Chap 11: "Thuỷ quái" của thế giới ①

   |POV 3rd|

     Vương Quốc Hafaleon, thành Mirre.

     Trận chiến đang diễn ra vô cùng ác liệt, với phần thiệt thuộc về phe ta. Thiếu sự trợ giúp đến từ các Anh Hùng, cũng như không có Tông Đồ nào hiện diện ở Hafaleon, những thành trì giờ trở thành nạn nhân của một vụ hấp chín que diêm.

   —"Ui đậu, tên này mạnh quá !"

   —"Cíuuuu, 3 thằng dí tao nè !"

   —"Chúng quá đông, cơ hội chiến thắng là con số không !"

   —"Địch rất mạnh, phải đối đầu với chúng là một bất hạnh !"

   —"Có chiến thuật nào xài hết đi."

   —"Khô máu đến cùng ! Nói thế thôi chứ ăn cờ, ăn đờ bờ rồi. Cuối cùng tao cũng hiểu được triết lí sâu sắc của thầy."

   —"Tôi thấy phía xa xa có tiếp viện của địch."

   —"Giỡn à ? Nơi này sắp nát tới nơi rồi mà địch vẫn phải đưa thêm quân tới đây ? Hình như còn đến tận 5 vạn, cộng với số lượng ở đây sẽ lên tới 12 vạn."

   —"GGWP, bố mày thoát Game ! Chơi đéo gì nổi cái Quest này ?"

   —"Và chưa hết, thấy đám bụi đằng sau đám quân mới tới không ? Chắc là một đội tiếp viện thứ hai đấy."

   —"Chưa đủ khó hả trời !? Tôi công nhận mình bất tài, nhưng nói thật phải nể phục khi các toà thành khác vẫn cầm cự được, đặc biệt là Ermontarit !"

   —"Nơi đó toàn người ngoài hành tinh thôi, yên phận ở Trái Đất đi."

   —"Thế giờ sao ? Có kế nào không ?"

   —"Theo cách lạc quan nhất mà nói thì đéo !"

   —"Từ từ đã, đám bụi kia trông cứ lạ lạ kiểu gì ấy nhỉ ?"

   —"Lạ là lạ làm sao ?"

   —"Nó có màu trắng, nhưng đất cát xung quanh đây toàn màu nâu đỏ mà."

   —Ừ nhỉ, thay vì nói là bụi, tôi thấy nó giống khói hơn. Có đám quân nào hút ngựa khi đang cưỡi cần à ?"

   —"Tôi có cảm giác sắp nát cmnr."

   —"Không phải chỉ mình ông đâu."

   "Cầu nguyện đi, chắc cũng được mấy vị Thần cười vào mặt đấy."

   —"....."

*****

     Hả hê với lực lượng hùng mạnh, các chỉ huy của quân Kollack thả lỏng tâm trí khi thế trận không quá khó khăn. Thống lãnh đội quân ở đây là Cacoru, hắn đang làm một hành động, đó là gáy.

   —"Úi giời ơi, dễ vl ! Mấy cái thằng oắt con này !"

     Hình bóng bộc phá nhân đâu đây, mà thôi kệ.

   —"Chỉ huy, bên bộ phận thông tin báo lại rằng, quân ta ở toà thành gần nhất đã xuyên thủng phòng tuyến của địch. Họ yêu cầu chúng ta tăng tốc để hợp quân công phá thành tiếp theo."

   —"Vậy hả ? Được, nhắn lại với họ rằng chúng ta sẽ đến sớm thôi. Nơi này sắp thất thủ rồi."

   —"Đã rõ."

     Vang vọng từ phía sau là tiếng vó ngựa của hàng vạn binh mã đang hướng tới đây.

   —"Tiếp viện đến à ? Trễ cuộc vui mất rồi, chia buồn cùng họ vậy. Ai chỉ huy đội kia thế nhỉ ?"

   —"Chiến Vương Dimerac ạ."

   —"Hửm, lão Beastman trâu bò đó ? Viện quân chất lượng đấy. Nếu muốn thì ta có thể cho họ lên đánh trước khi đến thành tiếp theo. Đám Beastman rất lắm chuyện, toàn lũ não cơ bắp."

     Gặp Beastman có tên Dimerac, chỉ huy đội quân này ra chào hỏi.

   —"Ngươi đến trễ đấy, Dimerac."

   —"Xin lỗi nha, tại có chút cãi nhau ở đại bản doanh về việc ai sẽ tiếp viện cho các người, nhưng chắc không cần đâu nhỉ ?"

   —"Ừ, bọn ta sắp phá được cổng thành rồi, sớm muộn gì nó cũng thất thủ thôi. Mà cho ta hỏi cái, đội viện quân thứ hai là của ai chỉ huy vậy ?"

   —"Làm gì có đội tiếp viện thứ hai nào ?"

   —"Thế tại sao có khói bụi đằng sau kia ?"

   —"Ừ nhỉ, đúng thật. Dù không nhớ rằng mình có đội tiếp viện thứ hai, nhưng nó đến từ phía sau, mà chỗ đó lại là đại quân của phe ta, chắc không phải địch đâu."

   —"Hay là cử sứ giả sang nói chuyện đi."

   —"Không phản đối, trong lúc đó thì ta bàn chuyện hợp quân với mấy tên ở gần đây nhỉ ?"

   —"Cũng được."

     Một sứ giả được lệnh sang xác nhận thân phận của đám quân mới đến, hắn cầm lá cờ của quân Kollack màu đỏ trên tay, những đồng minh nào thấy lá cờ này sẽ nhận ra đó là một sứ giả. Khi đến nơi, hắn ngạc nhiên vì chả có mống quân lính nào trong đám bụi bốc lên cả, nhưng lượng Mana tụ tập nhiều ở một chỗ như thế này thì chắc chắn phải có, khả năng cao là họ đang tàng hình, hắn nghĩ vậy.   

   —"Xin mọi người dừng bước, có thể cho tôi biết danh..."

     Chưa nói hết câu, tên sứ giả bị bao trùm toàn thân bởi làn khói trắng, khi làn khói đi qua, hắn đã đầu một nơi, thân một nẻo, ngựa chết queo. Nhìn thấy sứ giả bị giết ngay lập tức, quân Kollack hiểu ra rằng đó chắc chắn không phải đồng minh. Cacoru và Dimerac nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh cho quân lính.

   —"Bảo hậu quân quay về phía sau, chuẩn bị nghênh địch !"

   —"Đã rõ. Có cần cử thêm quân đến đó không ạ ?"

   —"Để xem lực lượng địch thế nào đã, nhưng cứ bảo vài đội nữa sẵn sàng di chuyển nếu ta yêu cầu."

   —"Tuân lệnh."

