chương 3: Mở đầu ( Truyện ngắn 1)

Red Velvet vừa kết thúc đợt comback đầu tiên của tháng 12 này,ước lượng người xem đột phá đến hàng triệu, phong cách đặc biệt chiếm lấy thị trường giải trí trong nước.

Bởi mới comback nên được khen ngợi như thủy triều ngày thứ hai lập tức được mời đến các show lớn nhỏ.

Khỏi nói hôm nay show lớn nhất Runing man đã nhanh chóng mời nhóm trưởng nhóm RedVelvet tham gia nhằm củng cố lại tên tuổi sau đợt bão vừa qua. Nhưng một cơn sóng lớn hơn cũng xuất hiện cùng cô. Nói không ngoa thì là anh chàng đẹp trai nhất thế giới Kim Taehyung.

Joohyun có hơi sững sờ vì lúc cô nhận bảng kế hoạch thì chỉ có cô và Taeyong sao bây giờ lại là Taehyung nữa.
- À cậu ý là nhân vật bí ẩn đó. Em không đọc dòng chữ màu đỏ ở phía cuối tờ giấy à.
Mợ ngố hình như biết Joohyun nghĩ gì liền chạy tới thì thầm vào tai cô. Chị hơi nheo mày, ý mọi người là "Dòng chữ màu đỏ nhưng in bé như con kiến thế kia ư". Mợ ngố gật đầu phì cười xoa đầu cô em nhỏ " Phải đối diện sự thật thôi Joohyun".

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ miên man của mình Joohyun bỗng giật mình bởi các tiếng hét. Cô cũng không lấy làm tò mò mà chăm chú xem tivi. Cũng chẳng cần nhìn đoán là biết ngay Kim Taehyung. Anh ta đi đâu chả được tung hô, người theo đuổi anh ta có thể xếp vừa khít đại lộ danh vọng.

Taehyung bước vào điệu bộ lạnh lùng ngồi xuống cạnh Taeyong. Không quen biết nên Taeyong có phần ái ngại ngồi gần hơn vào Joohyun khiến cô khó chịu nhưng vẫn phải nhịn, căn bản là bây giờ đang quay phim nếu lỡ có to tiếng với tên đại thần kia chắc chắn mai cô sẽ lên trang nhất của các tạp chí.

Thời gian ghi hình đến gần xế chiều mới được nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động rất vui nhưng cũng thật mệt, ngồi nghỉ mà ai cũng thở hồng hộc. Riêng Joohyun thì khác, cô đang trong nhà tắm thay đồ thì chợt thấy cái gì ướt ướt ở tai. Sờ lên thì, tai cô đang chảy máu. Không hoảng loạn cô đẩy cửa nhẹ nhàng bước ra tránh gây ồn vì giờ ai cũng cần nghỉ ngơi.

- Cô đi đâu đấy.
Tiếng Taehyung vang lên khiến Joohyun suýt đứng tim. Cô quay lại lấy tóc che đi vết thương đang chảy máu của mình. Máu chảy ngày càng nhiều khiến tóc mau chóng bết lại.
- À tôi đi lấy ít đồ để đi tắm.
Taehyung không nói gì nữa nằm xuống nhắm mắt lại tiếp vì phần anh cảm thấy mình cũng hơi quê. Có lẽ đây là tàn dư của phản xạ tự nhiên của việc năm năm yêu nhau của anh và cô.

Joohyun khó khăn lắm mới tiến đến được cái vali của mình, lục sục mãi mới tìm được hộp cứu thương cô liền đứng dậy thì bắt gặp Taehyung đang đứng ở gần cô, ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm xuống vai cô, chỗ đó có gì sao? Cô ngoái lên, à thì ra là máu của cô, nó chảy quá nhiều khiến nó ướt thẫm một mảng quanh vai áo.
Cô xua tay ý bảo không có gì đâu rồi liền chạy vào nhà vệ sinh băng bó.
- Này anh làm gì vậy.
Joohyun sợ hãi bám vào vai Taehyung khi anh nhấc cô lên thành bồn, thành bồn này khá rộng nhưng nó vô cùng cao so với Joohyun, chân cô có thể cách nó đến 2m.
- Này tôi đã bảo cô bao lần, đeo in-er thì phải kiểm tra chứ. Nhỡ bị giật thì sao.
Taehyung vén một bên tóc cô lên nhẹ nhàng lau đi vết máu, anh đau sót nhìn cô.
- Hức..KimTaehyung..hức...
Joohyun mếu máo nhìn anh, đôi mắt long lanh đầy nước chỉ trực chờ rơi xuống. Anh thở dài lau nước mắt cô.
- Sao em lại khóc rồi. Khóc mắt sẽ rất đau.

