Chương 18 : Cô là người vợ tốt
Hắn khẽ nhướn nhướn mày, hắn chính là người có lòng tốt, xem đi, Taehyung chỉ là một người bạn học với hắn, vậy mà Jungkook không những quan tâm đến những chuyện trong công ty còn quan tâm cả cuộc sống của hắn, cảm giác mình sắp trở thành mẹ già.
Taehyung khẽ mím môi, đối với lòng tốt của Jungkook, hắn cũng không lộ vẻ gì cả.
“A, đây là mùi vị gì, thơm quá?” Jungkook hít hít vào, sợ mình nhầm, bụng hắn không ngừng kêu lên, mùi vị này giống như mùi thức ăn, hắn vội đứng lên, Taehyung tên này không phải ở trong này giấu đồ ngon đi, thật là keo kiệt.
Hắn nhìn về phía bên phải, nhìn thấy một bàn đồ ăn, ánh mắt sáng ngời.
“Ông trời của tôi, tôi không nhìn lầm đi, cậu thực sự giấu đồ ăn ngon a.” Hắn xoa nhẹ hai mắt của mình, vội vàng đi tới, hắn nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn sắp chảy nước miếng, nhưng không biết bắt đầu như thế nào, cũng không biết nói như thế nào, không có đũa a.
Hắn cũng không thể như người cổ dùng tay ăn.
Mặc kệ, hắn coi thường ánh mắt muốn giết người của Taehyung, trực tiếp cầm lấy một miếng nhỏ thức ăn, bỏ vào trong miệng, thật ngon quá, tuy hơi kém so với đầu bếp làm, nhưng hương vị cũng rất nhẹ nhàng, cảm giác như gia đình vậy.
Hắn liếm liếm đầu ngón tay, còn muốn lấy thêm một miếng thức ăn nữa lại bị chặn lại.
Đôi mắt màu trà không hờn không giận nhìn chằm chằm vào Jungkook, giống như hắn thiếu mất mình mấy trăm vạn.
“Taehyung tôi chỉ ăn có một chút, cậu không cần nhỏ mọn như vậy a?” Hắn còn muốn ăn nữa, nhưng ánh mắt đối diện hắn càng ngày càng lạnh, hắn cúi đầu xuống, tốt lắm, hắn biết rồi, hắn chịu thua, chờ tên này ăn trước a, biết đâu hắn ăn còn dư lại a? Cậu chủ tịch a.
Taehyung hắn khi nào thì nhỏ mọn như vậy, chỉ là một bữa cơm, cần phải như thế sao? Tiền của Taehyung đưa cho, hắn tiêu kiếp này, kiếp sau sau nữa, cũng chưa chắc xài hết, khóe miệng hắn khẽ trùng xuống, hắn thực sự không có tiền đồ, quay lưng lại lần nữa liếm liếm đầu ngón tay của mình.
Mùi vị này thực sự rất thơm, hắn đang đói có thể ăn hết cả bàn thức ăn này.
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, không phải tiếng giày cao gót, rất nhẹ, có chút lãnh đạm, hắn xoay người, thấy một cô gái, một cô gái trẻ tuổi.
Chờ chút,, trong nhà Taehyung làm sao lại có một cô gái, không đúng, trong nhà hắn sao có thể xuất hiện một cô gái, đây là người giúp việc, coi như là người giúp việc làm việc theo giờ, hắn nghiêng nghiêng mặt mình, ngón tay xanh đưa lên cằm, không ngừng đánh giá cô gái này.
Cô gái này thoạt nhìn rất trẻ, gương mặt nhỏ nhắn không có chút son phấn, ngũ quan cũng không được tính là xinh đẹp, nhưng thập phần thanh tú, hình dáng cũng rất bình thường, vừa nhìn là biết mới một cô gái mới gia nhập vào xã hội, đơn thuần dễ bị lừa, mắt của cô như cánh bướm nhẹ nhàng chớp, thực dễ dàng nhìn ra cô ấy đang nghĩ cái gì.
Tuyệt đối là một tiểu bạch thỏ.
Một tiểu bạch thỏ sao lại ở trong phòng của con sói hoang dã này chứ, sẽ không sợ bị hắn làm thịt sao, không dúng, hắn vội vàng phủ định ý nghĩ như vậy, Taehyung người này, cuộc sống bình thường trừ bỏ công việc với công việc, giống như một tên hòa thượng, trong lòng hắn ngoại trừ người phụ nữ kia, tất cả các cô gái khác đều muốn dính lấy hắn, một người đàn ông vượt trội về mọi mặt, nhưng lại là một người đàn ông si tình hiếm có.
