35. Đi cùng anh?
Kim Taehyung biết được cô đã phát hiện sự thay đổi của cơ thể cậu, không hề quẫn bách ngược lại cậu khẽ cười. Hôn từ dưới cằm xuống đến cổ cô, dò hỏi: "Có được không em?"
Bae Joohyun lắc đầu, bản thân có chút khẩn trương mang theo sự kháng cự mơ hồ. Cô chưa chuẩn bị tâm lí tốt trong việc này, Kim Taehyung có lẽ hiểu, cậu thở dài một hơi.
"Được rồi, không phải sợ. Anh sẽ không làm gì em."
Thật ra ban đầu cậu cũng không có ý định là đêm nay, chỉ là sự tình theo đó phát sinh, cậu khó kìm lòng nổi mà thôi. Kim Taehyung cảm thấy huyệt thái dương mình đang nhảy lên thình thịch, dưới thân là cơ thể quyến rũ của cô. Ôn hương nguyễn ngọc ở trong lòng vậy mà cậu không thể tiếp tục, cảm giác này quả thực muốn bức điên người ta.
Bản thân cô thấy cậu không nhúc nhích, chờ đợi một lát cậu còn chưa có ý định đứng lên. Cô chạm nhẹ vào vai cô, "Taehyung?"
Kim Taehyung không để ý tới cô, một lúc nữa mới lên tiếng trả lời. Âm thanh mang theo giọng mũi rất nặng còn có sự mất kiên nhẫn hiếm thấy, "Chờ anh một chút ..."
Chờ cậu bình tĩnh lại bản thân một lát.
Mặt Kim Taehyung cứ vậy vùi vào cổ cô, khoảng bảy tám phút trôi qua mới chậm rãi thả người ngồi sang bên cạnh. Váy ngủ của cô bị cậu kéo tới lộn xộn lộ ra nội y màu trắng bên trong. Kim Taehyung thoáng nhìn động tác chỉnh đốn trang phục của cô mà yết hầu nhấp nhô, nhắm mắt rời tầm mắt.
Phải lâu lắm cậu mới lên tiếng trở, bản thân chủ động ôm lấy cô: "Em đi vào phòng, ngủ trước đi. Không phải lo lắng chuyện ban nãy sẽ xảy ra lần nữa đâu. Anh không bắt buộc em làm chuyện gì cả, cho dù đó là tương lai hay hiện tại đều không ép em."
Những lời ấy giống như dòng nước ấm rót vào tim, Bae Joohyun nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng bỗng nhiên mềm mại đến mức không thể diễn tả thành lời.
Cô ngoan ngoãn vào trong phòng ngủ, nằm trên giường chơi điện thoại. Còn cậu ở ngoài kia lao vọt vào phòng tắm, cho tới khi tắm xong đã là một rưỡi sáng.
Kim Taehyung hong khô tóc rồi mới lên giường, từ phía sau ôm lấy cô. Trên người cậu có mùi sữa tắm và dầu gội đầu, là loại cô hay dùng. Cậu cướp lấy điện thoại của cô tắt nó đi đặt sang bàn để đèn ngủ, "Mau đi ngủ, đừng làm cú đêm nữa."
Bae Joohyun nghe vậy bĩu môi, dù hành động giống như phản kháng nhưng lại ngoan ngoãn xoay người ôm lấy cậu, mũi nhỏ hít hít mùi thơm thoang thoảng. Khóe môi Kim Taehyung khẽ cười, cằm cậu đặt trên cổ cô, âm thanh ôn nhu: "Ngoan, ngủ đi."
Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ phòng khách chiếu vào, để lại một chùm sáng nhỏ trước cửa. Cô và cậu ôm nhau nằm trên giường, không mang theo chút mùi vị ham muốn nào. Bae Joohyun liếc mặt nhìn cậu, thỏa mãn cười rộ lên, "Em ngủ ngay đây."
Vài ngày kế tiếp hai người đều dính cùng một chỗ. Hầu hết đều ngồi nhà xem phim, Bae Joohyun mặc áo ngủ thoải mái cùng cậu làm tổ ở trên ghế sofa. Cô xem say sưa, cậu lại thường xuyên ngắm nhìn cô, trong tay săn sóc đút trái cây cho cô.
Kim Taehyung còn nhờ Park Jimin mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn về đây. Ban đầu Park Jimin bực bội từ chối, cậu ta đang đi hẹn hò với Kang Seulgi lại bị một tên đáng ghét phá đám nhưng cuối cùng vẫn phải lết xác mua đồ giúp cậu chỉ vì ngày xưa công lao giúp Park Jimin tán đổ Kang Seulgi là nhờ Kim Taehyung giúp đỡ.
Bae Joohyun ở phương diện nấu ăn rất có thiên phú cho nên ngược lại Kim Taehyung không được giỏi cho lắm. Mỗi lần cậu tỏ ý muốn phụ giúp là y như rằng căn bếp lộn xộn bát nháo hẳn. Cho nên hai người phân chia công việc rõ ràng Bae Joohyun phụ trách nấu nướng còn cậu phụ trách trang trí dọn dẹp.
Đến tận cuối tuần, còn một ngày nữa hai người quyết định lén lút ra ngoài chơi. Chuẩn bị khẩu trang che chắn kín mít để đi leo núi kết quả chưa đầy mấy tiếng hình ảnh đã được post lên mạng. May mắn lúc ấy Kim Taehyung đi mua đồ uống nên không xuất hiện trong ống kính. Các fan trên mạng đối với mặt mộc của Bae Joohyun phấn khích không ngừng.
