rất nhỏ sức mạnh !
"Bá thế ! Như này thì lộ hết bài vở mất. Có thanh kiếm Mithril hay sao đó trong lúc này vẫn tốt hơn."
Chê bai hàng xịn không được việc, Milin rất cần một vũ khí cùi bắp hơn một xíu, nhưng do không có nên cô đành dùng tiếp cái thứ không nên xài. Vì bộ giáp vô hiệu hoá toàn bộ các sát thương đến từ những vũ khí hạ cấp, Milin giờ không cần phải tốn công né đòn nữa mà chỉ cần lao vào chém. Mỗi lần vung kiếm là vài đồng chí xấu số tử trận. Những tên địch đã nhìn thấy Milin xài hàng nóng bắt buộc phải chết, nếu không kế hoạch giấu bài sẽ thành công cốc, thế là cô nhanh chóng dọn dẹp cả ngọn tháp. Khi đánh gần đến chân tháp, Milin dừng lại vì nếu máu choá tiếp sẽ mất lợi thế về thông tin.
Rút những quả bom còn lại trong người ra, cô ném tất cả chúng vào đám địch ở chân tháp, những kẻ mà đã nhìn thấy thứ chúng không nên thấy. Dưới sức mạnh của vụ nổ, tất cả "nhân chứng quan trọng của vụ thảm sát" tan xương nát thịt, địch cũng tạm thời không thể leo lên do phải dọn dẹp đống tử thi chắn đường. Milin cất 2 món Thần Khí đi và mặc lại bộ trang bị tân thủ, do thấy quá thiếu tính chân thật hay sao đó, cô bôi thêm máu lên người cho nó có cảm giác mới trải qua một trận đánh gian khổ. Eo ôi !
"Có vẻ được rồi, lên lại nào."
Phía trên tường thành, các Player đang vất vả chống đỡ kẻ địch, sĩ khí cao là thứ duy nhất giúp họ có thể cầm cự đến lúc này. Do một tháp công thành đã gần như vô dụng, lực lượng tiếp viện của địch chỉ lên được phân nửa, nhưng vấn đề là các chỉ huy của địch vẫn còn. Sau khi nghe theo mệnh lệnh sử dụng hội đồng đại pháp, các Player đã giết được vài tên bách trưởng, nhưng thiệt hại đổi lại cũng rất lớn. Từ đầu có 5 vạn Player chiến đấu, giờ đã bay hơn 11.000 người tính trên mọi mặt trận của toà thành trong chưa đầy 2 ngày. Đây lại mới là phần nổi của lực lượng địch, nếu không bảo toàn tốt quân Anh Hùng thì thất thủ chỉ là vấn đề thời gian.
—"Cố lên, đẩy lui chúng !"
—"4 tên vượt qua rồi kìa."
—"Để người khác xử lí, lo đám trước mặt đã."
—"Chỉ huy sao rồi ? Cô ấy vẫn ổn chứ ?"
—"Biết đéo đâu, cổ chạy một mình vào cái tháp đó cũng được nửa tiếng rồi đấy."
—"Tôi vẫn chưa thấy tên địch nào lên đây bằng đường đó, chắc đang bị cầm chân."
—"Nếu tôi không nhầm thì hồi nãy nghe vài tiếng nổ lớn lắm, có thật là chỉ huy vẫn ổn không ?"
—"Chắc lại Allahu Akbar chứ gì ? Cổ bảo vẫn còn vài quả bom mà."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Milin nhẹ nhàng bước ra khỏi ngọn tháp với bộ dạng dính đầy máu me, trông như một xác chết di động.
—"MA KÌAAA !!!"
—"Nè, mấy người bảo ai là ma đấy ?"
—"Đằng đó là chỉ huy đúng không ?"
—"Chứ mấy người nghĩ tôi chết rồi và có kẻ nào giả mạo à ?"
—"Ờ thì... bộ dạng của cô nó cứ..."
—"Tình hình thế nào rồi ?"
—"Quân ta đã giết được vài tên chỉ huy, nhưng thiệt hại cũng khá nặng. Tiếp viện của địch thì đã lên tương đối nhiều bằng tháp công thành bên đó."
—"Vậy là tôi phải dọn dẹp thêm cái tháp kia nữa à ?"
—"Dọn dẹp... thêm ?"
—"À, cái tháp này sẽ bị chặn lại trong một thời gian nên địch sẽ không lên nhanh được đâu."
—"Cô đã làm cái quái gì trong đó thế ?"
—"Giết sạch kẻ địch trong tầm mắt, sau đó cho nổ đường lên để chặn đứng bước tiến của chúng."