   —"Cũng lâu rồi không cùng tác chiến nhỉ, Dimerac ?"

   —"Tại vì hai ta mà liên thủ với nhau thì địch chỉ có nát, chán bỏ bà ! Hy vọng mấy tên mới đến đủ mạnh để ta giải trí."

     Khi áp sát quân Kollack, làn khói tan đi, bỗng một đội binh mã bận nguyên Set trang bị màu trắng hiện nguyên hình như bước ra từ hư không. Số lượng chỉ 1 vạn quân, dẫn đầu bởi một đội trưởng dưới trướng Ẩn Ngư.

   —"Quân địch chỉ có tầm 1 vạn mà cũng dám đến đây ? Khá khen cho lòng dũng cảm của chúng."

   —"Ê, hy vọng ngươi cho ta đánh đám này."

   —"Sao cũng được, ngươi cứ làm nóng người đi, tí nữa sẽ còn vất vả nhiều."

   —"Ừm."

     Nếu mở bản đồ ra và nhìn, ai ai cũng sẽ rất sốc. Nơi này cách Vương Đô hơn 400km, Bạch Ngư Đoàn chỉ vừa mới ở đó, mà thoắt cái đã tới đây trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Nó chắc chắn không phải dịch chuyển tức thời, bởi chả ma nào đủ MP để thi triển một ma pháp dịch chuyển nhiều người như vậy. Đây là một phương pháp tăng cường tốc độ di chuyển đã bị thất truyền từ lâu, chỉ có những người trong Bạch Ngư Đoàn mới biết cách kích hoạt. Lợi dụng nguồn cung cấp Mana tràn ngập trong tự nhiên, họ biến cơ thể thành khói và dùng cuồng phong cuốn mình đi theo hướng mong muốn.

     Để hiểu rằng tại sao chỉ có 1 vạn quân ở đây, chúng ta phải quay ngược thời gian về 2 tiếng trước, địa điểm là ở đại bản doanh của quân Kollack đang đánh chiếm Vương Quốc Hafaleon. Nơi này có đến nửa triệu binh sĩ ! Chúng cũng đã gặp một làn khói trắng như vậy, nhưng lớn hơn gấp 10 lần.

   —"Địch tấn công ! Số lượng khoảng 10 vạn."

   —"Khá đáng quan ngại đấy, ra lệnh toàn quân tổng lực chiến đấu. Ta có lợi thế về số lượng, nhưng đừng chủ quan, giảm thiệt hại hết mức có thể."

   —"Tuân lệnh."

*****

     Bên phía Bạch Ngư Đoàn, đội hình được triển khai nhanh chóng, không quá 1 phút kể từ khi khói tan. Để có được tốc độ dàn trận như này, các chỉ huy đã bắt quân của mình tập đi tập lại hàng trăm lần mỗi ngày ! Bạch Ngư Đoàn được chia làm 10 đội, do Ẩn Ngư và 9 đội trưởng khác lãnh đạo, mỗi đội 1 vạn quân. Đội thứ 10 là đội dưới trướng Ẩn Ngư.

   —"Chủ công, thuộc hạ tin rằng ta nên tiên thủ hạ vi cường, bởi vì hậu thủ vi tai ương."

   —"Chẳng cần phải vội, ngươi không nghĩ rằng ta nên hào phóng cho địch lợi thế, sau đó nghiền nát chúng sao ?"

   —"Ngài đừng làm khó chúng tôi chứ, chủ công."

   —"Vậy hả ? Ta thì nghĩ ánh mắt của ngươi cho thấy điều ngược lại đấy. Hứng thú rồi chứ gì ?"

   —"Đúng là không gì qua được ngài, nếu ngài cho phép, đội 1 sẵn sàng tiên phong."

   —"Haha, nghe thú vị đấy, ta sẽ lệnh đội 2 lên trước vậy."

   —"Ủa ủa,...."

   —"Cho ngươi lên thì bọn ta lấy gì chơi, bớt bớt lại coi."

   —"....."

   —"Ông đừng có cãi chủ công nữa, đội trưởng đội 1, Hemiles. Ăn chuỳ bây giờ."

     Người vừa lên tiếng là đội trưởng đội 2, Walevis.

   —"Walevis, ông lên thì cũng có khác gì tôi đâu ?"

   —"Úi giời, ít nhất sau khi diệt 10 vạn quân địch, tôi cũng sẽ để lại vài chục tên cho mấy người nhé."

   —"Ồ, tôi nhớ là tôi để lại cả ngàn tên cho mọi người vui vẻ."

   —"Không phải do đội ông quá yếu nên không hạ được địch sao ?"

   —"Nói gì hả ?"

     Bận cãi nhau chí choé, hai vị đội trưởng không để ý rằng chủ công của mình đã đi gặp đội trưởng đội 3 và 4 để đá họ lên tuyến đầu. Khi nhận ra, tất cả đã quá muộn.

   —"CHỦ CÔNGGGGG !!!"

   —"Ta tưởng các ngươi đang bận cãi nhau ? Cứ giãi bày cho xong đi, mấy tên ở đội 3, đội 4 sẽ thay các ngươi. Hahaha."

   —"NOOOOOOOOO !!!!"

   "Lão bẩn tính thật sự !"

     Đang ở trên chiến trường, đối mặt với số lượng địch đông gấp 5 lần, nhưng các vị chỉ huy của Bạch Ngư Đoàn vẫn rất vui vẻ, lạc quan. 

   —"Ô, địch tấn công rồi kìa, vào vị trí đi. Nhanh lên vì ta còn phải đến nơi khác đấy."

   —"Đã rõ."

     Lấy số lượng áp đảo làm lợi thế, quân Kollack cho toàn bộ binh lính của mình xung trận, không chừa một ai.

   —"Ây dà, chơi ác thế ! Bọn này chỉ là mấy con cá mỏng manh dễ vỡ thôi mà, dỗi thật sự !"

   —"Vậy là đội 3, đội 4 sẽ lên trước à ?"

   —"Ừ, chủ công bảo vậy."

   —"Chậc, nói thế thôi chứ thể nào cũng đưa Hemiles và Walevis lên đánh cùng, vậy bao giờ mới tới chúng ta ?"

   —"Biết đéo đâu, nhưng địch cũng hơn 50 vạn, thoải mái đi, về sau còn phải chinh chiến lâu dài với quân Kollack, giữ sức cũng là một ý hay."

     5 vị đội trưởng còn lại của Bạch Ngư Đoàn chém gió với nhau, không thèm về vị trí, bỏ mặc luôn đội của mình sang một xó.

   —"Xin thứ lỗi cho mạt tướng mạo phạm, nhưng các ngài không quay về thì có sao không ạ ?"

     Một người lính lên tiếng hỏi.

