- close your eyes -
nép mình ở trong phòng kín, bae joohyun gõ lách cách trên màn hình điện thoại.
''taehyung ơi anh đang ở đâu vậy?''
''hay anh đi mất rồi?''
''taehyung em đang ở một mình.''
''<nó> lại tái phát rồi anh ạ.''
''em khóa kín cửa phòng rồi.''
''bọn nhóc đi hết cả.''
''chỉ còn mỗi em thôi.''
''em cứ tưởng mình đang sống vui vẻ nhưng....''
''hóa ra chỉ có công việc là cứu rỗi em thôi anh à.''
''anh đã dặn rất nhiều lần rằng em không được động đến những trang báo hay mạng xã hội mà nhỉ?''
''nhưng em lại làm trái lời anh rồi.''
''em cứ tưởng... mọi cơn bão sẽ chấm dứt khi nó dịu đi nhưng anh à...''
''hóa ra nó vẫn còn đó.''
''những lời chỉ trích, những lời nói tiêu cực, những lời phán xét vô căn cứ...''
''nó vẫn còn đó anh à, chỉ là em không dám đối mặt thôi.''
''em chợt nhận ra từ đầu đến cuối, chỉ có em là tự hoang tưởng rằng tất cả mọi người đang yêu quý mình thôi anh à.''
''đèn vẫn đang bật sáng nhỉ, nhưng xung quanh em toàn màu đen, tại sao thế anh nhỉ?''
''em bỗng sợ quá taehyung...''
''nếu chẳng may trong một phút bất cẩn nào đó trước ánh mắt của mọi người, em lại trở thành bae joohyun thì sao? em không còn là irene nữa thì sao?''
''có phải họ sẽ chỉa mũi dùi vào phía em không? rằng em là một đứa ngu ngốc tồi tệ nhất thế giới này?''
''họ sẽ mắng em phải không anh?''
''em muốn làm nhiều thứ lắm anh à, đời người có bao nhiêu cái xuân xanh, nhưng em lại nguyện hi sinh tuổi trẻ cho giấc mơ của mình.''
''red velvet rất dễ thương, rất đáng quý, họ là những người sát cánh bên em trong tuổi thanh xuân của mình.''
''nếu chúng nó về mà bắt gặp em trong tình trạng này, hẳn là chúng sẽ lo sốt vó.''
''nhưng sao họ lại trách em gái của em thế nhỉ? bọn em đã rất chăm chỉ anh à. bọn em đã rất nỗ lực trong mọi việc... thật đấy, nhưng nói ra thì mấy ai tin?''
''anh có yêu em không taehyung?''
''em ước gì tụi mình có thể thoải mái công khai chuyện tụi mình yêu nhau nhỉ, nhưng thôi, em lại ''sợ'' họ nữa rồi.''
''miệng lưỡi thiên hạ là thứ mà ngay cả chuyện tình cảm giữa con người và con người với nhau cũng hóa thành sai trái.''
''hay em...''
''thôi bỏ đi, em còn có anh mà, còn có red velvet nữa, em không thể bỏ họ mà đi được.''
''ơ... sao tự dưng em lại khóc như mưa thế này.''
''em lạnh quá taehyung.''
''em không biết nếu như em chỉ là một bae joohyun bình thường, thì bây giờ em có đang suy sụp như thế này không?''
''em cần anh''
''em cần anh''
''em cần anh''
''em cần một chút ánh sáng''
''dù chỉ là một chút thôi.''
một tiếng động mạnh phát ra,
cánh cửa bật tung,
người ấy đứng sừng sững trước mắt bae joohyun,
như một luồng sáng cuối cùng,
em thấy khuôn mặt anh tái nhợt, vừng trán ướt đẫm mồ hôi.
anh quỳ rạp xuống ôm chặt lấy em,
anh bật khóc,
nước mắt anh thấm cả vai áo,
hơi ấm của anh như bao trọn lấy căn phòng:
''được rồi joohyun, có anh ở đây.''
em mỉm cười, gọi tên anh một cách yếu ớt, mắt em bỗng lóe lên một tia sáng.
''taehyung.''
em yên lòng gục xuống, tựa vào lòng anh.
anh và em - sẽ cùng khóc.
.
nếu có lúc nào đấy em mệt mỏi trước cuộc sống khắc nghiệt này,
hãy luôn nhớ - còn có anh ở đây.
.
nếu có lúc nào đấy em gục ngã và muốn buông xuôi,
hãy luôn nhớ - còn có anh ở đây.
.
nếu có lúc nào đấy em cảm thấy bất lực và muốn ngả người vào ai đó.
hãy luôn nhớ - lồng ngực anh luôn sẵn sàng.
.
khuất sau ánh đèn sân khấu, không còn là một irene kiên cường và cứng rắn, đừng lo, em sẽ mãi là bae joohyun của kim taehyung này.
.
mọi thứ nếu đã lỡ bi thương như thế - hãy tựa vào nhau, hãy khóc cùng nhau, hãy thương yêu nhau.
-----
pha sẽ type lại khi tâm trạng đã ổn hơn,
nên,
nếu nó có tệ quá, xin hãy tha thứ nhé.
nó ngắn quá nhỉ,
nhưng mong các cậu vẫn nhận được hồi chuông thức tỉnh từ tớ -
hoặc từ chính cái chuyện đau thương mà tớ phải trải qua mấy ngày nay -
tớ muốn ngừng phán xét người khác -
kể từ bây giờ
#vreneforloveforlife
#sonomie
cảm ơn các cậu đã đọc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top