fifteen
" anh đó, mau mà nghĩ cách làm lành với chị joohyun đi nha, còn mà không có ý định đó thì tránh xa chị joohyun của em ra nha"
" tại sao anh phải nghe lời mày hả rim, mà yên tâm, anh suy nghĩ rất kĩ và cũng lên kế hoạch hết rồi"
" ừ, làm sao thì làm, mà anh nói chuyện với người ta vui quá ha, đến nỗi không để ý rồi lọt vào cái clip của jeon gửi em nè, anh muốn coi khôn chứ chị joohyun là coi rồi đó"
" kim yerim, mày giết anh rồi"
" ừ, nên mới dám lén mời mấy anh qua ăn cơm để anh tìm cách làm hòa với chị joohyun nè"
" rồi hai đứa bây định đứng đó bao giờ hả yerim với taehyung"
" vâng tụi em vào ngay đây"
như lời yerim bảo, yerim mời mọi người sang nhà ăn để tạo cơ hội cho anh taehyung, chị joohyun vẫn tỏ ra bình thường nhưng ai mà chả biết 'sâu bên trong là nước mắt biển rộng'. mà thôi yerim mặc kệ, yerim không biết anh taehyung làm cái gì tiếp theo nhưng taehyung mà làm chị joohyun buồn nữa là xác định số phận anh rồi nha.
" a, em biết chỗ này có món tráng miệng ngon lắm, ăn xong mình đi ăn nha"
" mày suốt ngày ăn với uống vậy hả sooyoung, mày với anh seokjin đúng là cặp bài trùng đó, sao không đến với nhau luôn đi"
" thôi cho em xin đi anh yoongi, em mà thèm anh trai nhạt nhẽo này hả"
" thôi thôi ăn lẹ, cãi hoài tụi bây không mệt hả"
bữa cơm cũng trải qua vui vẻ nhưng mà làm sao thiếu được màn tình cảm của cặp 'jeon của em, rim của anh' với cả cặp 'em của anh,anh của em' yoongi với seungwan nè, à sao thiếu được mấy tay ăn như sợ chết đói seokjin với sooyoung, rồi mấy màn đấu khẩu của cặp chị em tình cảm và hai anh trai không người yêu nè. hỗn loạn hết sức. mà tụi nhỏ có làm gì thì chị joohyun vẫn ăn ngon lành đó thôi, à thêm cậu trai đối diện nữa, chắc có kế hoạch làm lành rồi nên mới vui như vậy chứ gì. ăn xong thì sooyoung nằng nặc đòi đi ăn tráng miệng cho bằng được, nên cả bọn đành phải đi theo, mà với sức ăn của mười hai con người này có làm chủ tịch bighit hay sm đi chăng nữa chắc cũng không có đủ để trả quá.
" chị joohyun không thích cà phê đâu, đừng mua cho chị ấy, lấy latte là được"
" à ra vẫn còn nhớ"
" vâng, sở thích của chị ấy, em đều biết rất rõ, em nghĩ đã đến lúc phải làm lại rồi, em sai nhiều lắm, em không muốn để chị ấy tổn thương thêm lần nào nữa"
" lạy chúa thằng em tôi lớn thật rồi"
" nói là phải là được đó nghe chưa, lát tụi này tạo cơ hội cho mày có không gian riêng"
" nhớ xin lỗi chị ấy cho nhiều vào, mày nhiều lỗi kinh hồn taehyung ạ"
" vâng vâng, em biết rồi"
chị joohyun đang nơi đâu? có nghe mọi người nói chuyện với taehyung không? tất nhiên là không rồi, vì chị nghĩ nên tránh mặt taehyung vẫn hơn, giờ gặp thì biết nói gì hay chỉ im lặng, thà tránh mặt còn hơn. huhu mà quên dặn tụi nhỏ mua dùm, ngồi ngoài sảnh đợi tụi nó mua lâu ơi là lâu, lạnh ơi là lạnh, mông ê ơi là ê luôn rồi.
" chị joohyun về thôi"
chưa kịp hỏi " bộ mấy đứa không mua gì cho chị hả" thì bị mấy đứa em lôi đi luôn rồi, mà nãy chị đi hàng đầu chung với cặp của yerim và seulgi, giờ bị tụt lại phía sau ngang hàng với cặp của họa mi và cục đá, rồi tụt hẳn về phía cuối nơi có taehyung chờ. là do tụi nó cao nên đi nhanh hay là do chị lùn nên đi chậm vậy, mà sao tụi nhỏ càng đi thì càng nhanh vậy. ơ con mẹ, tự nhiên từng cặp nắm tay nhau bỏ chạy mỗi hướng là sao, chị joohyun trong một phút cảm thấy bị 'bối dối' tự hỏi cái gì đang xảy ra thì taehyung bước lên ngang hàng với chị nói nhỏ như tiếng mũi kêu:
" mình đi dạo chút nhé, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em"
________________
các cậu bảo tớ ngược joohyun nhiều quá nên sắp tới sẽ không ngược nữa :)). và hơi buồn một chút là tớ đã đẩy nhanh quá trình của fic nên có thể sẽ kết thúc sớm hơn dự định ban đầu của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top