25. Em ở đâu?
Sau khi kết thúc buổi hẹn hò hôm ấy, những suy nghĩ viển vông bắt đầu đeo bám dai dẳng trong đầu Bae Joohyun. Về tương lai, sự nghiệp, Red Velvet và về cậu. Thật khó để dừng điều này lại, dù trong đầu trăm ngàn lần tự nhủ tập chung cho việc tập luyện nhưng nó chẳng hề hiệu quả chút nào.
Tinh! Tinh!
Vài tiếng vui tai phát ra từ điện thoại, là tin nhắn của Taehyung. Cậu gửi cô số biển số xe cùng với dòng chữ ngắn gọn 'anh đợi em'. Có trời mới biết cô đợi lời nói này lâu lắm rồi, vội vàng tìm thay đồ tìm khẩu trang bịt kín mặt Bae Joohyun mới hài lòng ra khỏi dorm.
Cách chung cư khoảng 500m cô thành công tìm được chiếc passat màu xám. Lén lút như một kẻ trộm bước lên xe Bae Joohyun liền cảm thấy buồn cười, nhất thời không nhịn được, liền chống tay lên cửa xe bắt đầu cười. Kim Taehyung cũng mặc kệ, đưa tay ra kéo cô ngồi vào ghế, nghiêm túc cài đai an toàn, đóng cửa xe, giẫm ga một cái.
Bae Joohyun dựa vào ghế cười một lát, mới tháo khẩu trang xuống, "Em không nhịn được, không phải em cười anh."
Nói xong liền tiện thể tháo khẩu trang hộ cậu, Kim Taehyung quay sang nhìn cô, suy nghĩ đôi chút rồi nói: "Vừa nãy mãi thấy em không ra, anh còn nghĩ em không muốn gặp mặt. Thì ra đi chơi cùng anh, em lại vui vẻ đến vậy." Bae Joohyun nghe vậy bĩu môi, lập tức phản bác.
"Mới chính là không phải, chỉ là em cảm thấy chúng ta lén lút như vậy rất buồn cười, giống như đóng phim điệp viên"
"Trốn tránh phóng viên, vốn chính là điệp viên"
Bae Joohyun khúc khích cười thêm một lúc, ôm lấy tay cậu lầm bầm vài tiếng, "Chúng ta đi xem phim 'Ngày em đẹp nhất' được không? Lúc bộ phim tuyên truyền em không thể đến ủng hộ anh được vì vậy giờ rất muốn đi xem."
"Em dám nghĩ đến việc xem bộ phim đó?"
Kim Taehyung trong lòng cả kinh, bộ phim đó có cảnh hôn dưới nước của cậu và nữ chính. Để Bae Joohyun xem cô sẽ không giận cậu chứ? Đối diện với ánh mắt mong chờ kia, Kim Taehyung có chút ngủi lòng, nhẹ nhàng hỏi lại.
"Nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn đi xem phim?"
Nghe giọng điệu này hình như nửa phần đồng ý, Bae Joohyun lại do dự. Đây là ngày nghỉ lễ, trên phố chắc chắn có rất nhiều người, hai người bọn họ xem thế nào cũng không giống người có thể xuất hiện trên phố, càng đừng nói đến rạp chiếu phim.
"Nhỡ đâu bị nhận ra thì làm thế nào?"
Kim Taehyung đánh tay lái, "Đừng lo lắng, anh có cách."
Quả nhiên Kim Taehyung làm được, cậu tìm người tới giúp họ muốn vé, năm phút đầu hai người tách nhau đi vào, sau đó gặp lại ở dãy cuối. Bởi vì bộ phim chiếu cách đây hai tháng nên trong rạp cũng không quá đông người, tối đen chỉ thấy ánh sáng phát ra từ màn chiếu. Hai người lại đều mang khẩu trang, khó có thể nhận ra được. Khiến Bae Joohyun cảm thấy có chút mạo hiểm kích thích siêu cấp.
Cô vừa xem vừa ăn, chậm rãi chìm đắm vào nội dung bộ phim. Vì sợ phát hiện nên Kim Taehyung ngồi cách cô một ghế, sau khi thấy người bên cạnh rất lâu không phát ra tiếng động. Cậu quay đầu lại nhìn, cô ở đối diện đang quay mặt chuyên chú. Ánh sáng màn chiếu hắt lên mặt, lộ rõ sống mũi cao thẳng, ánh mắt cũng sáng long lanh hơn mọi khi.
Kim Taehyung im lặng không nói đứng dậy, ngồi vào vị trí bên cạnh cô, cảm thấy được mùi hương quen thuộc rõ ràng quanh chóp mũi. Bae Joohyun giật nảy mình quay sang, lúc này mới phát hiện cậu ngay bên cạnh. Cũng chẳng khách khí mà mặc kệ tiếp tục đem lực chú ý thả lại trên phim. Thời gian cứ vậy trôi cho đến khi gần kết phim Kim Taehyung nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai. Hai người liền rời khỏi rạp sớm hơn ba phút vì sợ có người nhận ra.
Bae Joohyun nghẹn lòng không nỡ bỏ lỡ kết phim, trên đường ra đều ủ rũ. Hiện đã hơn mười giờ, con đường này tương đối hẻo lánh, bốn phía đều không có nhiều người. Cô ngồi đợi Kim Taehyung đánh xe tới. Đường phố nơi này quả thực là đẹp đi, ngẩn ngơ ngắm cảnh mà cô không để ý tới đã có người để mắt tới mình.
