Snow, i think i love you. (1)


Hãy bên em thật lâu, vì cả thế giới này, em chỉ còn có anh thôi! Một ngày nào đó, hãy dắt tay em đi đến nơi nào mà tự do còn tồn tại. Yêu anh rất  nhiều!

Sân bay Incheon.

Buổi diễn tại Los Angeles diễn ra thành công, các chàng trai trở về Hàn ngay khi màn trình diễn kết thúc để tiếp tục lịch trình và concert của mình, những chuỗi ngày bận rộn kết thúc theo đó là một kì nghĩ dài hạn sắp tới.

Họ là BTS, nhóm nhạc đang trên đà thành công vang dội, tất cả các đồng nghiệp đều tôn trọng họ.

Hôm nay là ngày đầu đông, không khí lạnh buốt, mỗi người đều ôm cho mình cái khăn len nhung đủ màu để giữ ấm. Thời tiết quả không thương con người chút nào! Tuyết đấy, là bông hoa tuyết diễm lệ cuối cùng cũng tan thành nước...

Sân bay tấp nạp, V và các thành viên chen chút qua biển người xô đẩy, hàng trăm fan đang chen lấn để có cơ hội gặp thần tượng mình.

V hôm nay mặc chiếc áo len màu đen, quần đen dài giữ ấm, đầu đội mũ, nhưng nó chẳng mất đi vẻ đẹp nam thần trong anh chút nào. Anh cười khẽ, vì chuyến lưu diễn lần này thật sự như anh mong đợi và rất rất thành công. Mùa đông tuyết rơi đầy trắng xoá cả một vùng sân bay đông kính, trái tim như giá lạnh của anh đang nghĩ về một ai đó, trong giỏ sách là những món quà nhỏ bé nhưng chất chứa tình yêu chân thành, cho gia đình, một vài người bạn và đặc biệt là cô người yêu xinh đẹp của Taehyung.

Những tin nhắn dang dở anh đang viết trên chiếc điện thoại sắp bị đông đá của mình, thời tiết bây giờ là âm 2 độ, mặc áo đủ người mà các thành viên vẫn run cầm cập, nhất là cậu bạn thân thiết Jimin, cậu ta run tới mức không nói được tiếng nào. Taehyung đành khoác vai cậu ấy cho ấm dần.

" Miss you! "

Tin nhắn được gửi mai mà vẫn chưa thấy hồi âm của cô ấy, anh thiết nghĩ đã phạm sai lầm gì với bà cô khó ở này rồi. Anh cười khẽ, lắc đầu... tiến lên xe mà công ty đã mang đến để trở về kí túc xá.

Trên xe, anh chàng Jungkook đang mãi mê chơi điện tử trên chiếc điện thoại đời mới nhất, đu đưa tay chạm vào cái giỏ quà ngàn vàng của V, anh liếc cậu, giọng cay cú :" Em cẩn thận hơn có được không?"

Jungkook nhìn anh chàng, cảm thấy ngao ngán lắc đầu :" Vâng vâng, bị người yêu đá hay sao mà lại cáo gắt thế anh ? Mà theo em biết thì chị ấy đang ở SM tập luyện với một dàn đàn anh đẹp trai, body hút mắt mà."

" Có im đi không thằng kia, anh mày sẽ giết mày thôi." Taehyung kẹp đầu Jungkook, quật qua quật lại.

" Kook nói hính xát đấy, sáng nay anh có đọc báo, thấy tin hẹn hò của em rãi đầy trên mạng kia kìa, chắc chị ấy tức giận lắm đây."

RM ngồi phía trên, quay đầu nhìn V, chân mày cau lại, mà còn cười chết mất, V làm sao lại có thể. Jungkook há hốc mồm rồi wow một tiếng chọc anh mình.