Hắn mở to hai mắt, hình ảnh ngẫu nhiên lướt qua mắt hắn. Gương mặt này, hắn đã gặp ở đâu rồi.
Joohyun thấy một người đàn ông nhìn mình chằm chằm có chút bất an, sau đó nhìn thoáng qua Taehyung đứng bên cạnh, nhìn thấy gương mặt hắn không có chút thay đổi, không hiểu vì sao lại thở dài nhẹ nhõm, dường như người đàn ông này vẫn như cũ.
Tay của cô nắm chặt một ít đũa, đi tới trước bàn ăn.
“Thực xin lỗi, tôi dùng đồ ăn của anh, tôi nghĩ anh… Anh có thể đói bụng?” Có lẽ là sợ, có lẽ cũng bởi vì không có thói quen, cô luôn luôn cúi đầu mình khi làm gì đó, giọng nói như không được phát ra, may mắn còn có thể bình tĩnh.
“Không sao, làm tốt lắm.” Jungkook vội vàng phản ứng, ai ya, nói không tốt, một lát ăn không vào liền xong đời, hắn cũng không có trông đợi vào mặt đen Taehyung sẽ nói lời hay. Nhưng hắn thực sự không hiểu nổi thân phận của cô gái này.
“Cô là…” Hắn thử hỏi, hỏi Taehyung chi bằng hỏi đương sự còn hơn.
Lúc này Joohyun mới ngẩng đầu lên, trong mắt như có làn nước, trong suốt, Jungkook lặng người đi, đôi mắt cô gái này rất xinh đẹp, thật đúng là bảo vật quý giá, không biết có người nào đó đem bảo vật thành một tảng đá, hắn đưa mắt liếc nhìn Taehyung.
Lông mày Taehyung nhíu chặt, cuối cùng ngồi trước bàn, cầm lên đôi đũa, có chút không quen. Hắn đã lâu không dùng qua đũa.
Jungkook rõ ràng hận nghiến răng nghiến lợi, vẫn cố gắng nở nụ cười, chỉ sợ mình sẽ biến thành bộ dạng đáng sợ dọa cô gái này.
Joohyun lui ra phía sau, nhìn Taehyung đang ăn những món ăn mình làm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ cô làm không tốt lắm nhưng cũng không có làm sai.
“Tôi là Bae JooHyun ” Cô thản nhiên cười, khóe môi lại khẽ mím, không biết nói sao về thân phận của mình, cô là vợ của Taehyung, nhưng cô ngoài cái tên của chồng cô, cái gì cũng đều không biết.
“Bae… Bae JooHyun…” Miệng Jungkook mở lớn đến nỗi có thể nuốt trôi một quả trứng gà, cô nói tên cô là gì, Bae JooHyun, có phải là Bae Joohyun kia không, ánh mắt khiếp sợ nhìn Taehyung, hắn không phải thực sự làm như vậy chứ?
" Taehyung...” Hắn âm thầm kêu một tiếng, không biết vì cái gì, cảm giác đầu mình có chút đau, da đầu đang run lên.
“Tôi đi bưng canh.” nhìn ra bọn họ đọc được suy nghĩ của mình, Joohyun cười yếu ớt, đi về phía phòng bếp, thế giới của SeokJin không phải thế giới của cô, còn thế giới của Kim Taehyung sẽ là thế giới của cô sao? Cô muốn biết lựa chọn của cô là đúng hay sai, có điểu duy nhất cô biết, cô không thể quay đầu lại.
Cô vươn ngón tay vỗ về chiếc nhẫn, kỳ thật chỉ là như thế thối.
Hắn kết hôn, cô cũng kết hôn.
Cô cẩn thân bưng canh lên, đặt trên bàn, bát canh mới nấu có mùi hương rất dễ chịu, cũng rất nóng, nên cô có thể ở bếp ngây ngốc một chút, bọn họ cũng có nhiều thời gian một chút để nói chuyện, ví dụ như nói về cô.
Không phải không tò mò, hắn sẽ nói chuyện này như thế nào, cũng không phải không muốn biết, nhưng cô hiểu được, cô chỉ có thể chấp nhận mọi thứ, chấp nhận cả thân phận mới của mình.
Cô dựa vào bên tường, tưởng thật sạch sẽ, không có mùi khói dầu, cô xoay người, không biết vì sao trong mắt hiện lên tia cô đơn không ai nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top