   —"À, ngươi có phải mới được tuyển nào Bạch Ngư Đoàn gần đây không ?"

   —"Dạ vâng."

   —"Vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt bậc nhất thế giới đó chứng tỏ ngươi rất mạnh và kinh nghiệm cũng không ít, nhưng ngươi vẫn chưa làm quen với cách đánh của đồng đội. Thế nên bây giờ xem đi, ngươi sẽ được mở mang tầm mắt. Và đừng lo, dù không có bọn ta chỉ huy, Bạch Ngư Đoàn vẫn sẽ chả sao cả."

   —"À... vâng..."

   —"Địch đang áp sát !"

     Một người lính khác thông báo.

   —"Đội 3, lo cánh tả. Đội 4, lo cánh hữu. Đội 1 và đội 2 đánh trực diện. Đừng bảo có 50 vạn tên địch mà các ngươi không chiến nổi nhé."

   —"RÕ !"

   "4 vạn đấu 50 vạn, ngài ấy nghĩ cái quái gì vậy ?"

     Không thể hiểu được suy nghĩ của Ẩn Ngư, chàng lính mới tỏ ra lo lắng, dù anh biết rằng các tiền bối của mình ai ai cũng rất mạnh, nhưng cảm giác bất an không hề biến mất.

   —"Được rồi, khởi động tí cho khoẻ nào mọi người."

   "Khởi động ?"

*****

     Vì Admin-san đã yêu cầu giám đốc JPC Media phát toàn cảnh tất cả các trận chiến của Bạch Ngư Đoàn, một kênh thứ 48 đã được sử dụng để làm điều này. Đột nhiên có thêm một kênh xuất hiện, khán giả tò mò bật nó lên, và việc làm này sẽ không khiến họ thất vọng. Cô nàng MC phụ trách Hafaleon mới mừng được tí thì lại khóc rồi. Do kênh 48 đã chiếu Bạch Ngư Đoàn, kênh này đành phải chiếu các trận chiến khác ở Hafaleon, thứ mà không hề được quan tâm nữa.

     Những binh mã đầu tiên của quân Kollack đã đến nơi, kỵ binh hai bên lao vào trận chiến hoàn toàn một chiều. Mỗi người lính của Bạch Ngư Đoàn giết hơn 10 tên địch chỉ với một đòn nhẹ nhàng, gần như chẳng tốn tí sức nào, kiểu như quơ vũ khí qua lại cho vui ấy. Sau một lúc chiến đấu không mấy khả quan, quân Kollack cử đội tinh binh ra trận, khiến cho những binh sĩ bạch phục phải nghiêm túc một chút, và... kết quả thì vẫn vậy. 

     50 vạn quân là chưa đủ để làm khó nổi 4 vạn quân của Bạch Ngư Đoàn, chưa kể 4 đội trưởng còn chưa ra tay. Hơn nữa, nãy giờ họ chỉ dùng cái "dũng" của bản thân và hoành đội (đội hình cơ bản bậc nhất trong chiến trận) để đấu chọi với kẻ thù, không hề có một kế sách nào được tung ra.

   —"Đổi người đê, cho đồng đội làm nóng nữa."

   —"Đã rõ."

     Nhận thấy hàng đầu tiên đã khởi động đủ, các đội trưởng yêu cầu hàng thứ hai thay thế họ, kịch bản cứ thế lặp lại. Cục diện dần khó khăn với quân Kollack khi càng về sau, địch chiến đấu càng xung mãn vì phải chờ đợi đến lượt mình quá lâu. Đứng một chỗ nhìn mấy ông đồng đội đánh nhau, từng người ở hậu quân đều ngứa ngáy tay chân. Khi đến phiên mình, họ nghiền nát kẻ thù thành từng mảnh, mọi chuyện có vẻ dần vượt xa cái gọi là khởi động, mà biến thành huỷ diệt !

   —"Toàn quân tản ra bao vây địch, chúng ta sẽ tấn công chúng bốn phương tám hướng."

   —"Đã rõ."

     Quân Kollack dùng số lượng đông gấp 5 lần kẻ địch của mình để bao vây hoàn toàn Bạch Ngư Đoàn, chúng xả ma pháp cũng như đưa quân tinh nhuệ lên chiến đấu liên tục. Đứng trước tình thế bị bao vây này, 6 đội còn lại không thể đứng chơi được nữa. Dù không có lệnh của chỉ huy, họ tự hành động y chang 4 đội kia, khởi động làm nóng người cái đã, đánh đấm nghiêm túc để sau.

     Đội trưởng đội 1, Hemiles đang đứng quan sát tình hình khởi động của đội mình.

   —"Tốt lắm, cứ tiếp tục đi, mấy người không làm nóng người đúng cách thì ra trận sẽ hẹo nhanh chóng thôi. Đằng kia, cậu đánh không tồi, tuy nhiên động tác hơi cứng nhắc, chịu khó uyển chuyển và dứt khoát hơn chút nữa."

   —"Lỗi thuộc hạ, cảm ơn ngài đã nhắc nhở."

     Không đứng xem cho vui, các đội trưởng quan sát từng thành viên trong đội mình, nếu ai có sai sót gì đều nghiêm khắc giúp họ sửa lại cho đúng. Ai cũng có lúc sai lầm, nhưng các đội trưởng có nhiệm vụ không để sai lầm của cấp dưới gây nguy hại đến đồng minh. Nếu không sửa được thói xấu thì các thành viên đó sẽ "được" họ trực tiếp "dạy dỗ". Tin tôi đi, nó đếu vui một chút nào đâu !

   —"Đội trưởng, có thông báo từ lính truyền tin."

   —"Chuyện gì vậy ?"

   —"Ẩn Ngư-sama nói rằng do vừa phân tán lực lượng để bao vây ta, lá chắn ngăn cách chúng ta với bản doanh của địch đã mỏng đi. Ngài ấy yêu cầu đội trưởng dẫn quân nghiền nát nơi đó trong một đợt tiến công duy nhất."

   —"Chỉ có đội 1 chúng ta ?"

   —"Vâng. Ngài ấy bảo nếu không giết được chỉ huy địch trong vòng một tiếng, đội trưởng cứ... liệu hồn ạ !"

   —"Ây dà, chủ công lại đẩy mình lâm vào thế khó rồi."

   —"Đội trưởng có cần thuộc hạ nói ngài ấy suy nghĩ lại không ạ ?"

   —"Đừng, cuộc vui của ta mà, ngươi chỉ cần nói lại rằng, 10 phút là quá đủ !"

   —"Đã rõ."

   —"Hê hê, lâu lắm rồi mình mới được giao cho một nhiệm vụ khó, sao lại để mấy tên kia can thiệp được. Thôi thì, ta sẽ lấy hàng vạn quân chắn đường này làm mục tiêu khởi động vậy. TẤT CẢ THEO TA !"