" Sao? Hẹn hò á? Với ai vậy hyung?" Lần này anh hơi bất ngờ, chuyện hẹn hò đối với idol năm bây giờ quá sức bình thường, toàn là đồn nhảm nhí, cũng chẳng dám trách ai phải tin. Jungkook cũng thoát vấn game đang chơi dở mà lướt web nhanh tay. Ngoài cửa xe tuyết vẫn rơi đầy, Seoul lạnh đến đông cứng, người anh cũng lạnh dần.

" Em chưa biết à? Có thể đó chỉ là tin đồn không đáng kể với công chúng, nhưng chắc sẽ nghiêm trọng với chuyện tình cảm của em, thuyền của em và cô gái kia cũng ra khơi..."

Xem xong thì V cũng thở dài, anh suy nghĩ rằng sớm biết sẽ có ngày tin đồn giữa anh và Kim Jisoo cũng từ đó mà bùng phát. Vốn dĩ họ rất thân thiết từ khi làm MC vào năm ngoái, thì thoảng có gặp nhau, cũng cười đùa vui vẻ, anh định gọi hỏi thăm cô đồng nghiệp đáng yêu này nữa chứ, còn mua cho Jisoo một chiếc găng tay len, chắc bây giờ thì thôi rồi nhưng Jisoo là cô gái rất đáng yêu, anh sẽ chuyển quà nhỏ đó qua sau.

Anh tựa đầu vào kính xe, gương mặt đẹp trai sắc sảo ấy in đậm vào camera của fan hâm mộ khắp nơi trên đường...hồi tưởng lại chuyện cũ, là cột mốc quan trọng trong chuyện tình cảm của mình, sao đông hôm này lạnh thế!!

Con đường hôm nay tuyệt đẹp, trãi đầy hoa tuyết khắp cả lối đi, làm cho con người ta muốn mặc kệ thời tiết âm độ mà hoà mình vào đó, cũng rất cảm ơn mùa đông ấy, vì có nó, Taehyung và cô gái ấy đã yêu nhau.

(Đây là tâm sự của Kim Taehyung).

Nhớ lần đầu gặp gỡ là vào khoảng ba hay bốn năm về trước, trong phòng chờ của sân khấu, em nhẹ nhàng lướt ngang qua anh một cách bất ngờ khiến con tim anh dao động, chính mái tóc đen dài óng mượt của em đã lướt qua đôi mắt anh. Anh đã từng thấy em biểu diễn, có biết đến em, nhưng anh thật không ngờ, em lại đẹp đến như thế, hương thơm em lại diệu dàng đến vậy.
Anh thích nhất ở em là đôi mắt, đôi mà là cửa sổ tâm hồn, có lẽ vì nó quá đẹp, quá thu hút đến anh, đôi mắt bồ câu dài dài kia cuốn hút hơn qua lớp trang điểm nhạt nhạt...

Em gọi anh là tiền bối, nhưng anh phải gọi em là chị! Bae Joohyun!
Nét đẹp êm đềm của em đã phản phất vào tâm trí anh đến lúc anh về đến kí túc, lúc anh ăn bữa tối, ngày cả lúc anh tập luyện, anh say giấc...

Và những lần anh chạm mặt em ở sân khấu, em thấy anh, anh thấy em, lúc em và các cô gái cùng nhóm lướt qua bọn anh, bọn anh chẳng dám nhìn, chẳng dám thủ thỉ mấy lời, em hiểu đấy, và anh cũng thế. Rồi khoảng 2 năm trước, lúc Seugli unnie đến thăm Jimin ở phòng tập, em cũng đến cùng. Em đã rất trầm tính và vô cùng khó gần. Em chỉ chào hỏi vài câu rồi lặng thinh thít, nhưng anh vẫn liếc nhìn em nhiều vô số và...em cũng thấy điều ấy rất rõ qua đôi mắt xinh đẹp của em. Có thể trong mắt khi ấy, anh vẫn là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, em lớn hơn anh tận bốn tuổi, anh đã gọi em là chị khi ấy.

