Chương 9 : điểm thi bất ngờ

"Em thấy rồi đó chị cho anh đi " vì lúc đí teahyung đang bật loa ngoài
"Vâng"
Trước tối teahyung và irene đã chuẩn bị xong dùng xe anh chở cô tới điểm hẹn anh chạy xe vào đường hâm bảo cô dợi ở ngoài . Teayeon dùng tay lôi kéo cô đi cô không biết gì hết đành đi theo teayeon . Mới lên bãi đậu xe không thấy teahyung đâu anh lo lắng anh dùng điện thoại mình gọi cho cô . Nhưng cô không bắt máy , anh gọi hơn máy chục cuộc nhưng lần nào gọi cũng là từ thuê bao . Vì lúc đó teayeon đang cầm điện thoại cô teayeon như phát lờ không nghe để cho teahyung tức giận đành phải gọi cho chị anh nhưng teayeon cũng không nắt máy cô trêu trọc teahyung . Teahyung cũng đành phải vào hỏi phòng nhưng vốn khách sạn này là do ba anh chi chị mình teayeon nên teayeon chuẩn bị truóc không được nói cho những người biết phòng của tôi , anh phải chayoj vào khách sạn tìm từng phòng từng phòng trong khách sạn có tất cả 360 phòng và anh bắt đầu vào phòng số 201 thì thấy tất cả mọi người và có cả chị anh anh xông vào hỏi .
"Vợ em đâu chị"
"À , irene à hồi nảy em ấy kêu có chút chuyện nên đi ra ngoài với bo gum rồi anh túc giận chạy ra ngoài tìm khắp nơi không thấy đâu khi mở thang mấy ra thì anh thấy irene và bo gum đứng cùng với nhau anh nhìn irene với ánh mắt rục lửa cùng với điện thoại đang cầm trên tay , anh nắm lấy tay cô dẫn cô xuống bãi đậu xe , tới xe còi xe kêu bíp bíp anh đẩy cô vào ghế xe , vì chiếc xe anh có thể che màng nên anh đã dùng hệ thống che màng kính nít không cho ai thấy
"Sao em không nghe điện thoại anh" teahyung nói to vào mặt cô
"Vì chị của anh đang giữ điện thoại của tôi" johyung quay đầu về hướng khác
Anh dlaays tay dùng súc đẩy mạnh mặ cô quay lại hướng mình anh và anh nắm lấy tay cô giơ lên phía trước , anh bắt đầu hôn mạnh vào môi cô dần dần anh dưa xuống dưới nhưng teahyung đã kịp thời đẩy mạnh anh ra và mở cửa xư ra dón taxi đi về nhà mình anh rượt theo cô nhưng trong khi đẩy chân của anh đã dụng vào ghế mạnh nên anh hoàn toàn không rượt được cô . Cô đi về nhà mình thấy ba mình đang ở nhà bếp cô ôm ba cô khóc nức nở .
"Có chuyện gì sao con sao con lại ở đây không về nhà chồng" ba cô hỏi
"Không sao đâu ba tại con nhớ ba thôi" johyung khóc trả lời
"Thôi được rôi con gái của ba nín đi , đừng khóc nữa lên tắm rửa đi rồi xuống ăn tối nha con" ba cô ôm cô nói , cô gật đầu thả ba cô ra lên lầu tắm , vì trước khi cô đi cô có để ít bộ đồ của cô ở lại . Cô tắm xong đi xuống an tối tâm trạng cô cũng đã đở hơn và ăn khoẻ hơn khi ở nhà chồng mình , ăn xong cô cùng ba cô coi phim hài để tâm trạng của cô đở hơn chút xíu . Còn teahyung thì đang ở nhà băng lại vết thương của mình anh cũng đã hối hận chuyện mới làm hồi nãy với teahyung không phải anh cố ý mà bất cẩn vì anh quá yêu cô anh gọi cho tất cả mọi người mà không biết cô đang ở đâu anh cũng đã gọi cho chị anh nhưng chị anh không hề biết cô ấy đang ở đâu
"Em làm gì để cho cô ấy giận mà bỏ đi thế" teayeon la anh
"Chị còn hỏi không phải tại chị thì lúc này đâu có thành như bây giờ em gọi cho irene thì chị cố tình không bắt máy và em gọi cho chị cũng vậy chị cũng phát lờ em luôn" teahyung giận không mấy gì chị mình .
Anh bắt đầu thấy lo lắng không biết cô đang ở đâu và cũng đã mấy ngày rồi anh cũng không có tin gì của cô . Anh thật sự hói hận vì đêm đó . Đột nhiên trong đầu anh không biết giọng nói của anh mà cứ phát ra tiêng
"Teahyung ơi cậu quên rôi cậu còn sót một ngôi nhà mà cậu chưa kiếm " giọng nói kỳ là không bết là ai nhưng anh cố suy nghĩ cũng ra đó chính là nhà của ba vợ
Anh vội vàng chạy tới nhà ba vợ mình anh xông vào nhà tìm cô
"Này cậu nhỏ tiếng lại đi con bé vẫn còn đang ngủ" ba anh la to xong rôi lại trầm giọng xuống
"Anh nghe ní từ con bé đang ngủ" anh yên tâm biết chừng nào
"Cậu ngồi xuống đi tôi muốn hỏi cậu chút việc cậu ngồi xuông đi" ba anh bưng tách trà lên
"Cậu làm gì mà con bé phải lại chỗ của tôi thế" ba cô hỏi anh
"Cháu bất cẩn xém cưỡng hiếp cô ấy nhung cô ấy không sao cô ấy kịp thời đẩy con ra là tại con bất cẩn ba muốn đánh muốn làm gì con cũng được hết " anh giơ hai tay lên
Vì ân tình mà anh giúp ba cô nên ông cũng không đánh
"Cậu lên phòng đõ dành con bé đi nó đang ngủ đấy hồi tối nó ngủ trể lắm cỡ 12:00 con bé mới ngủ
Anh đi lên phòng thấy cô ngủ rất ngon bàn chân anh và tay anh bắt đầu ôm trọn cô và theo cô ngủ khi cô dậy cũng có một lực mạnh ôm chặt cô.
"Mình đang ở nhà ba mà sao anh ấy lại đến đây mày tĩnh lại đi johyung" johyung tự đọng lắc đầu
Cô quay lại thấy anh đang nằm kế bên mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top