Chương 41 : Tình cũ không rủ cũng tới

Trước mắt Taehyung có rất nhiều đồ trang sức, liếc mắt một cái, cũng không có thứ gì khiến hắn thấy vừa ý. 

"Em thích gì? Cứ chọn đi," Taehyung vỗ nhẹ chiếc nhẫn trên tay, giọng nói nhàn nhạt. JooHyun ngẩng đầu nhìn đồ trang sức, mắt cảm giác như bị cái gì đó đâm vào, thật sự là sáng quá, cô nhìn từng món đồ một, đồ trang sức này không những có giá trị, mà còn được làm một cách tinh xảo, cô ghi nhớ từng thiết kế một, cô rất thích, nhưng thích không có nghĩa là nhất định phải có được, có khi chỉ cần nhìn, cũng là một loại hưởng thụ thích thú. 

"Em thích cái này?" TaeHyung dừng lại phía sau cô, nhìn thấy cô nhìn chằm chú chiếc vòng cổ, đây có lẽ là vật quý nhất ở đây, cô thực tinh mắt, trong mắt hắn có chút xem thường, phụ nữ, quả đúng là phụ nữ. 

"Gói chiếc này lại." Hắn thản nhiên phân phó cho nhân viên đứng phía sau, hắn đút tay vào túi quần đứng đó, lại càng lãnh đạm khiến người khác khó tới gần, mặt hắn lạnh đi vài phần. 

Một lúc sau JooHyun mới quay đầu lại, kì quái nhìn nhân viên đem chiếc vòng cô đi, cô cúi đầu, có chút tiếc nuối, cô còn chưa nhìn kĩ văn hoa trên chiếc vòng cổ kia, thật là đáng tiếc. Khi cô còn đang thất thần, một chiếc hộp nhỏ tinh xảo đã được đặt trong tay cô, không quá nặng nhưng cũng khiến tay của cô hơi hạ xuống. 

Chiếc hộp trên tay cô đựng chiếc vòng cổ vốn không thuộc về cô, vội vàng đuổi theo hắn. 

"Kim TaeHyung..." Cô gọi tên hắn, cho tới nay, cô chưa bao giờ gọi cả họ và tên một người như vậy, ngay cả khi hắn goi cả họ tên cô. 

"Làm sao vậy, em còn muốn mua gì nữa?" TaeHyung dừng lại, nhìn chằm chằm chiếc vòng cổ, khóe miệng khẽ cong cười như không cười hỏi, cô đã có được chiếc vòng đắt nhất ở đây, còn chưa đủ sao? 

"Kim TaeHyung, trả lại cho anh," JooHyun nghe ra trong giọng nói hắn có sự châm chọc, cô cũng đâu phải đồ ngu, cũng chẳng phải đồ đần, cô đã nghĩ vì sao hắn phải đưa cô thứ này, hắn nghĩ cô là người tham hư vinh đúng không? Không thể không nói, thái độ này của hắn, khiến cô bị tổn thương, cảm thấy rất tự ái. 

TaeHyung nhìn chằm chằm chiếc hộp tinh xảo trên tay mình, vẻ mặt càng lạnh hơn, "Cô không thích sao?" vẫn là ngữ khí này, nhưng lại có sức đả thương lớn đến người khác. JooHyun khẽ cắm môi dưới, trên môi có giấu răng mờ mờ.

"Em rất thích, liếc mắt nhìn đã thích nó nhất, nhưng cái em thích không phải là đem nó đeo trên cổ mình, mà chính là hoa văn, là thiết kế của nó, em chỉ muốn nhìn rõ một chút, không có quy định nào là thích nhất định liền phải cầm trong tay." 

Cô ngẩng đầu nhìn TaeHyung, đôi mắt kia vẫn trong suốt như trước, không có nửa phần nói dối, cô cũng không có ý kia, chính là bản thân hắn hiểu lầm. Tuy rằng cô gái nào cũng ưa thích đồ trang sức, cũng không phải cô gái nào đều có tiền để mua. 

Cô cũng không biết cô gái nào bên cạnh hắn có phải đều như thế nhưng Bae JooHyun – cô vĩnh viễn không bán mình vì tiền, nếu cần, lúc trước cô cũng sẽ không bỏ qua công việc tốt mà SeokJin lo cho.

"Vậy em cứ đem về nghiên cứu từ từ, những thứ Kim TaeHyung đã lấy ra, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ lấy lại, nhất là đối với con gái." 