"Xin hỏi, chị là Irene - Red Velvet sao?"
Câu hỏi đó khiến cả cơ thể bỗng run lên, Bae Joohyun giương mắt, trước mặt là hai cô gái bộ dạng khá giống sinh viên, đang mong đợi khẩn trương nhìn cô. Bae Joohyun sững sờ phút chốc không biết nên thừa nhận hay phủ nhận. Nhưng phút do dự này đã làm họ nhận ra rõ cô, lập tức hưng phấn kêu lên: "Irene thực sự là chị! Bọn em đều là fan của chị."
Sự nhiệt tình của hai người này đã thành công lây nhiễm cô, Bae Joohyun kéo khẩu trang xuống cằm mỉm cười, "Chào hai bạn mình là Irene - Red Velvet."
Hai nữ sinh càng kích động, bắt đầu luống cuống chân tay tìm sổ với bút, thu hút thêm một vài người khác. Họ giơ điện thoại lên rồi nói: "Bọn em có thể chụp chung với chị được không? Xin chị đó."
"Đương nhiên là có thể. Chẳng qua mình còn có việc chỉ có thể chụp chung một tấm với các bạn."
Nữ sinh liên tục gật đầu, Bae Joohyun ôm chặt lấy bờ vai trong số mấy người đó tạo dáng chụp. Tưởng chừng có thể kết thúc ngờ đâu bên tai truyền đến tiếng hét cực đại, có một người nói lớn tên cô, "Bae Irene, là chị sao?"
Trước mắt là một đám người, đại khái là hơn hai chục người, giống như đang họp lớp ở đây. Bởi vì tiếng hét đó tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, sau đó toàn bộ kích động.
"Là nữ thần Daegu - Irene Red Velvet."
"Trời ơi, ở đây mà có thể gặp được cô ấy. Ở ngoài đời quả nhiên thật xinh đẹp"
"Ký tên, làm ơn ký tên cho chúng em"
Mọi người đều ùa lên, Bae Joohyun vẫn là lần đầu tiên dưới tình huống không có bảo vệ trị an mà tiếp xúc với nhiều fan như vậy, nhất thời có chút không biết làm sao. Cô cố gắng bảo mọi người trật tự, nhưng bọn họ lại sợ cô chạy mất, liều mạng chen lấn. Chân cô bị dẫm lên rất nhiều, ngay cả tóc cũng bị kéo, đau đến mức nước mắt cũng chảy ra.
Trước mắt sau lưng đều bị bao vây, ngay cả hít thở cũng khó khắn, rốt cục quyết định chạy trốn. Đám người thấy thế càng thêm kích động, quyết liệt hơn, một nữ sinh không vững té ngã, bọn họ cứ thế mấy người ngã nhào xuống. Tâm tình Bae Joohyun càng loạn hơn bao giờ hết.
Lúc Kim Taehyung lái xe trở về, đã phát hiện có gì đó không đúng. Ngã tư đường ban đầu rất an tĩnh giờ lại sôi nổi đến bất ngờ, mọi người đều đang bàn luận vấn đề gì đó, mà Bae Joohyun cũng không đứng chỗ cũ chờ cậu. Kim Taehyung đem xe dừng lại, mở cửa sổ, đúng lúc nghe được nữ sinh hào hứng gọi điện thoại.
"Đúng rồi, chính là Irene - Red Velvet, hình như cô ấy vừa ở chỗ này. Thật đáng tiếc là mình không gặp được, thật quá tiếc nuối. Chẳng qua không gặp gỡ cũng tốt, nghe nói lúc nãy rất loạn, nghe nói có nữ sinh còn bị chen lấn đến ngã. Không biết Irene có bị thương, mình không mong chuyện ấy xảy ra."
Lòng cậu nhất thời bị nhấc lên, lấy điện thoại ra bấm số cô. Tắt máy, anh gọi đến ba lần vẫn là tắt máy. Kim Taehyung càng thêm khẩn trương, mở cửa xe đi xuống, bắt đầu từ ngã tư mà tìm người. Lòng bàn tay ra một lớp mồ hôi, Kim Taehyung bắt đầu nhớ tới năm trước có lần ham vui mà để fan nhận ra, khiến mọi thứ hỗn loạn, không những bị thương mà còn phải nằm viện vì sự kích động quá mức của một số người.
Nếu như Joohyun bị như vậy, Kim Taehyung bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Cậu không nên dẫn cô ra ngoài, là cậu quá muốn cùng cô trải nghiệm hình thức hẹn hò của các cặp đôi bình thường, cùng nhau xem phim, cùng nhau tản bộ mà không nghĩ rằng họ là người của công chúng. Đối tượng được săn đón của báo chí và người dân. Vừa rồi cậu còn dám để cô trên phố một mình, đáng ra họ phải đi cùng nhau.
Rất nhanh thôi cậu đã sắp đi hết con đường, cổ họng hít vào không ít gió lạnh nhưng lại thấy nóng như lửa đốt. Ánh mắt tìm kiếm tứ phía, gần như chẳng còn ai, chỉ có ánh đèn hiu quạnh chiếu sáng góc đường. Nếu như còn không tìm được, vậy cô thực sự bị thương sao? Hay hiện tại đã được đưa tới bệnh viện.
Lòng Kim Taehyung như có một tảng đá đè nặng xuống, dằn vặt đến mức khó chịu. Lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy mình thật vô dụng. Bae Joohyun, rốt cuộc em ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top