—"....."
Các Player nghe vậy chỉ biết bất lực, bằng chứng chứng minh cho câu nói của Milin chính là chả có mống địch nào bám đuôi cô cả. Nhìn "huyết nữ nhân" trước mắt, các Player tự hỏi cuộc tàn sát khủng khiếp như thế nào đã xảy ra.
—"Hừm, có vẻ mình nên đi chôm thêm tí bom nữa."
—"Thật ra cô có thể kêu các Tướng Quân cho mượn mà, họ không ngại đâu."
—"Thế hả ? Lương tâm tôi thanh thản hơn chút rồi đấy."
"Ừ, sau khi giết hàng trăm mạng."
"Bà mịa, cổ có tí nhân tính nào không vậy ?"
*****
Chỗ của các Tướng Quân.
—"Hế lô !"
Milin quay lại đây để xin chút đồ nghề hành sự.
—"MA KÌAAAAA !!!!!"
—"LÀ TÔI !!!"
—"Ma nữ đại nhân cần gì ạ ?"
—"Tui cần thêm vài quả bom để quẳng vào mồm mấy người."
—"Nà ní ?"
—"Lẹ đi, tôi chặn được đường lên của một cái tháp công thành rồi. Giờ tôi cần chặn luôn cái còn lại, không thì nát bét mất !"
—"Được, người đâu ? Mang bom tới !"
—"Đã rõ !"
—"Tình hình có vẻ rất khó khăn, cô cần bọn tôi nhập cuộc chứ ?"
—"Tôi nghĩ anh hiểu rằng bọn chúng sẽ đánh luôn vào ban đêm."
—"Tất nhiên, nhưng tôi sợ rằng các Sứ Giả sẽ không trụ nổi đến đêm mất."
—"Họ còn hăng lắm. Có vẻ vài người cũng khá mạnh, tôi nghĩ bọn này vẫn chống nổi. Tôi đã cố giết thật nhiều địch để giảm bớt gánh nặng cho họ rồi nên đừng lo."
—"Cô mất bao nhiêu thanh kiếm rồi ? Cần thêm không ?"
—"... Trông tôi giống kẻ phá hoại thế à ?"
—"Nhìn lại bộ dạng của cô đi kìa."
—"Chém vài trăm tên cũng mệt lắm mấy anh biết không ? Tôi vẫn còn nhiều, đủ xài."
"Cái đệt !"
"Thế mà bả vẫn muốn cày tiếp ?"
"Dù mình nghĩ mình cũng đủ sức làm điều tương tự, nhưng mình đã Level 500, bả Level nhiêu vậy trời ?"
Sau khi nhận thêm chất nổ, Milin lại dùng chiêu cũ để vào tháp công thành thứ hai. Kịch bản lặp lại y hệt, chỉ là lần này cô không cần bôi thêm máu lên người. Vụ việc hàng trăm Dark Knight tinh nhuệ bị giết không rõ nguyên nhân trong 2 tháp công thành đã làm chấn động bản doanh của High Friest Mutajit.
*****
Biến động không chỉ xảy ra ở đó, ta sẽ đến một nơi cũng xảy ra một biến động khác, đó là Vương Đô của Hafaleon.
Việc Anh Hùng Dusland bỏ mặc chiến trận quay về đang gây hoang mang toàn bộ người dân của Vương Đô. Thậm chí ở trong cung điện, Quốc Vương của Hafaleon cùng các cận thần cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
—"Cái gì ? Anh Hùng Dusland đang trở lại đây ?"
—"Xàm hả ba ? Ngài ấy giờ phải đang ở tiền tuyến chứ ?"
—"Thật đấy ! Cả toà thành Zenin đang náo loạn, một nguồn tin báo lại rằng ngài ấy đang trở về Vương Đô."
—"Thưa bệ hạ, là ngài gọi ông ấy về ạ ?"
—"Ta gọi hồi nào ? Bổn vương cũng đang có một dấu hỏi to đùng đây này !"
—"Thế rốt cuộc ngài Anh Hùng đang làm cái quái gì vậy ?"
—"Ngài ấy chống quân lệnh à ?"
—"Nếu vậy, hình phạt không chỉ đơn giản là cách chức thôi đâu, vô vàn sinh linh đang bị tàn sát ngoài kia, tử hình là còn nhẹ đấy !"
—"Bình tĩnh nào, mọi người cứ loạn lên thế ! Chính ta gọi Dusland về đấy."
Một người đàn ông khoác áo choàng trắng, bên trong mặc trọng giáp che kín toàn thân lên tiếng. Giọng nói của ông ta mạnh mẽ đến mức khiến tất cả phải nín thở và toát mồ hôi lạnh !
