38. Giới thiệu
Bae Joohyun đã đặt được vé máy bay về Seoul, hóa ra vé trống còn rất nhiều. Cất đồ vào trong vali xong xuôi, bụng cô bắt đầu biểu tình. Bữa ăn trước vẫn là ăn trên máy bay, cũng đã qua bốn năm tiếng rồi. Cô kéo vali xuống quầy lễ tân trả phòng, quyết định trước tiên phải ăn cái gì đã. Vì để tránh chạm mặt cậu, Bae Joohyun còn cố ý đi vào nhà hàng bên cạnh khách sạn.
Bên trong có rất nhiều người, đều là tổ chức liên hoan, bàn kề bàn, hết sức náo nhiệt. Mọi người nói tiếng địa phương mà cô nghe không hiểu, tất cả đều rất vui vẻ. Bae Joohyun trầm mặc ngồi ở một góc khuất người, giống như đang ở một hòn đảo biệt lập giữa biển rộng.
Rốt cuộc cô cũng cảm thấy hơi cô đơn. Trong nhà hàng đều là những gia đình đang ở cùng nhau, còn mình thì lẻ loi ở nơi đất khách, ăn xong bữa cơm này cô sẽ nhanh chóng ngồi lên xe bus chạy đến sân bay. Bởi vì ngồi ở góc khuất, cũng không có người chú ý tới cô. Bae Joohyun chọn một phần thịt cốt lết chiên xù cùng với salad dưa chuột ăn kèm.
Sau đó cô cảm thấy chưa đủ nên lại gọi thêm một phần miến trộn. Trong lúc chờ đợi, bụng càng thêm đói, quả thực là cứ kêu réo liên tục. Cô cứ đợi lại đợi, cuối cùng cũng nhìn thấy món ăn được dọn lên bàn. Còn chưa kịp ăn miếng nào, vài tiếng thét chói tai đâm thẳng vào màng nhĩ, hầu như cả quán ăn đều tập chung một điểm nhìn về phía cửa.
Bae Joohyun cũng tò mò nhìn theo, chỉ thấy vài người đàn ông từ cửa chính bước vào, tất cả đều đẹp trai, cao lớn, nhìn qua không khác gì ở sàn diễn thời trang. Cho tới khi Kim Taehyung bước vào, cô bất ngờ tới mức tự giác cúi đầu. Hóa ra đoàn làm phim của cậu liên hoan tại đây, thế mà cô không biết còn nghĩ rằng sẽ tránh gặp mặt cậu được.
Đoàn người di chuyển rất nhanh, lát sau đã biến mất ở hành lang phía cuối nhà hàng. Bae Joohyun giờ mới nhận ra nhà hàng này tuy không quá lớn nhưng lại có ba bốn phòng bao khép kín dành cho những người muốn ăn uống riêng tư.
Bae Joohyun vừa ăn vừa nhìn đồng hồ căn đo thời gian ra sân bay, dù chưa dùng xong hết các món, bụng cũng chưa no nhưng cô quyết định rời đi không ăn tiếp. Thanh toán xong bữa ăn này, cô liền đi vệ sinh một chuyến. Sau khi ra thì liên lạc với tài xế khách sạn, người ở đây đều dùng tiếng phổ thông cả, để giao tiếp với họ Bae Joohyun mất khá nhiều thời gian.
Cô vội vã đi ra ngoài nhà hàng, bản thân vẫn tiếp tục nói chuyện với tài xế về vấn đề di chuyển tới đâu. Sàn nhà không biết vì sao lại trơn như vậy, bản thân cô đi thể thao cũng suýt trượt té thật may có một cánh tay nhanh nhẹn đỡ lấy người cô. Bae Joohyun hoảng hốt, chưa kịp tỉnh táo cảm ơn thì người bên kia ngạc nhiên nói.
"Joohyun à, sao em lại đến đây?"
Cách đó không xa là tiếng ồn ào trao đổi của thực khách, Bae Joohyun nhìn cậu, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Cô không hề nghĩ tới, chính mình lẩn trốn như vậy nhưng vẫn không tránh khỏi chạm mặt cậu.
