chương 6: 3

Từ hôm bị tai nạn đến giờ đã ngót nghét ba tháng, Joohyun hôm nay chính thức xuất viện. Tưởng chừng sau khi xuất viện xong sẽ lại ăn chơi quậy phá thì bây giờ lại khác. Mino bên này đang ngồi kí hàng tá văn kiện khi nghe tin Joohyun muốn về Hàn Quốc thì hơi khó chịu nhưng cuối cùng là gật đầu đồng ý cho cô về.

Hôm nay là một buổi chiều không có tuyết tại Seoul nó khiến Joohyun thoải mái hơn. Cô bước xuống máy bay tư nhân kèm theo là nguyên dàn vệ sĩ. Mọi người ở trạm sân bay đều trầm trồ kinh ngạc vì độ giàu có của cô gái trẻ.

- Đưa tôi đến bệnh viện Seoul.
Joohyun đưa cho tài xế một sấp tiền rồi nhanh chóng mở điện thoại lên nghịch để giết thời gian. Nghịch chán cũng là lúc chiếc xe dừng lại ở bệnh viện. Cô bước xuống xe rồi căn dặn mọi người không nên lên cùng tránh kinh hãi đến bệnh nhân.
Bước vào trong bệnh viện là mùi sát trùng xộc lên tận não cô khiến cô khó chịu. Vào thang máy là mấy tên đàn ông tên nào cũng bặm trợn tay thì chảy máu be bét. Cô chán nản nhìn họ rồi thang máy cũng dừng tại nơi cô cần tìm. Cô sải bước chân dài của mình tiến đến căn phòng 204B, mở cửa bước vào trong sự hoảng hốt của Sana.
- Chị...chị....
Joohyun nhìn cô chỉ tay về phía cửa ý bảo Sana đi ra. Và Sana đương nhiên là không dám bật, từ sau khi tai nạn xảy ra ai cũng biết gia thế của Joohyun. Không muốn bị mất lưỡi thì tốt nhất là nên lui.
Cô ngồi xuống cạnh Taehyung ngắm nhìn anh rồi mỉm cười.
- Vẫn đẹp trai nhỉ.
Sự thật là như vậy, vẫn là mái tóc màu xanh dương lúc gặp cô đến giờ, vẫn là cái mũi cao cao, đôi môi mỏng thu hút, nước da vẫn trắng không vết sẹo và những góc cạnh dễ thương của anh khiến nhiều cô gái đổ gục.
Joohyun vừa cười mau chóng thu lại. Anh không được chữa trị tại Mĩ như cô mà sau khi tai nạn nằm ở đó ba ngày để phẫu thuật rồi anh lại nhanh chóng được đưa về chắc anh mệt mỏi lắm. Cô nhẹ đưa tay sờ lên tóc anh thì đột nhiên....
- Cô là ai.
Taehyung mở to đôi mắt nhìn cô gái trước mắt sợ hãi lui về.Joohyun thấy vậy liền hiểu vấn đề, cô không hoảng loạn giải thích cho anh hiểu mà chỉ nhẹ nhàng nói:
- Bae Joohyun, tôi là chị gái anh.
- Chị ???
Taehyung nghi hoặc đến gần nhưng bị Joohyun tóm gọn lại.
- Đừng động vào tôi.
Taehyung bỗng òa lên khóc như đứa trẻ khiến Joohyun sợ hãi xoa xoa đầu anh...
- Thôi tôi xin lỗi, đừng khóc mà.
Đợi anh nín khóc cô òa lên cười, khác với một Taehyung ngày trước luôn lạnh lùng và kiên định thì Taehyung này lại vô cùng khác gần như là trái ngược. Nhưng rồi nụ cười tỏa nắng đấy lại tắt ngúm đi vì....Anh quên cô rồi....
- Bae Joohyun.
Tiếng của ai đó rất quen thuộc khiến Joohyun sững người, cô ngoái về sau.
- Wendy.
Hai người mừng rỡ ôm trầm lấy nhau nhưng Joohyun lại sựng lại trước cái bụng to vượt mặt của Wendy.
- Đừng nói em...
- Vâng em với anh Suga kết hôn rồi. À mà chị thăm anh Taehyung hả.
- Ừm..
Joohyun gật đầu, còn Wendy thì vui vẻ nhìn chị, Joohyun bao lâu rồi mới gặp lại đứa em ngày nào còn bé tí của mình.  Ấy vậy mà thời gian trôi quá nhanh, để lại cho con người ta sự nuối tiếc về thời gian.
- Chị vào ngồi đi, em rót cho chị cốc nước.
- Thôi Wendy à chị đi đây. Em chăm sóc tốt cho anh ý tối nay chị quay lại nhé.
- Vâng.
Wendy ỉu sìu đáp lại nhưng cô nhanh chóng vui lên vì món quà cô vừa nhận được của chị Joohyun tặng. Là bông hoa  Quỳnh. Lúc đầu Wendy thật sự ngạc nhiên vì bông hoa này chỉ nở vào tháng 2 mà giờ là tháng 12 . Điều đó cho thấy cô luôn là người duy nhất và vô cùng đắt giá của chị. Joohyun biết cô hiểu nên vẫy tay rồi nhanh chóng rời đi.