Hôm ấy, em về lại kí túc, Seugli và Jimin đã đi dạo quanh đó vì lý do nào đó mà ai ai trong chúng ta cũng hiểu rõ, rồi em chào và đi về lặng lẽ một mình. Anh đã xuống tầng, chạy đến bên em, mang theo chiếc áo khoác dưới trời tuyết lạnh giá buốt.

" Chị ơi...để em đưa chị về, khuya quá nguy hiểm lắm! " Anh đã rất can đảm để nói ra câu đề nghị ấy.

Em nhìn anh rất kinh ngạc, em trừng mắt, cười khẽ xua xua tay :" Để tôi về một mình được rồi, phiền cậu quá đi mất."

Rồi em bước đi trong cơn tuyết giá lạnh một thân một mình, thật sự anh đã không đành lòng. Bàn chân em độc bước, bóng dáng em phản phất dưới ánh đèn loan màu óng ánh, trên con đường mùa đông ấy. Chắc hẳn em đã rất cô đơn, anh hiểu mọi áp lực em đã chịu đựng, nhưng vô số người lại lơ đi...giây phút giật mình, anh muốn đi cùng em thật lâu hon.

Chân anh bước nhanh hơn về phía em, anh khoác chiếc áo len dày, kèm khăn quàng lên người, lên cổ em.

" Cậu không lạnh sao? Úi, chị không cần đâu. "

Chị!! Lần ấy em gọi anh là chị, anh rất vui, nhưng...trong thâm tâm anh lại không muốn, cảm giác chỉ là hơi buồn lòng vì lúc đó có lẽ trong anh vẫn xác định được.

" Chị là con gái, gió đông thổi mạnh quá không tốt cho sức khỏe đâu, em thấy chị xanh xao lắm rồi đấy."

Anh cười tươi rối, anh không giấu được sự vui vẻ từ trái tim đang bùng cháy của mình. Những dãy cây xanh bạc ngàn đang giăng đầy những bông tuyết trắng xoá, trên những mái nhà cao thấp, tòa cao tần đều thấy được. Em có thấy không? Ai ai cũng lạnh cả, vỏn vẹn mấy độ, anh..chỉ muốn, có thể ôm em thật chặt để sưởi ấm.

Em nhìn anh thật lâu, và anh cũng thế, chẳng hiểu sao khi ấy em lại như thế, sau này anh có hỏi, em chỉ im lặng avg bảo rằng :" Thật ngốc nghếch, em cũng là con gái mà, chẳng thể cưỡng lại sức hút của thanh niên quyến rũ như anh khi ấy " Và em nhếch nhẹ làn môi, em mang cả hơi ấm kèm tiếng ho hao gầy giữa tuyết :" Cảm ơn rất nhiều, chị sẽ giữ nó, sau này sẽ gửi trả cho cậu nhé!"

Thế là anh đưa em về kí túc.

Em vẫy vẫy bàn tay chào anh trước khi bước vào trong...

" Chị ơi!" Anh gọi em, thật êm diệu nhất từ trước đến nay. Và em quay đầu, gương mặt em cau lại, ý hỏi anh gọi em để làm gì...

Anh chỉ biết gãi gãi đầu, cười cười :" Không ạ, em muốn nói là...chị cứ giữ áo đi, không cần mang trả cho em đâu."

Khoảng cách giữa anh và em bây giờ không phải là ánh đèn sân khấu, mà cũng chẳng còn là khoảng cách giữa hai thần tượng nữa, mà chính là...anh đứng trước mặt em, em lại không biết rằng, anh yêu em!

Và đêm ấy anh thao thức...một giấc mộng đông trong chăn ấm áp.

_________

Hello cả nhà, mình comeback rồi, mong các baby ủng hộ chap mới Vrene nhé!! Yêu yêu!
Rảnh sẽ up chap đều đặn mà!!!

- Hoà Vy -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top