Bae Joohyun im lặng, Kim Taehyung lại nhanh chóng hiểu ra. Trong giọng nói của cậu là sự ngạc nhiên, thậm chí có chút không dám tin, "Em tới đây thăm anh?"
Chuyện cô làm đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Bae Joohyun mà cậu biết thận trọng cẩn thận là thế, vậy mà ngoan ngoãn tới đây thăm cậu không sợ đám chó săn đánh hơi được. Cậu nhướn máy nhìn cô, "Đến đây mà không báo cho anh biết? Có phải muốn theo dõi sợ anh ngoại tình phải không?"
"Em không có." Bae Joohyun ủy khuất lắc đầu, oan uổng này của cô khó lòng mà giải thích, cô lúng túng mấp máy mãi mới nói tiếp, "Em cũng không phải không muốn nói cho anh biết em đã tới, chỉ là thấy anh vui vẻ bên cạnh đồng nghiệp nhân viên thế này ..."
Cô cúi đầu không nói tiếp được, vẻ mặt Kim Taehyung liền thay đổi.
Bạn gái nhỏ của cậu đầu cúi thấp như một đứa trẻ làm sai, sau lưng còn kéo theo một vali hành lý nặng nề. Cái gì cũng chưa nói rõ nhưng cậu hiểu hết vì sao cô lại có dáng vẻ này. Bae Joohyun cho rằng, cậu không thích cô đến sao?
Điện thoại của Bae Joohyun lại vang lên, cô vốn không muốn nhận, nhưng tiếng chuông cứ vang lên không ngừng. Khiến thần kinh cô run lên, rốt cuộc cũng phải bắt máy: "Vâng! Là tôi, là tôi muốn ra sân bay. Vừa rồi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, giờ tôi xuống ngay ..."
Lời còn chưa nói hết, điện thoại đã bị người nào đó đoạt lấy, cậu nghiêm túc thay cô trả lời tiếp, "Bác tài xin lỗi vì đã quấy rầy bác, bạn gái tôi không đi chuyến xe này nữa. Tiền sẽ trả gấp đôi qua app taxi cho bác, làm phiền bác rồi."
Kim Taehyung cúp máy, mặc kệ sự kinh ngạc của cô mà trả lại điện thoại, véo véo hai má trắng hồng kia hỏi: "Em ăn cơm chưa?"
Bae Joohyun lắc đầu rồi lại gật khiến cậu bật cười, cô lúng túng nói: "Em có ăn một chút vì sợ muộn giờ bay nên còn thừa rất nhiều đồ."
"Vậy thì chúng ta ăn cơm đã rồi sẽ nói chuyện tiếp." Cậu với tay kéo cái vali của cô qua, dắt tay cô định đi ra ngoài. Bae Joohyun vội vàng tránh né, Kim Taehyung quay đầu lại nhìn cô, giọng điệu rất ung dung, "Còn muốn trốn? Mất công đến đây thăm anh, chưa kịp nói chuyện em đã muốn trốn. Có phải định chọc tức anh không?"
Bae Joohyun lấy khẩu trang trong túi áo ra đeo vào rầu rĩ đáp: "Không phải, nhưng ngoài kia nhiều người em sợ bị chụp ảnh lại."
Ánh mắt của cậu dừng trên mặt cô, sợ phóng viên như vậy mà dám cả gan tới thăm cậu. Có một số chuyện Kim Taehyung chưa nói với cô, giả dụ như dispatch đã vô tình chụp được ảnh cô và cậu hẹn hò nhưng may mắn là bên họ hợp tác làm ăn lâu dài với Bighit nên chuyện này được ém nhẹm xuống. Kim Taehyung cũng đã thảo luận với công ty đợi thời gian thích hợp sẽ công khai, cố gắng hết sức khiến chuyện này không gây náo loạn dư luận quá nhiều.
"Không nói nữa, nếu em đã tới đây rồi buộc phải ngoan ngoãn nghe lời."