Bên kia, Sana lo lắng đi qua lại trong kí túc xá.
- Joohyun về rồi chị sợ quá.
Sana lo lắng nhìn Momo nhưng cô gái kia có vẻ bình thản hơn đáp lại.
- Thì sao chứ, dù gì tuần sau cũng là lễ đính hôn của chị và Taehyung rồi còn gì.
Sana nghe cô em nói thì nhẹ thở dài ngồi xuống. Taehyung mãi cô mới có được trái tim của anh, lần này cô nhất định sẽ giữ lấy bằng được.
Joohyun từ viện về hẳn một trung tâm thương mại của gia đình chọn cho Taehyung mấy bộ quần áo thật ấm vì đông này anh rất dễ bị cảm lạnh mà Taehyung là một người rất lười biếng trong việc chọn đồ nên Joohyun rất lo lắng.
- Gói toàn bộ 15p nữa phải có mặt tại bệnh viện Seoul.
Joohyun vừa nói xong thì đám nhân viên đã nháo nhào thu dọn tất cả. Cô chủ đã nói kẻ nào dám chậm trễ liền bị đuổi.

Wendy bên này thì đút cho Taehyung từng muỗng cháo rồi thở dài.
- Anh à, chị Joohyun về rồi kìa.Anh thật sự không nhớ chị ý sao.
- À để tôi đút cho anh ấy.
Sana nhanh nhảu chạy đến nhưng lại bị Wendy ngăn lại.
- Tôi không cho phép. Có thể Kim gia cho phép cô được lại gần nhưng bọn tôi thì không. Bàn tay dơ bẩn của cô, cô nhớ chứ...phá hoại hạnh phúc của hai con người vốn sẽ là của nhau.
- Cô đừng có bịa chuyện.
Sana tức giận mặt đỏ bừng lên, Wendy thì vẻ mặt đầy thách thức nhìn cô ta.
- Đồ con điếm.
Ba từ này khiến cơn giận của Sana trở nên bùng nổ mạnh hơn. Cô chạy đến túm tóc Wendy kéo về khiến cô ngã xuống. Máu nơi đó bắt đầu chảy ra, bên này Taehyung thấy vậy sợ hãi bấm nút gọi cấp cứu.
Joohyun đến bệnh viện lần nữa, nhưng lần này không còn là những bộ quần áo sexy nữa mà thay vào đó là một bộ váy trắng tinh khiết, Joohyun bây giờ trông như một nàng tiên tái thế vậy. Bước đến phòng thì cô hơi sững người khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên sàn.
- Y tá bệnh nhân phòng 102B đâu rồi.
- À bệnh nhân được chuyển sang phòng  cấp cứu.
Câu nói này khiến Joohyun như chết sững, cô vội vàng chạy đi. Khi đến nơi cô lại bắt gặp một Kim Taehyung đang ngồi co ro trong góc phòng cạnh bên là cánh cửa phòng cấp cứu.Biết chuyện chẳng lành cô vỗ nhẹ vai Taehyu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top