—"Từ từ đã, sao ngài lại ở đây ?"(Quốc Vương)
—"Ta đang trong kì nghỉ phép để tẩm bổ bản thân, tất nhiên là ta tự cho phép."
—"Rốt cuộc ngài có ý gì khi gọi Anh Hùng Dusland về ?"(Quốc Vương)
—"Hẳn là do cần có một người trấn thủ Vương Đô để ta rảnh tay thay trời hành đạo rồi."
—"Ý ngài là..."(Quốc Vương)
—"Đúng như ngài nghĩ đấy, chỉ đơn giản là thay ca cho Dusland thôi."
"Ai vậy ?"
"Ông ấy ở đây hồi nào ? Mình không hề cảm nhận được !"
"Khí chất thật kinh người, nói chuyện với bệ hạ mà không hề lép vế."
"Bệ hạ đang nhẹ giọng ư ? Sao ngài lại tỏ ra thận trọng với nhân vật này đến vậy ?"
—"Tôi tưởng người đang ở Vương Đô là Anh Hùng Horado chứ ?"(Quốc Vương)
—"À, ta sút ông ấy lên tiền tuyến được một tuần rồi đấy. Ngài nên để ý chứ, thiếu thông tin như vậy thì chết rồi."
—"Ngài vẫn tự tiện như mọi khi, làm ăn mà chả nói năng gì cả, chỉ khổ cái thân già của ta thôi !"(Quốc Vương)
—"Chậc, vì thế nên giờ ta mới hối hận nè, mới về định xả hơi tí thì xảy ra cớ sự này."
—"Giờ ngài khởi hành luôn hả ?"(Quốc Vương)
—"Đúng vậy ! Có thể Dusland phải mất 2 ngày nữa mới về tới đây, ta đành phá luật một chút, chứ chờ đến lúc đó thì nát bét hết rồi."
—"Ngài định đến nơi nào ?"(Quốc Vương)
—"Nơi nào có nhiều địch nhất và gần nhất thì ta đến trước, sau đó sẽ di chuyển dần sang chỗ khác chứ không đứng yên đâu."
—"Được rồi, tôi chúc mấy tên địch may mắn để không gặp phải ngài !"(Quốc Vương)
—"Hừm, ngài theo phe nào đấy ?"
—"Tôi thường bênh vực kẻ yếu."(Quốc Vương)
—"Chúng ta đang yếu thế đây này."
—"Thế thì chúc ngài đại công cáo thành !"(Quốc Vương)
—"Đa tạ, ngài nhớ chuẩn bị tiệc trước nhé."
—"Tôi nhớ ngài không thích tiệc tùng cho lắm."(Quốc Vương)
—"Nó dành cho những người lính của ta, họ xứng đáng với điều đó, ta thì chả thèm đến dự tiệc đâu. Cáo từ !"
Cất bước ra đi, người đàn ông bí ẩn để lại muôn vàn thắc mắc cho các quan văn võ trong triều.
—"Dạ thần xin mạn phép được hỏi, ngài ấy là ai vậy thưa bệ hạ ?"
—"Ông ấy hả ? Đó là người đồng đội tuyệt vời nhất để cùng chiến đấu, và là... kẻ thù tồi tệ nhất để đối đầu ! Ẩn Ngư huyền thoại của biển cả thế giới !"(Quốc Vương)
—"Cái gì ? Bệ hạ không đùa chứ ạ ?"
—"Thần nhớ ngài ấy đâu có ở đây. Ngài ấy ở Vương Quốc Eadilonder cơ mà."
—"Theo chúng ta biết thì đúng vậy, nhưng ông ta đã thay thế vị trí của mình với Anh Hùng Horado từ lúc nào không hay. Và hiện giờ kẻ đó sắp bước ra chiến trường sau từng ấy năm vắng bóng. Có lẽ những cơn sóng biến động đã mang thuỷ quái trở về chăng ?"(Quốc Vương)
*****
Quảng trường của Vương Đô Hafaleon.
Do mọi sự chú ý trên thế giới đều dành cho chiến tranh, không quá ngạc nhiên khi tin tức về căn bệnh dại gái đang hoành hành ở Ermontarit đã lọt tới đây. Mọi người tập trung thành từng đám đông để xem trận chiến ở một Vương Quốc khác, mặc kệ luôn chiến sự ở quốc gia của mình. Ai nấy kính nể và sợ hãi trước những Player mắt đỏ như máu đang đẩy lui địch.