   —"RÕ !"

     Nghe lệnh từ Hemiles, toàn bộ 1 vạn binh mã của đội 1 xông thẳng vào biển địch. 

   —"Nhớ kĩ, ĐÁNH NGHIÊM TÚC... nếu thích. Còn không thì cứ khởi động tiếp. Kakaka."

   —"....."

*****

     Ra lệnh toàn đội tiến công, đích thân Hemiles dẫn đầu để làm tăng sĩ khí, thứ vốn chẳng hề cần thiết với Bạch Ngư Đoàn.

   —"Địch đến kìa, giữ chắc !"

   —"Dark Friest đâu, Buff đi."

     Tất cả lính Kollack ở tiền tuyến được đồng đội Buff cho hàng đống chỉ số, sức mạnh của chúng tăng theo cấp số nhân ! Chúng lao đến tấn công Hemiles và đội 1.

   —"Thôi cho ta qua đi, làm ơn đó, cây chuỳ của chủ công đáng sợ lắm !"

   —"GIẾT HẮN !"

   —"Vậy thì đừng trách ta vô tình nhé."

     Vũ khí của tất cả 9 đội trưởng là những thanh đại đao làm bằng Adamantium với các hiệu ứng kinh người ! Hemiles vung đao lần một, chia nửa mặt đất, vung đao lần hai, chẻ đôi bầu trời ! Đó không phải là những câu từ nói quá dùng để nổ về sức mạnh của vị đội trưởng đội 1, mà là sự thật. Đất trời đã chia thành 4 phần chỉ sau hai đòn ! Chứng kiến sức mạnh khó tin này, toàn quân Kollack cũng như Viewer xem truyền hình trực tiếp mắt chữ A, mồm chữ O.

   —"Vui chơi hơi quá đà rồi, có lẽ mình nên nghiêm túc hơn một chút, còn có 9 phút thôi. Chủ công tay đang lăm lăm cây chuỳ kìa !"

     Hemiles tiến thẳng đến bản doanh chỉ huy địch, mỗi vó ngựa ông đi là cả trăm tên bay về trời. Không thua kém đội trưởng, binh sĩ đội 1 cũng nghiền nát kẻ thù như bố dữ gặp con hư. Lá chắn cả vạn tinh binh thậm chí còn không thể phá vỡ thế tấn công của hàng đầu tiên, chứ đừng nói đến hậu quân đội 1.

     Chỉ sau đúng 5 phút, Hemiles đã đối mặt với chỉ huy địch, hắn tên là Abaluf, một Warrior Level 800 !

   —"Khá khen cho ngươi vì đã đến được đây, ta là Abaluf, danh tính của ngươi là gì ?"

   —"Tên tuổi của tại hạ thấp hèn, chẳng hề vang danh thiên hạ, không đáng để quý ngài sâu bọ đây biết đâu."

   —"Ngươi... ta phải giết ngươi !"

   —"Tới đây !"

     Bị xúc phạm nặng nề, Abaluf bắt đầu giao chiến với Hemiles, sau đó thì... ừm, không còn sau đó nữa.

   —"Ẩn Ngư-sama, đội trưởng Hemiles đã lấy được thủ cấp tướng địch."

   —"Tiếc ghê, ta đang muốn cho hắn ăn một chuỳ, ý ta là tên chỉ huy địch."

   —"Ồ, thế ạ ? Hừm..."

   —"Khụ... khụ, nói chung là Hemiles làm rất tốt. Diệt nhanh đám tàn quân này nào."

   —"Toàn quân đều sẵn sàng chờ lệnh ngài."

   —"Đội 1 đến đội 4 tiếp tục chiến đấu, 6 đội còn lại sẽ chia ra và đi đến những nơi gần nhất mà địch đang tấn công."

   —"Đã rõ."

   —"Các tiền bối tuyệt thật !"

     Chàng lính mới lên tiếng cảm thán.

  —"Ha, có vẻ ngươi cần thêm kinh nghiệm đấy, sau khi cuộc chiến kết thúc ta đành chịu khổ chút vậy."

   —"Là sao ạ ?"

   —"Huấn luyện đặc biệt cho ngươi chứ sao nữa."

     Nghe câu đó từ đội trưởng của mình, các thành viên lâu năm đều khẽ toát mồ hôi hột.

   "Thôi xong, thằng đó chết chắc rồi !"

*****

     Trở lại với hiện tại, thành Mirre đang trên bờ vực sụp đổ bỗng vui mừng khi có viện quân, nhưng nhanh chóng suy sụp tiếp khi biết đội quân đó chỉ có 1 vạn binh mã. Theo lẽ thường, 1 vạn đấu 12 vạn là không thể !

   —"Thôi nát, kết thúc rồi. Mirre sẽ thất thủ."

   —"Buồn thật, đây là nơi khởi đầu của tôi, giờ phải chia tay nó rồi."

   —"Viện quân tới làm gì nữa chứ ? Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn."

   —"Họ không nghe thấy đâu, dù sao thì họ cũng có ý giúp ta. Tuy không đáng là bao nhưng tôi sẽ dốc hết sức để hỗ trợ họ được chút nào thì hay chút nấy."

   —"Tôi cũng vậy, đây là nơi tôi gặp bạn gái mình lần đầu tiên. Cô ấy sẽ rất buồn nếu tôi thậm chí còn không ra sức bảo vệ nó."

   —"Anh em, chiến đấu một lần cuối nào, vì thành Mirre, vì những kỉ niệm đẹp mà ta có ở đây, và vì an nguy của những đồng minh sau lưng nữa !" 

   —"OOOOOOOHHHHHHH !!!"

   —"QUÂN BINH THÀNH MIRRE, CỐ GIỮ CHẮC NHỮNG CÁNH CỔNG TRONG NỬA TIẾNG ! BỌN TA SẼ LO PHẦN CÒN LẠI !"

     Tiếng hét vừa rồi khủng khiếp đến mức lấn át tiếng hô hào của toà thành, khiến tất cả mọi người tụt Mode trầm trọng. Nó đến từ đội trưởng đội 8 của Bạch Ngư Đoàn, Bawmett ! Ông được nhận xét là người không thích xài mưu kế mà đường đường chính chính chiến đấu với kẻ địch. Tuy nói là vậy, nếu cần sử dụng, các mưu kế của Bawmett chẳng hề tầm thường mà cùng đẳng cấp với những vị còn lại. Không lằng nhằng, mất thời gian như những đội trưởng khác, ông dẫn đầu đội 8 lao thẳng vào 12 vạn quân đối phương. 

