24. Bị theo dõi
Đầu giây bên kia một mảnh im lặng rồi từ từ truyền ra tiếng cười trầm thấp, "Em vợ, có thể cho anh rể gặp chị gái em một lát không?" Đối với câu nói đó Bae Joohyun đương nhiên sẽ đỏ mặt, vốn dĩ da mặt cô không dày giờ lại nghe Kim Taehyung nói những lời kia với người khác, chẳng phải là đang công bố cho bàn dân thiên hạ biết họ đang hẹn hò. Bae Joohyun vẫn chính là chưa chuẩn bị tinh thần cho mọi người biết cô bắt đầu hẹn hò.
Kim Yerim đương nhiên biết chị ngại nhưng vẫn cố tình không đưa điện thoại mà tiếp tục trò chuyện với cậu,"Anh rể, chị gái đang ngại ngùng không chịu nghe máy." Đầu giây bên kia im lặng một hồi, rồi lại nói gì đó mà Bae Joohyun chẳng rõ. Cuối cùng chẳng hiểu thế nào Kim Yerim kéo cô ra khỏi kí túc xá, nhoẻn mình cười gian xảo rồi đóng cửa một cách không thương tiếc. Trước đó còn nói một câu, "Hẹn hò vui vẻ."
Bae Joohuyn kéo khăn quàng cổ xuống, bước lên xe, nhìn cái vẻ mặt kia lại bất mãn, "Ai cho phép cậu nói với Yerim chứ. Lát nữa phải đối diện sao với tụi nhỏ? Kim Taehyung, cậu cậu ... thật là."
Đối với thái độ này đương nhiên Kim Taehyung đã chừng nào đoán được, suy nghĩ đôi chút rồi đáp lời: "Chẳng phải lúc tỏ tình gan em to lắm sao? Giờ đối mặt với hiện thực lại như chú rùa rụt đầu. Chúng ta yêu đương trong sáng, lại phải sợ việc mọi người phát hiện?"
Bae Joohyun bị cậu chặn họng không phản đối được, buồn bực vài giây sau lại cảm thấy không đúng. Nói nhiều như vậy, còn bày trò cùng cô đùa giỡn, đêm nay tâm tình cậu có vẻ rất tốt. Dường như tình hình của BTS không lục đục như báo lá cải viết.
"Anh có chuyện gì vui à?"
Kim Taehyung nhướn mày, câu hỏi này ngoài dự đoán của cậu: "Cái gì?"
"Cảm thấy cảm xúc của anh rất tốt, không bị ảnh hưởng bởi mấy tờ báo kia. Từ nơi này, thăng hoa đến nơi khác."
Cô giơ tay ra làm như thật, cậu cũng trả lời thẳng thắn: "Được nghe tiếng anh rể, như thể sắp đón dâu về nhà."
Câu nói này thật là, lý trí nói với cô phải bình tĩnh, phải thận trọng, nhưng khóe miệng đã cong lên không thể khống chế. Cô nhìn chằm chằm vào ngã tư đường trước mặt, nhẫn lại nhẫn, vẫn là không nhịn được, "Thật sao? Anh thật sự cảm thấy như vậy?"
Dáng vẻ vui mừng hớn hở kia của cô, chỉ còn thiếu nước đứng tại chỗ hát vang. Bae Joohyun chẳng phải thiếu nữ nhưng đối với tình yêu cô lại rất trong sáng nghe những lời này đương nhiên sẽ rung rinh. Kim Taehyung tuy rằng đoán được cô sẽ cao hứng, lại không nghĩ rằng lời nói của mình có sức ảnh hưởng lớn như vậy, không nhịn được cũng nở nụ cười, "Dĩ nhiên, Bae Joohyun có biết anh đợi tên em viết lên sổ hộ khẩu lâu lắm rồi không?"
Bae Joohyun đỏ mặt, lầu bầu vài câu rồi lại ngập ngừng. Kim Taehyung ngắm nhìn gò má hồng của cô, cả âm thanh như con mèo nhỏ chui vào trong tai, trái tim giống như có sợi lông vũ lướt qua một chút, ngứa ngáy tâm can. Thấy cậu không tiếp lời mình, Bae Joohyun nghi hoặc nhìn qua, lại phát hiện vẻ mặt cậu đột nhiên nghiêm túc, đang mượn kính chiếu hậu quan sát phía sau. Theo quán tính liền hỏi, "Sao vậy?".
"Bị theo dõi rồi."
Lời này quả là sét đánh ngang tai, cô quay lại đằng sau, quả nhiên có hai chiếc xe đi theo, không xa không gần, bộ dạng rất bình thường."Paparazzi? Xe phía sau sao?"
"Chúng ta đi đâu bọn họ liền đi đó, chắc chắn là đám chó săn không sai trật đi đâu được."
"Vậy chúng ta ..." Bae Joohyun ngập ngừng, điều này cô nghĩ tới nhưng chẳng dám nói vì cô không muốn nó trở thành sự thực.
"Đừng lo. Nếu vẫn còn đi theo, thì chính là chưa chụp được cái gì có giá trị. Suốt đường đi đều không hạ cửa xe, chỉ với tấm hình một mình em không đủ để cho bọn họ viết bài"
Bae Joohyun yên tâm một chút, rồi lại lập tức cảm thấy tình thế bây giờ không được lạc quan cho lắm. Hai người còn phải xuống xe, mà những tên paparazzi này xem ra vô cùng cố chấp, không đạt được mục đích quyết không bỏ qua.
"Em sợ họ chụp được sao?"