Đầu tháng 10 sau một tuần nghỉ ngơi thoải mái Bae Joohyun tiễn cậu ra sân bay.
Năm giờ sáng, xe chuyên dụng tạt qua ngã tư đường, Kim Taehyung và Bae Joohyun ngồi ở phía sau, tinh thần đều không được phấn chấn dọc đường cứ ngáp mãi.
Tối qua cô bày trò đánh game thâu đêm, đến tận sáng bọn họ mới ngủ được một lúc thì quản lý gọi cho cậu nói rằng phải ra sân bay lên đường. Kim Taehyung vốn bảo cô cứ ngủ thêm không cần tiễn nhưng Bae Joohyun lại mè nheo nói muốn đi tiễn anh.
Kim Taehyung thấy quầng thâm dưới mắt cô thì chau mày, "Em thấy tác hại của việc đòi chơi game chưa?"
Một tay Bae Joohyun túm chặt lấy vạt áo của cậu, cố nén lại cơn ngáp đang đến, "Không có, em thấy vẫn ổn mà."
"Ổn cái đầu em!" Kim Taehyung thở dài, cậu vươn tay kéo đầu cô dựa vào vai mình, ôn nhu nói: "Dựa vào anh ngủ một chút đi."
Bae Joohyun mỉm cười, ánh mắt cô có chút buồn bã nhưng cố che dấu đi. Một tuần này sự ỷ lại của cô vào cậu nhiều hơn một chút. Bae Joohyun thật sự muốn ở bên cậu thật nhiều, cô biết bản thân mình bắt đầu tham lam trong đoạn tình cảm này. Biết vậy cô lại không kiềm chế nổi, có lẽ con gái khi sa vào lưới tình ai cũng giống nhau đều ích kỷ cả.
Vào thời điểm này, trời vẫn còn tối, đường phố còn bật đèn đuốc sáng trưng. Xe chuyên dụng lái đến hầm để xe, chọn một chỗ khá vắng người đỗ lại. Trợ lý mang vali xuống trước, Kim Taehyung cũng đi xuống xe, lúc xoay người đóng cửa, ánh mắt còn dừng trên người cô.
Cô còn ngồi ở chỗ đó, nửa người trên lại theo bản năng nghiêng tới trước, ngửa đầu nhìn cậu. Bàn tay đang để trên cửa xe của cậu chậm chạp không di chuyển được.
Cậu nói: "Anh đi đây. Lái xe sẽ đưa em về, chú ý an toàn."
Bae Joohyun gật đầu vẫy tay tạm biệt cậu, chuyến lưu diễn này của BTS mất khoảng hai tháng. Hai tháng không được gặp nhau khiến cô không nỡ xa cậu.
Hai người im lặng nhìn nhau, một lúc sau, rốt cuộc Kim Taehyung cũng đóng cửa xe lại. Bae Joohyun nhìn xuyên qua khe hở của cửa xe, dõi theo bóng lưng cậu.
Cô chợt nhớ ra Kim Yerim từng nói rằng mỗi khi con bé đi tiễn Jeon Jungkook ra sân bay là y như rằng có cảm giác trống rỗng. Cái cảm giác giống như bọn họ chia tay, dường như cả thế giới đều mất đi ý nghĩa, trong đầu chỉ muốn quay lại giây phút ấy, được trông thấy cậu một lần nữa.
Nỗi nhớ nhung trong lòng dường như muốn nổ tung, thêm vào đó là cảm giác tuyệt vọng sâu sắc. Bae Joohyun nhịn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn không kiềm nén được, òa khóc.
Kim Taehyung vừa đi chưa được bao xa, trợ lí đi bên cạnh đã kéo cậu, ý bảo cậu quay đầu lại mà xem. Cậu thuận theo nhìn sang, chỉ thấy trong xe lái xe thò đầu ra, cũng không dám nói lời nào, nhưng vẻ mặt lại khẩn trương chỉ ra đằng sau.
Gương mặt Kim Taehyung biến sắc, cậu không hề suy nghĩ đã sải bước quay trở lại. Vừa mở cửa xe, đã thấy Bae Joohyun đang khóc, trên mặt toàn là nước mắt.
Cô nghe được tiếng động, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn. Kim Taehyung ôm lấy cô, thấp giọng hỏi: "Sao thế em?"
Cậu thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù trước đây cô cũng từng khóc, nhưng chưa từng có bộ dạng như vậy, mặc kệ tất cả mà trút hết tâm sự.
"Em không nỡ xa anh."
Trái tim cậu vừa có một sợi lông vũ lướt qua, cậu xoa xoa lưng cô.
Bae Joohyun thút thít nói tiếp: "Em xin lỗi, không phải em cố ý làm trò này đâu. Chỉ là em ... bỗng nhiên cảm thấy như vậy."
Cô chưa bao giờ không muốn xa cậu như thế cả. Nhưng từ tối qua biết mai cậu phải bắt đầu chuyến lưu diễn hai tháng. Cô giống như giẫm lên mây, lơ lửng đến không chân thực. Cho đến giờ này phút này, nhìn cậu rời đi, bỗng nhiên cảm thấy không nỡ.
Bae Joohyun tự cảm thấy bản thân mình thật ngốc, nước mắt cô vẫn rơi. Đôi tay níu lấy quần áo cậu, khóc đến mức không thở được.
Kim Taehyung nhìn cô rất lâu. Vuốt nhẹ tóc cô, đột nhiên nói: "Em đi cùng anh đi dù sao em cũng không có lịch trình mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top