     Bên kia chiến tuyến, Chiến Vương Dimerac cũng dẫn 5 vạn Beastman ra tiếp đón nồng hậu. Sức mạnh của hắn không thể xem thường, từng tự thân mình huỷ diệt cả một toà thành kiên cố, điều mà ngay cả loài Hydra 9 đầu cũng vất vả. Phản xạ của hắn thuộc hàng ngũ "ngoài hành tinh", có thể tránh các đòn đánh nhanh tiệm cận vận tốc âm thanh. Cùng với bản năng hoang dã, cái mũi đánh hơi sự nguy hiểm và vô số Skill độ hiếm cấp Pink, Dimerac là một chiến binh khá là toàn diện !

   —"Ngươi là chỉ huy địch ? Tên ta là Dimerac, danh hiệu Chiến Vương, chào mừng tới địa ngục !"

     Nhận thấy kẻ địch rất mạnh, có thể khiến cho các cấp dưới vất vả, Bawmett quyết định đấu với Dimerac. Trận đánh giữa hai chỉ huy tập trung mọi sự chú ý trên chiến trường. Dimerac tấn công trước, hắn đeo một bộ móng vuốt khổng lồ trên hai tay. Bộ móng này dài tới nỗi có thể với tới kẻ địch dù chúng cầm thương !

   —"[Dragon Claw] !"

     Vuốt Rồng, đây là một Skill vốn thuộc về loài Rồng, loài duy nhất ngoài chúng có thể sử dụng Skill này là Ancient Wyvern, những con Wyvern đủ mạnh để chạm tới Rồng. Ancient Wyvern sẽ biến thành Rồng nếu được ăn một viên Dragon Magic Stone trong người con Rồng đã chết. Khi tiến hoá như vậy, hiển nhiên chúng sẽ mất đi thuộc tính cũ của mình và nhận thuộc tính của con Rồng. 

    Tuy nghe khá là lời, nhưng lợi ích Ancient Wyvern nhận được không hẳn nhiều như bạn nghĩ. Trên thế giới chỉ tồn tại 3 loài Rồng, Băng Long, Địa Long và Thuỷ Long nên sự lựa chọn của các Ancient Wyvern rất ít hoặc không có. Giết được một con Rồng đã khó, cố đấm ăn xôi giết thêm con khác còn khó hơn, vì vậy khi có Dragon Magic Stone, không cần biết thuộc tính gì, chúng xơi luôn ! Hồi xưa rất xưa còn có Hoả Long, nhưng vì một lý do nào đó, loài này đã hoàn toàn biến mất, chưa bao giờ thấy chúng xuất hiện lại sau hàng ngàn năm. 

     Đi xa vấn đề hơi quá rồi, trở lại với trận giao đấu nào. Bộ móng vuốt của Dimerac làm bằng Ancient Wyvern Bone, nó có Skill [Dragon Claw] trong đó. Đây không phải là Skill tấn công diện rộng, tuyệt kĩ này tập trung lượng lớn Mana để tấn công một điểm duy nhất. Tức là nó chỉ được sử dụng khi đối đầu với kẻ mà Dimerac thật sự coi là mạnh mẽ. [Dragon Claw] có thể phá nát những lớp kết giới cao cấp mà trong mơ bạn cũng không thể tưởng tượng ra cách tạo dựng, chứ đừng nói đến khoảnh khắc sụp đổ.

     Lĩnh một đòn như vậy trực diện, chỗ đứng của Bawmett nổ lớn, khói bụi tung bay khắp chiến trường !

   —"Bản năng của ta mách bảo rằng ngươi rất mạnh, xin lỗi vì giết ngươi quá nhanh nhé. Ta tuy hiếu chiến nhưng luôn chú trọng sự an toàn của bản thân."

     Chứng kiến sự im ắng bất thường từ Bawmett, các thuộc hạ của ông hét lên... lo lắng ? Sao lại dùng câu nghi vấn ở đây nhỉ ?

   —"ĐỘI TRƯỞNGGGGGG !!!... Ngài còn định giả vờ giả vịt đến khi nào nữa ?"

   —"Hô, ta đang buồn vì áo choàng bị rách tí xíu thôi mà. Cái áo choàng này là của chủ công ban cho lúc ta trở thành đội trưởng, hy vọng ngươi đã sẵn sàng để chết !"

   —"Nhanh đi thưa ngài, thuộc hạ nghĩ thành Mirre sắp nát tới nơi rồi."

   —"Cứ từ từ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó."

   —"Hả ?"

     Dimerac choáng váng cực độ khi thấy Bawmett bình an vô sự, đòn tấn công khủng khiếp vừa rồi của hắn chỉ khiến áo choàng của đối phương bị rách một chút. Cả người lẫn ngựa của kẻ địch đều chẳng hề hấn gì. Không chấp nhận sự thật, Dimerac lao đến ăn thua đủ với Bawmett, hắn tung ra hàng loạt các đòn chí mạng. Nhẹ nhàng tiếp chiêu của Dimerac, Bawmett cho thấy mình vượt trội hoàn toàn so với Chiến Vương.

   "Tại sao những đòn đánh của ta không có tác dụng ? Kĩ thuật là một chuyện, phản xạ, khả năng chịu đòn và sức mạnh của hắn quá vô lý ! Dù tên đó hơi già, ta đã từng đánh ngang cơ với một Anh Hùng cơ mà ! Sao giờ lại thế này ?"

   —"Tuy không phải hàng xịn xò gì, nhưng cái áo choàng này vô cùng quý giá với ta, vậy mà ngươi dám làm rách nó. Cào đủ rồi đấy, chết đi !"

     Bawmett vung thanh đại đao với tốc độ kinh người, lực tay của ông lớn đến nỗi tạo ra một cơn cuồng phong mạnh mẽ, đích đến là cổ của Dimerac. Dù được mệnh danh là Beastman có phản xạ nhanh bậc nhất, Dimerac hoàn toàn cứng người !

   "Mình không thể tránh kịp !"

  —"ĐỨNG ĐỜ RA ĐÓ LÀM GÌ VẬY HẢ !!????"

     Tức tốc chạy lại hỗ trợ, Cacoru dùng ngọn thương của mình chặn nhát chém của Bawmett. 7 vạn quân của hắn cũng bỏ mặc toà thành và đến đây.

   —"Hự... sức mạnh này..."

     Thấy Cacoru chật vật, Dimerac nhanh chóng hoàn hồn và phụ đồng đội mình một tay. Hắn dùng bộ vuốt đẩy ngược lại thanh đại đao của Bawmett. Với sức mạnh của hai kẻ Level 700 cộng lại, thanh đại đao của vị đội trưởng đội 8 vẫn không hề bị đẩy lui mà còn tiến về phía trước.

   —"Cái..."

   —"Giỡn mặt à !?"

   —"Thích chết chùm hả ? Ta chiều !"