Cô khẽ gật đầu, "Đương nhiên là sợ". Nếu như bị chụp được sẽ trở thành bằng chứng khẳng định sẽ náo động khiến dư luận xôn xao. BTS đang được dư luận săn đón, cô lại đang trong thời kỳ có chút tiếng tăm vướng vào chuyện này đương nhiên cả hai người sẽ lành ít dữ nhiều. Nếu Taehyung vì cô mà sự nghiệp hủy hoại, Bae Joohyun có trăm lá gan cũng không dám ở bên cậu. Thà họ lén lút hẹn hò còn hơn Taehyung vì cô mà đau khổ cả đời.
Kim Taehyung xoa đầu cô, đối với đáp án này không thấy bất ngờ chút nào, "Vậy thì thắt chặt dây an toàn vào."
Gần như là vừa mới mở miệng nói câu này, cậu liền mạnh mẽ giẫm xuống chân ga, ầm một tiếng xuyên thấu bên tai, chiếc xe như một chú báo săn vậy xông lên. Không hề đề phóng, Bae Joohyun bị sức giật thật lớn sức giật ném lên ghế dựa, cái gáy còn đụng một cái. Chẳng qua hiện tại cô không có thời gian để bận tâm đến những điều này, cô chỉ có thể liều mình túm chặt một bên ghế, trừng to mắt nhìn về phía trước, còn cả những ánh đèn xe không ngừng hiện lên hai bên đường.
"Kim Taehyung, anh điên rồi."
"Điên vì không muốn em trở thành cái tên xuất hiện trên tiêu đề bài báo sáng mai. Như vậy cũng đáng phải không?"
Mười phút sau, ô tô rốt cục bỏ rơi đám paparazzi, quẹo vào một ngã tư đường ít người. Kim Taehyung vừa mới đem xe dừng xong ở ven đường, Bae Joohyun liền kéo cửa xông ra, anh vội vàng chạy theo, mới phát hiện cô đang dựa vào thân cây nôn khan, phiếm mắt ngập nước, nhìn qua cực kỳ chật vật.
Bae Joohyun đoạt lấy chai nước từ cậu sau đó liền làm bộ muốn đánh người, Kim Taehyung lại bất động tỏ ý không tránh, cô đành trừng mắt với cậu vài giây sau không gắng gượng được nữa, vặn mở cái nắp uống một ngụm, sau đó phun hết vào gốc cây.
"Không ngờ anh còn có thể đua xe. Trước đây quả thật đã nhìn nhầm nhìn nhầm."
"Vậy trước đây em cảm thấy tôi là người như thế nào?"
Còn có thể như thế nào chứ. Chính là giống như những gì mọi người thấy. Một Kim Taehyung thành thục chững chạc, đôi lúc hoạt náo nhưng nhất cử nhất động đều phù hợp với thân phận của bản thân. Giống như chuyện đua xe này chỉ có thiếu niên nhiệt huyết mới làm, với cậu hoàn toàn là hai thế giới.
Cô kìm nén 3 giây, rồi nói lớn: "Dù sao cũng không giống như tối nay."
"Vậy không phải rất tốt sao? Trước tới nay, cũng chưa từng bắt gặp dáng vẻ này của em. Em tính giận dỗi với tôi bao nhiêu lần nữa đây?"
Lúc này Bae Joohyun mới phát hiện hình như mình có chút làm càn, nhưng kỳ quái là, cô một chút cũng không thấy có vấn đề gì cả, cũng sẽ không giống như trước đây cung kính nhận lỗi. Cư xử giống như hình tượng công ty xây dựng. Hừ nhẹ một tiếng, cô gái nào đó lá gan rất lớn ngạo nghễ nói: "Rõ ràng là lúc quay cảnh Bùi Châu Hiền chết, chị đây cũng từng lườm anh rồi."
Nói xong, cô xoay người định đi lên xe, nhưng do vừa rồi đã chịu phải hoảng sợ còn chưa tiêu hóa xong, đi một bước cũng không xong lại vấp ngã về phía trước. Kim Taehyung tay mắt lanh lẹ, đưa tay ra liền đỡ được. Chỗ lồng ngực có xúc cảm gì đó khác thường, tầm mắt của cô từng chút một đi xuống, không ngoài dự đoán phát hiện bàn tay to của người đàn ông đang để ở nơi đó, chạm vào đó đường đường chính chính.
Khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng, cô một phen tránh khỏi cậu, lùi xa hai bước. Tầm mắt loạn xạ nhìn ra bốn phía, chỉ là không dám nhìn cậu. Trong đầu hỗn loạn, không ngừng an ủi bản thân, hẳn là không có cảm giác gì đi? Mùa đông mặc quần áo dày như vậy, cho dù bị chạm phải, cũng không có gì đi.
Bỗng nhiên thứ gì đó lạnh lạnh rơi xuống mặt, vừa ngẩng đầu nhìn, lập tức kinh ngạc mở to mắt, là tuyết. Kim Taehyung lại đặt tay đặt ngang trán cô, Bae Joohyun bỏ qua ngại ngùng kinh ngạc giương mắt, cậu liền mỉm cười nói: "Bông tuyết rơi xuống lông mi của em. Chúng ta trở về xe đi". Người đàn ông ở trước mắt ngũ quan anh tuấn, khí chất trong sạch, áo dạ nâu bao trùm lên thân hình cao lớn. Cậu cứ như vậy đứng trước mặt cô, dùng bàn tay thay cô chặn lại bông tuyết lạnh lẽo, phong độ nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top