Hầu hết các Player đều có Level là khoảng 50, trong khi đó địch toàn 300, thậm chí 400. Do sự chênh lệch khủng khiếp này, một Player cần chém cả chục đòn trúng đích để kết liễu đối phương, ngược lại, chúng chỉ cần 2, 3 đòn là cùng. Địch có cả số lượng lẫn chất lượng, tưởng chừng sẽ dễ ăn nhưng lại đang bị cầm chân, ai mà tin cho được !
Không nói đến 3 bức tường còn lại, điều đáng chú ý nằm ở tường Bắc, người xem toàn cảnh cả toà thành sẽ thấy nó vô cùng khác biệt. Nếu những nơi khác sĩ khí như núi lửa phun trào thì nơi đây như là sự kết hợp của tất cả các thiên tai tồn tại trên đời. Bức tường duy nhất không có những người danh tiếng trấn thủ lại đang là nơi đẩy lui địch sâu nhất !
—"Cờ lờ gờ tờ, tôi đang xem bộ phim các Dark Knight dũng cảm chiến đấu chống lại đàn Zombie khát máu à ?"
—"Nhìn kìa, người anh ta toàn thương tích, bên cạnh đó, các chị em cũng máu chiến không thua kém gì cánh đàn ông !"
—"Họ bị tẩy não đúng không ? Dù rất nể phục nhưng tôi thấy họ đáng sợ vãi cả nồi !"
—"Trước đây tôi thấy ai gặp quái khủng cũng vãi ra quần, thế mà mấy người ở đó chiến đấu với chúng mà không hề nao núng, họ là Beastman của loài lửng mật à ?"
Tất cả mọi người đang tập trung xem diễn biến trận chiến, bỗng các người lính NPC gần đó hét lên.
—"Từ từ đã, các anh là ai ? Cờ hiệu đâu ?"
—"Đứng lại đó, dù các anh có là quân lính của Quý Tộc hay sao thì cũng không được tự tiện đi lung tung trong Vương Đô như vậy."
Hàng đống Cavalry mặc trọng giáp che kín toàn thân bỗng chui từ đâu ra trên các nẻo đường. Ai cũng cao to lực lưỡng, trang bị hàng xịn, chiến mã oai phong, nhìn là biết không phải đội quân của một kẻ tầm thường nào đó. Đáp lại lời đe doạ, một Cavalry đưa cho anh lính quèn phong thư trên tay mình.
—"Đây là con dấu của Quốc Vương Hafaleon, đủ để chúng tôi đi rồi chứ ?"
—"Không thể nào, các ngài là quân lính của nhà vua ?"
—"Nhầm rồi, chỉ huy của chúng tôi là người quen của Quốc Vương và ngài ấy đã nói chuyện với bệ hạ. Bây giờ chúng tôi sẽ lên tiền tuyến, mong các anh mở cổng thành."
—"A, vâng thưa ngài."
Cổng thành nhanh chóng được mở ra, những Cavalry rời khỏi Vương Đô xếp đội hình ngay ngắn bên ngoài và chờ đợi điều gì đó.
—"Không thể tin được, quân số ít nhất cũng tầm 10 vạn, đội quân này ở đâu chui ra vậy ?"
—"Tôi chưa bao giờ nghe về một đội quân đông như thế, thậm chí các Anh Hùng cũng không có nhiều thuộc hạ dưới trướng như vậy."
—"Anh có nghĩ giống tôi không ? Rằng mỗi người trong số họ đều mạnh hơn cả Royal Knight !"
—"Anh cũng thấy vậy hả ? Chỉ huy của họ quen biết nhà vua, chắc chắn là không hề vô danh tiểu tốt !"
Đang mải tám chuyện, bỗng toàn bộ mọi người không thể cất tiếng, một áp lực kinh hoàng đang nghiền nát cả Vương Đô ! Cổng cung điện hạ xuống, một Cavalry cả người lẫn ngựa màu trắng bước ra. Trên tay cầm một thanh chuỳ to gần bằng cơ thể mình, bộ giáp trắng buốt như băng tuyết, nhưng kèm theo đó là sức mạnh có thể làm tan chảy cả mùa đông lạnh giá, con quái vật phi ngựa đến với những đồng đội của mình.
Mỗi bước đi của chiến mã màu trắng, người người như đứng hình bởi vẻ đẹp cũng như sự oai phong của kẻ này, vượt xa cả Vua, chạm tới đẳng cấp của Thánh Thần ! Chẳng cần kèn trống, hoa huệ tiễn bước, chẳng cần những lời cầu chúc may mắn trở về, thậm chí còn chẳng giương cờ để cho người khác biết mình là ai nhằm lưu danh sử sách, hắn cùng 10 vạn tinh binh bắt đầu chuyến hành trình lao mình vào biển lửa !