     Vận thêm "một chút" sức lực, Bawmett đánh cả Dimerac lẫn Cacoru bay xa hơn trăm mét. Vụ va chạm giữa mông của Cacoru với cát là cực thốn, nhưng có lẽ vẫn tốt hơn cú hôn đất mẹ của Dimerac. Chứng kiến hai chỉ huy ngã ngựa và ăn hành, toàn quân Kollack sốc tột độ ! Điều đó tạo cơ hội cho đội 8 giết thêm được nhiều tên địch.

   —"Ổn chứ, Dimerac ?"

   —"Không, không... hề, chậc, đau quá !"

   —"Chúng ta phải liên thủ với nhau, không thì đừng mong có cơ hội thắng."

   —"Ta biết, nhưng tên đó... sức mạnh của hắn quá vô lý. Cứ như một vị Thần giáng thế vậy !"

   —"Bình tĩnh lại đi, sự kiêu ngạo của Chiến Vương mà ta biết bay đâu mất rồi ? Không gì là không thể nếu hai ta hợp sức."

   —"Ngươi nói đúng, chúng ta sẽ kết thúc chuyện này. Mang ngựa lại cho ta !"

   —"Đây ạ."

     Dimerac và Cacoru lên ngựa, hít thở thật sâu, sẵn sàng chiến đấu với Bawmett. Chúng xông tới cùng một lúc, tấn công Bawmett cực kì nhuần nhuyễn. Đội trưởng đội 8 không thể mất cảnh giác khi bây giờ phải một mình cân hai. Dù vậy, vũ khí của Dimerac và Cacoru vẫn không thể nào chạm tới Bawmett, sau một hồi kịch chiến, cơ thể của hai chỉ huy quân Kollack đã tràn ngập vết thương chí mạng, chúng đã thua, thua một cách nhục nhã !

   —"Tại... sao chứ ? Tại sao... ta không ...thể đả thương... ngươi ?"

   —"Kĩ thuật... quá siêu việt, ngươi có... phải nhân loại... không vậy ?"

   —"Tất nhiên ta là nhân loại, còn về cảm giác của ngươi lúc này, ta hiểu. Cái cảm giác không thể chạm tới kẻ mạnh hơn mình, đến bây giờ vẫn thế, đã bao lần ta thất bại rồi nhỉ ? Chẳng thể nào nhớ nổi, riết rồi cũng bỏ cuộc luôn."

   —"Còn... có kẻ mạnh... hơn ngươi sao ?"

   —"Đầy ra, chủ công của ta là một ví dụ, 9 người như ta hợp sức đánh thì mới cầm cự được, lão quả thật không thuộc đẳng cấp phàm trần nữa rồi. Tám dóc đến đây thôi, kết thúc nhé. Mà phải công nhận rằng các ngươi rất mạnh, trận chiến thật sự khá vất vả."

   —"Có thể... cho ta biết... tên được... không ? Ta luôn... muốn... chết dưới tay... một chiến binh mạnh mẽ !"

   —"Ta chẳng phải kẻ nổi tiếng gì đâu."

   —"Không... sao, sự thật là... ngươi rất... mạnh, thế cũng... đủ rồi."

   —"Bạch Ngư Đoàn, đội trưởng đội 8, Bawmett, hy vọng ngươi không chê cười nếu ta là một kẻ vô danh."

   —"Cái..."

   —"... gì ?"

   "Vô danh cái đầu nhà ngươi ! Làm đéo gì có ai không biết tới ngươi chứ ?"

   —"Vậy là... ta vừa được... chiến đấu với... một... huyền... thoại ? Cảm ơn... trời !"

   —"Không... thể... tin được ! Các ngươi... đã trở lại... sau hơn... 50 năm ! Thật vinh dự... cho ta !"

   —"Tạm biệt ! Các ngươi có được sự tôn trọng từ ta với tư cách đối thủ, mà ta vẫn chưa quên cái vụ áo choàng đâu. Trừ 50% sự tôn trọng !"

     Khi Bawmett vung đao kết liễu, ông hài lòng khi Dimerac và Cacoru không cay cú mà nở nụ cười mãn nguyện vào phút cuối. Không phải khuôn mặt sợ hãi, lo lắng, kinh hoàng,... đây mới là biểu cảm ông thích nhất từ các đối thủ của mình. Dù tích cách khác nhau rất nhiều, nhưng tất cả thành viên của Bạch Ngư Đoàn đều trân trọng nụ cười mãn nguyện cuối đời của đối thủ.

   —"Tình hình chiến trận thế nào rồi ?"

   —"Thưa đội trưởng, quân ta đang đẩy lui địch, ước tính đã diệt được một phần ba."

   —"Bảo họ tăng tốc lên nếu có thể, thời gian không ủng hộ ta đâu."

   —"Đã rõ."

   —"Có vẻ mình cũng nên xung trận."

     Sau khi Bawmett nhập cuộc, quân Kollack tan nát nhanh chóng, chẳng mấy chốc đội 8 đã diệt được thêm một phần ba nữa. Bây giờ, số lượng quân Kollack ở đây chỉ còn ít hơn 4 vạn.

   —"Sắp xong rồi, lên nào anh em."

   —"Còn tí nữa thôi."

   —"TOÀN QUÂN DỪNG TAY, CHÚNG TA SẼ DI CHUYỂN ĐẾN NƠI KHÁC !"

   —"Thưa ngài ?"

   —"Binh sĩ trong thành còn đủ sức để chống trả 4 vạn quân, ta phải đến chỗ tiếp theo trước khi quá muộn."

   —"Đã rõ."

     Lại biến thành khói trắng bay giữa trời, đội 8 của Bạch Ngư Đoàn biến mất khỏi thành Mirre, để lại cho những người ở đây hàng loạt câu hỏi không thể trả lời.

   —"Đội quân đó, dù chỉ có 1 vạn binh mã, nhưng họ mạnh khủng khiếp thật !"

   —"Tôi không nhớ thế giới có một đội quân như vậy, thậm chí còn chẳng có ai chết trong suốt trận chiến."

   —"Anh có thấy cơ thể họ biến thành khói khi bị tấn công, và sau đó trở về như cũ không. Cứ như đây là một đội quân bất tử vậy !"

   —"Thật mừng vì họ ở bên phe ta !"

   —"Này, đừng quên là vẫn còn địch chứ ! Nói chuyện ăn đầu bờ uôi buôi huyền à ?"

   —"Ừ nhỉ. Tình thế đảo ngược rồi, anh em cố lên."

   —"Phải chi họ diệt hết đám này luôn cho chúng ta."

   —"Bớt xàm đi, còn biết bao nhiêu chỗ đang ăn hành. Ta được cứu trước thì đã là phúc đức lắm rồi."