Joohyun luôn mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô. Dạo gần đây có quá nhiều thứ khiến cô sợ hãi, và Taehyung xuất hiện ở đây khiến cô trở nên an tâm hơn.

Taheyung nhẹ bế cô lên rời khỏi nhà tắm rồi về phòng mình đặt cô xuống giường.
- Em nghỉ ngơi đi. Lát mọi người tập chung anh sẽ gọi.

Taehyung tính rời khỏi phòng thì Joohyun lại òa lên khóc. Anh bước đến chỗ cô, Joohyun cũng vừa lúc ngồi dậy lấy tay xoa xoa hai con mắt đầy nước của mình, nhưng càng xoa lại càng nhiều. Taehyung thấy vậy vừa buồn cười vừa thương liền kéo cô vào lòng mình nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Hai năm qua em nhớ anh không.
- Chia tay rồi tất nhiên là không.
-- Vậy em giải thích sao về việc em dán ảnh anh đầy phòng em.
Joohyun bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt. Nhưng Joohyun nào chịu thua cô liền đẩy anh ra dõng dạc hỏi.
- Thế anh giải thích sao anh lại biết về phòng của em.
- Lảng tránh câu hỏi không phải là điều em giỏi đâu Joohyun.
- Anh...ưm...
Chưa kịp nói hết câu Joohyun đã bị tên lưu manh nào đó chiếm lấy đôi môi ngọt ngào và căng mọng của mình.
"Anh nhớ em BaeJoohyun"
"Thật sao" Joohyun yếu ớt ôm lấy Taehyung. Cô mơ hồ cảm nhận hơi ấm của anh như một sự ảo giác vậy, vì chỉ cần tỉnh dậy tất cả sẽ biến mất. Cô với anh năm năm để yêu nhau, nói quên thì sao có thể chứ.

Taehyung im lặng tựa cằm lên vai cô hít hà lấy hương thơm của người cô.
- Này anh làm gì vậy.
Joohyun đẩy đầu anh ra khỏi hõm vai cô. Tay xoa xoa vai mình..
Taehyung cắn lên hõm cổ cô khiến nó bật máu, cô thì vừa mất một lượng máu không hề nhẹ liền lả đi trên người Taehyung vì mệt. Biết cô bạn gái cũ kiêm luôn vợ tương lai của mình rất mệt mỏi nên đành kiềm lại ngọn lửa trong cơ thể mình.

Hai năm trước .
- Hay chúng ta chia tay đi Taehyung.
- Tại sao.
- Thử nghiệm tình yêu.
Chàng trai trẻ kia miệng cười lớn gật đầu rồi nói:" Được hai năm, vậy nếu quay lại chị nhất định phải làm vợ em".
Chị không nói gì liền gật đầu.

Hiện tại.
Joohyun 30 Taehyung 25, nằm cạnh Joohyun anh xoa xoa cái eo nhỏ nhắn của cô suy nghĩ về tương lai mà cười.
- Anh sao vậy_ Joohyun mệt mỏi quay lưng lại, ánh mắt nhìn anh không chớp.
- Nghĩ cách làm thỏ có thai một cách nhanh nhất.
Khuôn mặt bỗng chốc đỏ tía của Joohyun lưu lại tầm mắt của Taehyung khiến con tim anh tí rơi ra. Joohyun trước kia đã quá xinh đẹp giờ quay lại thì ngày càng xinh hơn và ba vòng khỏi chê.
- Anh ốm sao.
Cô sờ tay lên trán anh thử xem anh có bị ốm không sao lại nói chuyện đó chứ. Được đà tiến lên cô ngồi bật dậy đưa tay kiểm tra trán cho Taehyung.
- Yahhh anh làm gì vậy.
Cô gỡ mặt Taehyung ra khỏi bụng cô nhưng thật vô dụng. Taehyung úp mặt vào vòng eo bé nhỏ đó mà cắn nhẹ.
- Anh cấm em mặc áo ngắn như này.
- Đã rõ.
Nhận được câu trả lời của cô anh an tâm nằm ngửa ra thở dài.
- Hai năm qua anh nhớ em rất nhiều, đêm nào cũng nhìn poster của em hết.
- Em yêu anh.
Taehyung đứng hình mất ba giây liền mỉm cười bật lên đè cô xuống giường.
- Vậy sinh con cho anh nhé.
- Anh chỉ nghĩ được như thế.
- Vì anh muốn Joohyun của anh mãi là của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top