TaeHyung lấy chiếc hộp đặt lại trên tay cô, mặc kệ vì nguyên nhân gì, chiếc vòng cổ đã là của cô. 

"Nhưng mà em..." JooHyun muốn nói gì đó, đưa cho cô, cô sẽ lại đặt trong ngăn kéo, như vậy thực lãng phí. 

"Làm sao vậy, chồng tặng vợ một món trang sức, cô cũng lựa chọn khó khăn như vậy, cô có phải khó chiều theo quá không?" 

TaeHyung đưa tay dùng sức xoa nhẹ tóc JooHyun, không thể không nói, hắn thích động tác này, tóc cô thật mềm, sờ giống như sờ tơ lụa, suôn mềm, một mái tóc màu đen phổ biến, có lẽ vì tóc cô không phải chịu tổn hại từ những hóa chất, cảm thấy thật thoải mái.

Mà hắn ghét nhất là bị từ chối, TaeHyung hắn còn chưa có bị ai từ chối nhiều như thế, cô gái này chính là không chịu nể mặt người khác. 

"Anh đi lấy xe, chờ anh ở đây."

Hắn buông tay, lấy chùm chìa khóa rồi nói với cô, JooHyun còn muốn nói gì đó, vẻ mặt hắn không cảm xúc như đã rất rõ, hắn đã quyết định, không có khả năng thay đổi. 

Một mình cô đứng đó, nhìn người đi đường đi tới đi lui, cảm giác cô đơn lạc lõng. 

"JooHyun..." 

Một âm thanh vang lên bên tai khiến cô giật mình, mắt cô như bị thứ gì đó đâm phải, rất khó chịu, cô còn chưa kịp phản ứng, hơi ấm quen thuộc đã bao quanh cô, một thân thể ôm chặt lấy cô. 

"SeokJin..." Môi của cô khẽ động, cả người nóng lên, cô biết cô không phải đang làm mơ. 

"JooHyun, em đã đi đâu, em có biết anh luôn tìm em, anh rất lo lắng cho em." 

Tay hắn khẽ nâng lên gương mặt tái nhợt của JooHyun, đôi mắt cô chứa đầy sự chua xót, SeokJin cảm giác trái tim bị bóp chặt, sự tổn thương hiện rõ trên mặt, đều do hắn dùng chính tay mình phá hỏng.

 "Xin lỗi, Hyunie, em cứ trách anh đi, không cần tự làm khổ chính mình, quay về đi, quay về bên cạnh anh, chúng ta giống như trước đây có được không?"

SeokJin ôm chặt cô vào trong lòng, những cảm xúc tưởng như đã biến mất đã quay trở lại toàn bộ. Để hắn ích kỉ một lần có được không? Hắn thực sự không thể rời xa cô, thức sự không thể. 

Đột nhiên JooHyun đẩy hắn ra, nhìn hắn giống như người lạ.

"SeokJin, anh cũng biết chúng ta là không có khả năng, em cũng không thể làm người thứ ba chen vào hôn nhân của người khác" 

Cô dùng sức hít hít chiếc mũi, đúng vậy, cô thừa nhận, cô vẫn yêu người đàn ông này, là rất yêu, nhưng cho dù là yêu, cô cũng không có khả năng đi phá hủy hạnh phúc của người khác, nếu cô làm như vậy, cô sẽ thấy mình thật thấp hèn. 

Hắn đã lựa chọn ở bên cạnh vợ của hắn, lần sau sự lựa chọn vẫn sẽ là vợ của hắn mà thôi. JooHyun đã bị bỏ rơi rồi.

 "Hyunie..." Ánh mắt luôn bình thản của SeokJin hiện lên sự đau đớn, cô, thực sự để ý đến chuyện đó sao? JooHyun xoay người, lại bị hắn kéo tay lại, cô cảm giác cổ tay có chút đau. 

"JooHyun, chờ anh có được không? Anh sẽ nhanh chóng xử lý mọi việc." 

Trên mặt SeokJin thoáng hiện sự kiên định, hắn sẽ nghĩ biện pháp, nhất định, hắn không muốn cuộc đời của hắn cứ trôi qua như vậy, Bae JooHyun, không có cô, hắn sẽ tiếc nuối cả đời, mà hắn không muốn phải tiếc nuối. 

"Chúng ta, không còn cơ hội..."

Đột nhiên JooHyun giật khỏi tay hắn.

"SeokJin, anh đã kết hôn..." cô cúi đầu... Giọng nói có chút âm u, đây là sự thật không thể thay đổi, hắn đã thuộc về cô gái khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top