*****

     Kể từ khi tách khỏi đại quân, các đội trưởng từ đội 5 đến 9 đã chia ra để giúp những phòng tuyến đang gặp khó khăn gần đó. Họ chỉ diệt khoảng 1 nửa quân Kollack ở mỗi nơi, vì thời gian và tình hình không cho phép đánh một chỗ quá lâu. Mới thể hiện có tí thôi mà trên mạng xã hội đã tràn ngập thông tin về Bạch Ngư Đoàn rồi.

   "Nhìn họ đánh nhẹ nhàng chưa kìa ! Quân địch có mạnh đến mấy cũng tuổi tôm !"

   "Dù các binh sĩ hạng vô danh trong đó đã quá mạnh, các chỉ huy quả thật còn kinh khủng hơn rất nhiều ! Tôi nghĩ mỗi người cũng phải ngang ngửa một Anh Hùng."

   "Vậy ý đồng chí là có 9 Anh Hùng và người đứng đầu của họ trong cùng một quân đoàn ?"

   "Ôi đậu, bá thế ai chơi ? Còn cộng thêm cái nội tại đánh mãi không bị thương nữa, bất bại cmnr !"

   "Ông nhìn sao mà thốt ra cụm từ "ngang ngửa Anh Hùng" thế ? Làm đéo gì có Anh Hùng nào đủ mạnh để chia đất, vạch trời như vậy ? Có mà làm bố của Anh Hùng rồi ý !"

   "Thật, may ra Anh Hùng cưỡi Rồng hợp lực mới đánh được."

   "Có ai biết danh tính của họ không ?"

   "Họ không giương cờ hiệu thì biết kiểu gì ?"

   "Chờ chút, tôi vừa nhớ ra một huyền thoại, khi tôi nói chuyện với một người dân hồi trước. Ông lão ấy hỏi rằng tôi có từng nghe về những con cá đã chinh phục bầu trời chưa."

   "Thế thì liên quan gì ở đây ?"

   "Lúc đầu tôi cũng thấy lạ, còn đoán mò là một loài quái vật nào đó cơ. Mấy thằng thiếu niên trẻ trâu ở gần nghe vậy còn cười nhạo ông lão. Chúng nói rằng cụ vẫn còn tin vào câu chuyện bịa đặt đấy ư. Ông lão quát rằng đó là sự thật, không phải bịa đặt ! Sau đó cảnh báo tôi rằng nếu có gặp thì đừng bao giờ manh động, điều đó ngay cả Anh Hùng hay Ma Vương cũng chẳng dám làm đâu."

   "Nghe nhất thực cửu hư rồi đấy, sặc mùi xiaolin. Làm quái gì có loài cá nào như vậy ?"

   "Thuỷ Long chăng ?"

   "Có khi."

   "Không phải, do bản tính tò mò, tôi đã quăng tiền để vào thư viện cao cấp của thành. Sau khi hỏi han về câu chuyện với người thủ thư, ông cười và hỏi rằng liệu có phải tôi đang đề cập đến Bạch Ngư Đoàn huyền thoại. Lúc đấy tôi mới biết, đó không phải là cá, mà là một đội quân được đặt tên là "cá". Các ông không tin nổi đâu, thông tin về họ nhiều đến mức phủ kín một phần năm của thư viện cao cấp, nơi chứa khoảng 4 triệu quyển sách, số lượng còn hơn cả những cuốn sách về Thần."

   "Clgt ?"

   "Nà ní đa phắc ?"

   "Tôi hỏi tại sao lại có nhiều sách đến vậy, thủ thư trả lời rằng mỗi cuốn kể về một chiến công, một cuộc phiêu lưu, hay cái gì đó tương tự của Bạch Ngư Đoàn. Họ đã biến mất từ rất lâu, hơn nửa thế kỉ rồi. Lý do họ nổi tiếng rất đơn giản, chưa bao giờ bại trận, chưa bao giờ lùi trước, chưa bao giờ ngừng khám phá thế giới, những chuyến phiêu lưu đến cấm địa như dạo bước trên phố. Đặc biệt là họ rất tốt, gia đình ông ấy đã được cứu sống khỏi một con Rồng khi ông còn nhỏ."

   "Thế tại sao bây giờ ít người biết đến họ vậy ?"

   "Chắc là do đã biến mất quá lâu chăng ? Người thủ thư cũng không rõ, nhưng ông ấy ngày nào cũng hy vọng họ vẫn bình an. Ông không cầu nguyện với Thần Linh mà cầu nguyện với chính mình. Bởi ông đã không còn tin vào Thần từ khi thoát khỏi cửa tử. "Ta chỉ cứu các ngươi lần này thôi, cố mà tự sống sót với chính sức mình và đừng dựa vào ai hết", đó là lời mà thống lãnh Bạch Ngư Đoàn đã để lại cho gia đình ông."

   "Ha, giờ tôi hiểu tại sao cái thư viện đó có nhiều sách về Bạch Ngư Đoàn rồi đấy."

   "Thế thông tin về đội quân đó thế nào ? Kể nghe coi."

   "Tôi cũng tìm hiểu được chút rồi, có một số câu chuyện chưa được chứng thực nên tôi không dám khẳng định là nó chính xác. Nói toẹt ra mất hay, để kể từ từ nhá. Khi Bạch Ngư Đoàn chưa thành lập, Ẩn Ngư, tức thống lãnh tối cao của họ, đã một mình băng qua hàng ngàn chiến trường, trở thành nỗi khiếp sợ của mọi kẻ thù. Đến mức mà tất cả thông tin về ông ta bị đốt trụi hoàn toàn để tránh gây hoang mang."

   "Cái đậu, chưa gì nghe đã thấy đéo bình thường rồi !"

   "Ẩn Ngư luôn cô độc, tự mình du hành giữa thế gian. Một ngày, ông vô tình bắt gặp một đứa trẻ may mắn sống sót sau khi cả làng bị ma thú tàn sát. Thấy ông, cậu bé cầu xin sự giúp đỡ. Không nỡ để cậu bé chết, Ẩn Ngư giết sạch ma thú và đưa cậu đến một toà thành gần đó, cho tiền, dạy cậu cách mưu sinh kiếm sống. Sau đó bỏ đi và hẹn ngày tái ngộ."

   "Rồi sao nữa ?"

   "Trong 10 năm tiếp theo, cậu bé yếu đuối đã học cách chiến đấu. Thành tích của cậu trên cao dưới thấp đều không có đối thủ. Đánh bại cả Wyvern khi mới 19 tuổi, sự kiến ấy đã gây chấn động thế giới. Không dừng lại ở đó, khi vừa tròn đôi mươi, một con Rồng cũng phải đầu bay khỏi cổ dưới tay cậu. Các quốc gia, tổ chức mạnh mẽ, tiếng tăm lừng lẫy chiêu mộ cậu tham gia cùng mình. Đứng trước vinh hoa phú quý, cậu lắc đầu và bảo rằng nếu phải làm thuộc hạ, cuộc đời cậu sẽ chỉ dưới quyền một người duy nhất."