Dứt lời cậu đưa cô vào trong phòng bao của đoàn phim, phòng ăn rất rộng rãi được trang trí đẹp mắt. Bên trong xếp tầm mười cái bàn, những người đang ngồi đều là nhân viên đoàn phim. Mọi người ăn uống linh đình, náo nhiệt. Thấy Kim Taehyung quay lại, quần chúng nhao nhao chào hỏi, tuy nhiên tầm nhìn lại hướng về phía sau lưng cậu.
Kim Taehyung gật đầu đáp lễ xong xuôi thì đi thẳng về phía trước, đây mới là bàn ăn chính. Cậu đẩy cửa ra, một cái bàn tròn có bảy tám người ngồi quanh gồm diễn viên chủ chốt trong phim và đạo diễn, biên kịch.
Ahn biên kịch trêu ghẹo: "Cậu ấy còn dẫn thêm người vào đây kìa. Có phải thấy fan nữ xinh đẹp quá nên cậu muốn bắt về nhà luôn đúng không?"
"Hình như là vậy rồi." Ảnh hậu Jeong Seul hùa theo, lần này chị ấy không đóng vai chính trong phim mà chỉ đóng tuyến phụ. Gặp gỡ giới truyền thông bản thân thường nói rằng mình cũng đã có tuổi phải nhường sân khấu cho đàn em.
Lâu lắm cô mới gặp lại chị ấy, khẩn trương tới mức toát mồ hôi tay. Bae Joohyun sợ Jeong Seul biết chuyện giữa họ sẽ không ngừng trêu trọc. Dường như cảm nhận được sự khẩn trương của cô, ảnh hậu Jeong híp mắt nghiền ngẫm, "Cô gái nhỏ này nhìn thật quen mắt. Cái nốt ruồi gần đuôi lông mày này lại nói không phải Bae Joohyun đi."
Kim Taehyung mỉm cười giúp cô tháo khẩu trang xuống, "Đúng vậy, chị đoán không sai. Là cô ấy."
Mấy người bọn họ nghi hoặc, đạo diễn Han dùng tiếng phổ thông còn đặc khẩu ẩm người Busan dò hỏi: "Hoan nghênh cô gái nhỏ, ta đã xem diễn xuất của cháu bản thân rất thưởng thức. Nếu có dịp hy vọng sẽ được hợp tác."
Bae Joohyun gật đầu nhẹ giọng nói cảm ơn, thấy ánh mắt của mọi người vẫn đặt dấu chấm hỏi lên người cô. Kim Taehyung xoa đầu Bae Joohyun hắng giọng: "Giới thiệu một chút, đây là bạn gái tôi Bae Joohyun."
Cậu vừa quăng xuống một câu, trong bàn thoáng chốc yên tĩnh. Tất cả đều mở to mắt nhìn hết sức kinh ngạc.
Phải qua một lúc, mấy diễn viên mới lên tiếng, ảnh hậu Jeong Seul liếc mắt đầy ái muội nhìn cô và cậu, "Aida, cuối cùng thằng nhóc thối cũng đã thu phục được em gái nhỏ. Mọi người không biết đấy thôi hồi đó chính tôi là yếu tố tác động giúp hai đứa trẻ này. Nhìn xem đứng với nhau thế này rất xứng đôi vừa lứa phải không?"
"Chị đừng có mà khoe mẽ vớ vẩn, tuổi đã lớn vì sao không tìm cho mình bạn trai đi. Mẹ chị suốt ngày sang nhà em than vãn con gái đến tuổi rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai."
Bae Joohyun bị lời nói này của cậu đả kích, thật là nhột mà. Mẹ cô ở nhà cũng hay than vãn như thế. Bỏ qua câu nói này thì Bae Joohyun cảm thấy mình như đang được ngâm trong hũ mật vậy. Từ lúc Kim Taehyung nhất quyết muốn dẫn cô vào, Bae Joohyun đã đoán được cậu muốn làm gì.
Chỉ là nghe cậu ở trước mặt mọi người nói ra hai chữ bạn gái, cô vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh muốn chết. Cô sợ mình xuất hiện sẽ làm cậu khó xử, sẽ gây thêm phiền toái cho cậu. Nhưng Kim Taehyung lại dẫn cô đi gặp bạn bè của cậu, rất vui vẻ giới thiệu cô cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top