—"Chỉ huy sắp tới rồi kìa."
—"Ngài ấy lúc nào cũng lâu lắc."
—"Thông cảm, ngài ấy phải đi cà khịa Quốc Vương vài câu, tính khí thất thường mà."
—"Đến lúc rồi nhỉ ? Lần đầu tiên sau hơn hàng chục năm."
—"Nếu ai bảo chúng ta đã quên sạch cách chiến đấu thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu."
—"Thôi, lệnh sao làm y chang như vậy là được. Cố lên, tôi chả muốn tập lại đội hình đội ngũ thêm một lần nào nữa đâu."
—"Ám ảnh vcl ! Sao hồi xưa tôi lại vô cái đội quân này không biết !"
—"Giờ muốn đào ngũ cũng không được, cảm giác như chỉ huy của ta mới thật sự là kẻ thù."
"Lão ta thật đáng ghét... nhưng cũng thật đáng kính trọng !"
—"TOÀN QUÂN..."
Với phép thuật siêu khuếch đại, tiếng hét của người chỉ huy gây nên một cơn động đất kinh khủng làm rung chuyển Vương Đô. Nó thậm chí có thể sánh ngang âm thanh tạo ra bởi hàng vạn người ở thành Ermontarit !
—"Đây rồi."
—"Anh em bịt tai lại nếu không muốn thủng màng nhĩ !"
—"... THẰNG NÀO KHÔNG MUỐN NGHE, ÔNG ĐÂY TƯƠNG VỠ MỒM !"
—"....."
"Không bịt tai thì chết trước khi ra trận mất !"
"Ngài muốn chúng ta chưa đánh đã hàng à ?"
"Xuân nào con có thể về nhưng không thể nghe mẹ nói rồi !"
"Nhân từ chút đi chỉ huy ơi !"
—"TA SẼ NÓI THẬT NHANH GỌN VÀ DỄ HIỂU, TOÀN QUÂN DI CHUYỂN ĐẾN NƠI NÀO CÓ ĐỊCH GẦN NHẤT RỒI ĐÁNH, ĐÁNH XONG LẠI ĐI TÌM ĐỊCH KHÁC ĐÁNH TIẾP. RÕ CHƯA ?"
—"TUÂN LỆNH !"
—"ĐƯỢC RỒI, KHỞI HÀNH NÀO ! TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG CÓ NGỦ NGHỈ GÌ ĐÂU NHÉ ! NẾU MUỐN THÌ NGỦ TRÊN LƯNG NGỰA ẤY, SẤP MẶT RÁNG CHỊU !"
"Không ngủ nghỉ ? Nhân tính ngài vứt sọt rác rồi à ?"
"Ôi má ơi, cứu con !"
"Cầu trời khấn Phật vái Quan Âm cho con một người chỉ huy bớt độc ác hơn !"
"Cho tôi nói lại, lão chỉ có đáng ghét thôi !"
Các binh sĩ đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng !
Đã từ lâu, có một đội quân tung hoành trên các chiến trường. Toàn bộ mặc bạch giáp, đẹp đẽ như bước ra từ Thiên Đường. Họ nhuốm máu bất kì kẻ thù nào họ gặp, càn quét bất kì lớp phòng thủ nào cản bước và luôn có cách vượt qua những tình cảnh hiểm nghèo nhất. Xuất hiện ở những nơi không ngờ đến một cách bất ngờ, không một chỗ nào an toàn khi kẻ địch là đội quân này. Thông thường, tất cả các đội quân đều có cho mình một lá cờ để nhận biết, để dễ gọi, để lưu danh sử sách. Nhưng đội quân này lại không có, đơn giản là họ chỉ muốn như những bóng ma vô danh lướt qua chiến trường, bỏ lại những vấn vương không hồi đáp sau lưng.
Nực cười ở chỗ, họ "lướt" qua biển địch thật, hàng đống chiến thuật quân sự đình đám đều trở nên vô dụng khi đối đầu với những kẻ này. Một đội quân hùng mạnh như vậy lại chẳng có lấy một cái tên là điều không thể chấp nhận. Do đó, người đời tự đặt cho họ một cái tên, Bạch Ngư Đoàn ! Ý rằng họ vượt qua những hiểm cảnh khó tin nhất như những con cá đi ngược về xuôi qua những dòng chảy mạnh mẽ của đại dương. Lần gần nhất mà đội quân này xuất hiện trên chiến trường đã hơn nửa thế kỉ, giờ đây, những đại ngư bị nhốt bấy lâu đã tìm ra đường trở về biển cả !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top