Snow, i need you (2)
Anh thực ra không biết yêu là gì, không biết nhớ một người là buồn tới mức nào, nhưng cảm ơn em vì thời gian qua đã lắng nghe anh bày tỏ, đã cho anh những giây phút ngọt ngào ở thiên đường trong tim em.
Và những ngày sau đó, nhóm anh đã sáng Mỹ tổ chức concert tại Los Angeles. Nơi đây cũng có mùa đông đẹp mắt, xung quanh đường phố huy nga tráng lệ là những tòa nhà xếp tầng phủ một màu trắng xoá, con đường đẹp như ở Seoul, tuy đẹp tuy sáng trọng, nhưng anh vẫn yêu Hàn Quốc vô cùng, vì ở đấy có gia đình, và có dáng em.
Nhóm anh dạo vài dòng ở khu vui chơi bậc nhất để tận hưởng giây phút ngắn ngủi còn lại khi concert kết thúc tốt đẹp, tuy có vài phần không tốt, nhưng fan ở đây lại rất yêu thương bọn anh.
Anh dạo bộ, Jimin tiến đến lấy tay đâu vào cổ anh ngay trước cửa hàng bán khăn len. Jimin bảo sẽ mua cho bạn gái hai ba cái gì đấy, anh liền nghĩ đến em, anh có nên mua cho bạn gái không nhỉ? Anh đã mua dành tặng cho em, nhưng em không phải là bạn gái của anh, khoảng cách giữa em và anh không chỉ là tuổi tác và công ty đối thủ, mà còn là tình cảm của em, anh nghĩ em sẽ chẳng thể nào yêu anh! Nhưng anh không màng điều phi lý ấy, anh lại muốn đến bên em và chịu đựng em bằng mọi việc, dù em có như dư luận nói hay không đi chăng nữa.
Thế là anh đã gói quà, anh gói quà vô cùng đẹp.
Ngày ở Hàn, trong phòng tập luyện quay MV mới, thì anh quản lý đã đưa cho anh cái hôp nhỏ, bảo là :" Có người giao hàng chuyển cho em, em đặt mua đồ à?"
" Em không! Em không biết nữa."
Anh nghĩ là quà của bố mẹ ở quê gửi lên cho anh như mọi khi. Khi mở ra, anh đã rất ngạc nhiên và tim anh đã đập thật mạnh mẽ và quyết liệt, đó là chiếc áo len, khăn len mà mấy ngày trước anh đã đưa em khi tiễn em về.
Mùi nước xã vãi hoa hồng xộc vào gương mặt anh, anh hít thật sâu một hơi, anh đã ôm nó thật chặt vào lòng cũng như tâm hồn anh vậy. Còn có tấm note của em...
" Cảm ơn vì đã sưởi ấm cho chị, sau này có cơ hội nhất định sẽ mời em một ngày ăn thật ngon. Irene!"
Jimin từ phía sau lưng anh khi ấy cười nham hiểm, anh biết hắn ta đang nghĩ gì, Jimin cũng còn lạ gì anh nữa đâu!
Anh cảm ơn em, em đã gửi cho anh một tình yêu thầm kín.
Những ngày sau đó, anh và em có liên lạc với nhau rất thân thiết. Quan hệ giữa anh và em càng sát gần nhau hơn bằng những câu chuyện đời thường, chiếc áo hôm ấy anh mua ở Los Angeles cuối cùng cũng tự tin mà gửi đến em, anh vẫn gọi em là chị, em xem anh là người em trai không hơn không kém.
Chúng ta gửi thứ ăn cho nhau những ngày tập luyện mệt nhọc, anh cảm thấy đau xót em giữa trời đông giá lạnh mà phải biểu diễn trong bộ quần áo không được ấm áp, bàn tay em đan xen vào nhau, gương mặt xinh đẹp xuất thần em đông cứng lại vì tiết trời hôm ấy, tưởng chừng như chẳng còn giọt máu...khoảnh khắc của năm 2016 giữa BTS và Red Velvet thật đẹp đúng không Joohyun, chúng ta thật rực rỡ khi đứng cạnh nhau. Trong phòng chờ, anh và em gọi nhau bằng những biệt danh hài hước mà chỉ chị em ta biết, hay cùng nhau đi ăn ở những nơi cách xa thành phố, thi thoảng có cả thêm Jungkook và Jimin, thi thoảng Seulgi unnie và Wendy unnie, dù giữa lúc đó chúng ta chỉ là đồng nghiệp, bạn bè, chị em thân thiết giữa chốn phồn hoa khắc nghiệt, nhưng...anh Kim Taehyung thật lòng yêu em rất nhiều, em có biết không?
Hôm nào đấy, anh đến phòng chờ để chờ biểu diễn, anh nhìn thấy em.
Em ngồi cạnh xuống với đôi mắt ấm áp cùng chiếc khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên má và cười tươi với anh :" Taehyung tới lâu chưa? Ngày mai tôi phải sang Nhật dự Tokyo Dome rồi, có thể không có thời gian trò chuyện cùng cậu được."