   "Từ từ đã, giết Rồng ư ? Tôi nhớ ngay cả Anh Hùng thì không chột cũng què nếu như muốn làm điều đó ! Mà tên này thành công khi mới 20 tuổi ?"

   "Đúng, nếu mấy ông có xem qua danh sách những NPC nổi tiếng trong Game, hẳn cũng biết đến người trở thành Dragon Slayer khi còn trẻ nhất. Tên người đó là Hemiles, sau này được biết đến với chức vụ đội trưởng đội 1 của Bạch Ngư Đoàn. Kẻ một tay chém chết Ma Vương, điều mà Anh Hùng trang bị tận răng mới có thể."

    "Ựa, mới người thứ nhất thôi hả trời ?"

   "Đội trưởng đội 2 là Walevis, thân phận của ông không được làm rõ, chỉ biết rằng để được cho phép gia nhập Bạch Ngư Đoàn, ông đã đánh nhau với Hemiles 10 ngày 10 đêm ! Trận chiến chỉ dừng lại khi Ẩn Ngư can thiệp. Hemiles sau đó cũng vui vẻ chào đón người đồng đội mới."

    "Mấy thánh này bớt bớt lại được không trời ?"

   "Đội trưởng thứ ba là Tomarve, người đầu tiên được thế giới công nhận là tự mình chinh phục Mê Cung Nuv, Dungeon rộng nhất lục địa trung tâm. Không biết ông ta gia nhập Bạch Ngư Đoàn từ khi nào, nhưng đảm bảo thực lực chẳng hề kém cạnh 2 người trên."

   "Mê Cung Nuv là cái Dungeon đã nuốt chủng liên quân 2 Anh Hùng đó hả ? Và tên này đi một mình ? Đa phắc ?"

   "Đứng thứ tư trong danh sách là kẻ tay không bơi qua Black Sea, vùng biển ngập tràn Thuỷ Long và Kraken, mà vẫn bình an vô sự, Skalop. Nghe nói ông ta là người trâu bò nhất trong 9 đội trưởng, khi có thể cầm cự trước Ẩn Ngư cho đến lúc chủ công của mình rút vũ khí ra."

   "Nghe gì chưa ? Tôi bắt đầu thấy sợ Ẩn Ngư rồi đấy. Làm thế nào mà ông ta có thể chỉ huy một nhóm mạnh đến vậy nhỉ ?"

   "Đội trưởng thứ năm và sáu là một cặp song sinh nữ, tên họ lần lượt là Liral và Vellion. Đừng để bị đánh lừa bởi giới tính và vẻ ngoài yếu đuối. Mỗi khi họ điên lên thì mấy ông kia chạy mất dép, Ẩn Ngư cũng phải lắc đầu ngán ngẩm với bộ đôi phá làng phá xóm này. May mắn làm sao khi đội trưởng tiếp theo gia nhập lại có tính cách nghiêm túc để trị hai cô nàng, vị cứu tinh đó là Kallen, nữ đội trưởng thứ 3 và là nữ đội trưởng cuối cùng của Bạch Ngư Đoàn. Đó là thời gian đầu, sau này vì cùng là con gái nên chơi thân với sau, Kallen bị nhiễm tính cách của hai người kia. May thay, các thiệt hại do bộ ba gây ra chỉ dừng lại ở mức khiến đồng minh coi họ nguy hiểm như kẻ thù."

   "Các cậu có "đồng", đàn bà là những niềm đau !"

   "Ôi vãi cả nồi !"

   "Người thứ tám tên là Bawmett, được đích thân Ẩn Ngư chiêu mộ thay vì tự dẫn xác đến. Thông tin về ông cũng khá ít, tìm lanh quanh chỉ thấy giết Legendary Boss ngày này qua tháng khác thôi. Nghe nói nếu muốn xin một sợi lông trên người Bawmett, kẻ địch sẽ phải trả giá bằng tính mạng !"

   "Có vẻ là một người cục súc nhỉ ?"

   "Không hề, ngược lại, Bawmett được đánh giá là người dễ bắt chuyện nhất. Nếu nói về cục súc, ta phải đề cập đến Raimus, đội trưởng cuối cùng. Trái ngược với Bawmett, ông là người khó trò chuyện bằng mồm nhất, nhưng lại là người "bình thường" nhất, khi một mình đấu với cả Hemiles và Walevis. Dù thua, ông vẫn được họ mời vào Team cho vui, cười lớn trước đề nghị này, Raimus tăng thêm sự khiếp sợ cho người đời khi nhắc đến Bạch Ngư Đoàn với cái gật đầu đồng ý."

   "Từ từ, Hemiles và Walevis đánh nhau 10 ngày 10 đêm không phân thắng bại, mà Raimus dám cân đôi ? Điên thì nhẹ quá, phải dùng cụm từ "siêu cấp điên" !"

   "Nói về vụ điên khùng, Ẩn Ngư rốt cuộc là thần thánh phương nào ?"

   "Chịu, thân phận của ông ta vô cùng bí ẩn, đến giờ vẫn chẳng ai biết ngoài các đội trưởng của Bạch Ngư Đoàn. Tiếp tục câu chuyện, từ 10 thành viên ban đầu, Bạch Ngư Đoàn đã tăng lên 10 vạn quân mã, mỗi binh sĩ đều phải trải qua 10 thử thách được đặt ra để có thể gia nhập. Chất lượng đã đành, thêm cái số lượng 10 vạn khiến thế giới chỉ biết bó tay. Lúc đầu họ chưa có cái tên này đâu, nó được đặt cho bởi những người dân. Sau khi cày nát những chiến trường máu me nhất, họ đột ngột biến mất từ 50 năm trước cho đến bây giờ. Điều khiến tôi tin rằng đội quân trên màn hình kia là Bạch Ngư Đoàn là Set trang bị màu trắng cùng sức mạnh vô địch !"

   "Thế nếu như ông đoán đúng, cái người cầm chuỳ kia là Ẩn Ngư ?"

   "Rất có thể, đúng hay sai thì cứ một đập là biết thôi mà. Ẩn Ngư khủng khiếp tới mức, vì cảm thán trước sức mạnh to lớn và tầm ảnh hưởng của ông, người ta đã truyền tai nhau hai câu nói để đời: Nếu như Bạch Ngư Đoàn là kẻ thù, thế giới sẽ biến thành tro bụi ! Nếu như Ẩn Ngư là kẻ thù, ngay cả Bạch Ngư Đoàn cũng hoá thành cỏ rác !"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top