nineteen
" chị ơi, sang năm mới rồi, hai người tính giận nhau đến khi nào"
" giận gì chứ, tụi chị chia tay lâu rồi, em đừng nhắc lại nữa được không?"
" nhưng mà chị ơi..."
" thôi nào,yerim sooyoung đi ngủ mau lên"
" cả chị nữa joohyun, đừng suy nghĩ nhiều quá, đi ngủ sớm nhé"
" ừ chị cảm ơn, em ngủ ngon seungwan, seulgi"
sau khi ai về phòng nấy, người thì chìm đắm vào những giấc mộng, người thì chìm sâu vào những dòng tin nhắn ngọt ngào của đối phương nhưng riêng mỗi chị joohyun, chị chìm vào những suy tư của mình, chìm đắm vào lời nói của cả yerim và sooyoung, suy nghĩ thật nhiều buồn thật nhiều rồi lại rơi nước mắt thật nhiều. qua năm mới luôn rồi, không lẽ hai người từ mặt nhau luôn. mà từ mặt gì nữa theo ý nghĩa của chị joohyun là chia tay mà. suy nghĩ nhiều quá chi không biết, giờ lại mất ngủ nữa rồi, muốn dùng thuốc ngủ lắm, nhưng gần nửa tháng trước bị yerim nửa đêm phát hiện lúc đi vệ sinh nên giờ phải nghe lời con bé vì đã hứa với nó là sẽ không đụng đến nữa.
sáng hôm sau đương nhiên người mất ngủ thì lúc nào cũng dậy sớm nhất mà, chỉ là trằn trọc đến nỗi không ngủ được thôi, chẳng có sao cả. tự nhiên muốn về daegu quá, về quê để mình thư giãn sau những thị phi ở nơi seoul ồn ào, tách biệt với chốn xô bồ và kim taehyung. chị sẽ không còn nhớ đến taehyung nữa, làm vậy dễ quên nhau hơn. nhiều lúc bản thân mệt mỏi quá chừng nhưng chị đâu thể làm gì, tại chị phải gồng gánh nhiều thứ lắm, còn là chỗ dựa cho đám em nữa. nên phải lạc quan lên chứ, buồn hoài đâu được đâu.
" chị ơi, mau thay đồ đi"
" ủa sao nay mấy đứa dậy sớm vậy"
" ủa chị quên hả? nay mình hẹn với nhà bên kia ăn tiệc mừng năm mới mà"
" ờ nhỉ? chị quên mất"
sao lại gặp nhà bên ấy nữa rồi.
tại kí túc bangtan.
dingdong
" lẹ lẹ coi, người ta tới rồi kìa"
" đây đây, 2,3"
" chào mừng mọi người đến với kí túc xá của bangtan"
" mọi người làm quá, cứ như lần đầu tụi em qua vậy"
" là các em nên mới đón tiếp long trọng chứ"
" ai để seungwan đáng yêu của anh mày phải xách đồ chứ hả, tụi bây ra xách phụ người ta đi chứ"
" làm như có mình chị seungwan xách đồ vậy, anh xem em còn bận xách đồ cho người yêu em nè"
" rồi giờ có xách phụ tụi em không mà hai người đứng đó cãi như đúng rồi vậy?"
" ơ anh ra đây rim ơi"
" có cần tụi này giúp gì không?"
" à nhậu là phải có bia với rượu đúng không? hôm qua em quên mua mất rồi hay là giờ chị đi mua ở cửa hàng tiện lợi gần đây nha"
" cái anh này, biết là sẽ nhậu mà quên mua bia với rượu là sao, kì ghê"
" cái thằng này, đến lượt mày nói hả? hay em nhờ ai đi với chị nhé"
" thôi được rồi, tôi đi một mình chắc không sao đâu"
" à taaehyung, đi mua đồ với chỉ đi. vậy nha, đi lẹ nhé à không trễ tí cũng không sao đâu"
" nè seokjin à, tôi đã bảo là sẽ ổn nếu tôi đi một mình mà, cậu nói gì nghe khó hiểu vậy?"
" mau đi thôi chắc em không muốn mọi người chờ đâu, đúng chứ?"
thật ra thì cửa hàng tiện lợi cũng không xa mấy đâu, chỉ là do khoảng cách của hai người đang đi xa quá thôi.
" sao em lấy nhiều soju vậy, em đâu có uống được đâu"
" tôi là người mẫu đại diện mà, phải mua nhiều nhiều để ngắm chứ taehyung-ssi"
" em cứ định như vậy hoài sao joohyun"
" không như vậy thì như thế nào đây taehyung-ssi"
" nè, hết giận anh thì đừng có như vậy nữa, mỗi lần dỗi là em toàn kêu anh như thế thôi"
" tôi không có vinh hạnh được dỗi đâu taehyung-ssi"
" mau về thôi, chắc mọi người đang đợi chúng ta"
ở kí túc xá.
" kim seokjin và park sooyoung là thiên tài nên mới nghĩ ra được cái kế hoạch này"
" hai người mà đến được với nhau thì tốt quá, tiếc là chỉ coi nhau như chú-cháu thôi"
" nè nè, nói gì vậy? ăn nói trống không vậy đó hả? nhưng mà anh mày biết là anh rất thông minh"
" anh là worldwide handsome cái gì, worldwide tự cao thì có"
" ê ê, hình như hai người đó về, mau về bị trí tác chiến"
sau lời nói của jung hoseok, 10 con người đang tám chuyện liền tản ra mỗi cặp một phía'
" bia với rượu nè"
" vào dọn mồi đi rồi mình overnight nào"
đúng là sức trẻ dồi dào thật, đồ ăn dọn đến đâu cạn đến đấy, ăn không biết no, uống không biết bao nhiêu, mà trẻ mà nên bây giờ dù đã nhập tiệc hơn 2 tiếng rồi nhưng bữa tiệc chưa có dấu hiệu là sắp tàn cả. nghe mấy đứa em say rượt rồi nói nhiều quá, chị joohyun đành lánh nạn tạm ngoài ban công cho giải rượu, nói vậy thôi chứ tại tụi nó ồn quá làm chị không tập trung ăn được.
" joohyun"
" muốn nói gì với em sao"
" joohyun, mình làm lại từ đầu nha em"
_____________________
thật tình rất xin lỗi các cậu vì đã chậm trễ update, vì thấy có lỗi nên tớ đã viết chap này thật sự rất dài so với bình thường để đền cho các cậu đây.
- và một điều nho nhỏ nữa, các cậu thích se hay he?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top