" À vâng! Công việc quan trọng mà chị, chị...nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ..." Giọng anh nhỏ lắm, nhỏ dần, nhưng em đã đi khuất rồi! Anh muốn thấy em mỗi ngày, trò chuyện về những trăn trở của em, tâm sự em nghe những việc vui vẻ nhất, em khi ấy vô tâm thật, như những gì mà họ bảo, em là cô gái lạnh lùng nhất, nhưng anh vẫn không giận em, không giận em chút nào.
Những ngày đó anh không thể nào tập trung được, nụ cười trên môi anh như vụt tắt hẳn đi. Con đường buổi khuya vắng ấy, mùa đông vẫn bao trùm trước lối anh về công ty, anh thấy bóng hình em đi dưới tuyết cứ chập chờn trong màn đêm ảo diệu, đến khi anh chạm tay vào làn tóc mượt mà ấy thì em biến mất ngay trước mắt...và điều làm anh tan vỡ hơn chính là khoảnh khắc anh lướt wed vào buổi chiều hôm thu nhè nhẹ, anh xem concert của Red Velvet ở Nhật. Báo đưa hàng tá tin đồn và moment giữa em và trưởng nhóm EXO, tiền bối Suho. Có video ngay khoảnh khắc mà em và tiền bối cười với nhau thật thân thiết, thân trên mức đồng nghiệp, anh ấy còn dìu tay em xuống bậc thang cao cao ấy...Joohyun, xin đừng để anh đau đớn...
Anh nghe thấy con tim anh đang tan ra thành trăm mảnh vỡ, con đường phía trước anh đi chẳng còn lối về nhất định nữa. Anh biết rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt, nhưng anh sợ, em sẽ bỏ lại anh, em sẽ yêu một người có con trai thành công, có gia thế sang giàu, tốt bụng... phải, anh ấy thật hoàn hảo. Còn anh có gì? Sự nghiệp của anh chỉ đang lưng chừng giữa thành công, anh thì không còn gì cả...và anh đau lòng, anh muốn đến đó dù lịch trình bận rộn, anh muốn đến đó dù cho cái giá phải trả như thế nào để đến bên em...nhưng còn em, Joohyun quá tuyệt vời, em như loài hoa anh túc xinh đẹp mà kiêu sa, em làm sao lại nhìn về thằng bé trẻ con đáng tuổi em trai mình?
Và ngày em về đã đến, tâm trạng anh được sưởi ấm phần nào...anh đã gửi cho em dòng tin nhắn ngắn ngủi :" Chị khỏe không? Chị về đến nơi chưa?"
Chờ khoảng nửa ngày vắng lặng, kèm theo concert đã diễn xong tại Hàn của album Love Yourself, em mới trả lời.
" Cảm ơn cậu, tôi biết cậu thích mũ len nên đã mua cho cậu này..." Em chụp gửi qua đây một bức ảnh, là chiếc mũ len đen.
Cảm ơn em vì món quà nhỏ nhắn mà thật đáng yêu của Joohyun, anh sẽ trân trọng nó, em biết mà.
" Em có thấy tin đồn là..." anh đang nói chuyện qua điện thoại với em...
Anh nghe giọng cười nhẹ của em, có lẽ em biết anh muốn nói gì:" Anh ấy kể tôi nghe một chuyện ở công ty, tôi chỉ lắng nghe, cảm thấy vô cùng đáng yêu và hài hước... thế rồi bị camera bắt trúng."
" Nhưng...chị cũng không nên vui vẻ với tiền bối như thế chứ?"
Anh không hiểu sao mà anh lại ngốc đến thế, anh đang bày tỏ tình cảm với em sao? Ghen tị với Suho? Anh nên đập đầu vào đâu bây giờ?
Em không nói gì...vài giây sau em miễn cưỡng hỏi :" Taehyung muốn hỏi gì nữa sao? "
" Ngày mai, phải đi lưu diễn..."
" À, vậy đi cẩn thận, nếu có thời gian thì có thể...mà thôi, cậu không có thời gian đâu nhỉ?." Anh nghe tiếng em thở dài bên tai rất rõ...
" Tối nay 9 giờ, em sẽ đến kí túc xá của chị, em có chuyện muốn nói với Joohyun của em...em xin lỗi, với Irene-ssi."
Anh đang nói cái gì thế?
Tối đó, anh đã tỏ tình em.
Khi ấy, anh thật ngu ngốc vì cách tỏ tình trẻ con ngờ nghệch.
Lúc anh đến, thì em và các thành viên Red Velvet đang đi ra khỏi phòng tập hát, anh cầm theo một quyển sổ nhỏ, đó là nhật ký tình yêu..., mỗi trang đều ghi và ghi chú cẩn thận, như lời tỏ tình mộc mạc của anh dành cho Joohyun.
----------
Chắc còn một chương nữa nhé!!!
Fic ngắn thoi nhà ❤️
Ủng hộ mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top