21. Xác định quan hệ

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh chóng khiến Bae Joohyun chẳng ngờ rằng mình có thể khóc rồi ngủ thiếp đi mà không hề phòng bị bên cạnh người khác giới. Cô ngập ngừng, không biết nói gì, cả người như muốn bốc hỏa bởi ánh mắt chăm chú của cậu. 

Đôi mắt cô như bị phủ một lớp sương mù, thoảng qua, mờ nhạt, là mơ màng, là bối rối. Đôi môi cô hơi mấp máy, hàm răng trắng lấp ló sau cánh môi, êm ái gọi tên cậu một tiếng "Taehyung ..."

Cuối cùng vẫn không kiểm soát nổi bản thân, Kim Taehyung cúi đầu xuống, hôn lên môi chị. Bae Joohyun khẽ nức nở một tiếng, giống như một chú mèo. Thanh âm ấy cực khẽ, nhưng lại mang một sức mạnh vượt qua mọi âm thanh khác. 

Tình cảm giống như một cơn sóng lớn dưới đáy biển sâu cuộn lên, ham muốn hóa thành dòng thác lũ không thể kiểm soát, cuốn đi tất cả lý trí của cậu. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự động chạm của hai cánh môi, phát triển thành sự quấn quýt dây dưa của môi và răng. Môi chị hơi lạnh, lưỡi lại ấm nóng, mềm mại đến chết người, khiến cậu chỉ hận không thể nuốt chị vào bụng.

Bae Joohyun hoảng hốt, mọi việc đi quá giới hạn của nó rồi, cô muốn trốn chạy, cánh tay thử đẩy rộng lồng ngực kiên cố của cậu ra. Nhưng Kim Taehyung kéo tay cô, ép cô phải vòng tay lên trên cổ mình, sau đó nụ hôn lại trở về với sự triền miên vốn có.Tỉ mỉ vân vê đùa nghịch, nhẹ nhàng trêu đùa. Hơi thở của cậu phả ra không khác gì một cơn sóng hừng hực như lửa, men dần theo bờ môi của cô, sượt qua khuôn cằm nhỏ nhắn. Sát gần cái cổ trắng ngần mềm mại, thơm ngát.

Bae Joohyun bị cơn sóng đang phả vào người thiêu đốt đến nỗi không biết trốn đi đâu, cô chưa từng trải qua tình cảm nam nữ, cũng như chưa từng bị ai hôn tới mức chân tay mất hết sức lực. Mọi thứ đều với cô đều là lần đầu tiên, Bae Joohyun ngây ngô như một tờ giấy trắng nhưng không phải vậy mà cô không biết rằng nếu mình không phản kháng sẽ có chuyện xảy ra, vì vậy cô sợ hãi, đưa ra lời khác nghị, "Taehyung, đừng mà." 

Câu nói này như một cây gậy đánh thẳng vào Kim Taehyung, khiến mọi việc đang xảy ra bị cậu ép buộc phải dừng lại. Kim Taehyung ngăn cản dòng chảy mong chờ ham muốn, nhìn thằng vào chị, ánh mắt hoảng loạn, lồng ngực phập phồng lên xuống. 

Ban nãy cậu định làm gì chị? Cậu biết rất rõ, nếu chị không nói 'đừng mà', Kim Taehyung nhất định sẽ làm một chuyện gì đó với chị. Có lẽ vì cậu đợi chị lâu quá rồi, lâu tới mức chỉ muốn nhét chị vào trong túi áo đưa đi khắp nơi. Ngón tay cậu nhẹ nhàng đan vào giữa mái tóc chị, cất giọng nói một câu khàn đục,"Xin lỗi, là em quá khích. Tha thứ cho em được không?" 

Bae Joohyun nghiêng mặt sang bên cạnh cọ cọ má vào ghế da mềm mại của xe, lẩm bẩm mơ hồ gật đầu rồi nhắm mắt ngủ ngay. Cô mệt rồi, mấy ngày nay đều không yên giấc, mỗi lần nhắm mắt lại hiện lên những lời lẽ cay đắng, chửi bới của cư dân mạng, mỗi lần như vậy Bae Joohyun đều chẳng dám ngủ. Giờ có Kim Taehyung ở bên cạnh bỗng dưng cô cảm thấy an tâm, cũng chẳng bài xích hành động của cậu với mình, cứ vậy yên lặng chìm vào giấc ngủ. 

Kim Taehyung bất chợt bật cười, còn tưởng chị giận hóa ra chị chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Ngón tay trỏ của cậu gập lại, mơn man vuốt ve gò má và đôi môi vừa bị mình hôn lên, rồi nhẹ nhàng nói: "Mấy ngày hôm nay đều rất nhớ chị."

Dường như chị nghe thấy, khóe miệng khẽ cong lên một hình vòng cung, qua loa đại khái 'ưm' một tiếng như chú mèo nhỏ lười nhác. Chiếc áo khoác dày sụ được cậu đắp lên người, đèn trên xe cũng được tắt đi để không ảnh hưởng tới giấc ngủ. Hoàn thành mọi thứ, Kim Taehyung mới chuyên tâm lái xe về dorm của Red Velvet.

Nơi cần đến cũng đã đến nhưng Kim Taehyung lại chẳng có cách nào mở lời gọi chị, dường như cậu muốn ở bên chị lâu hơn chút nữa. Tiếng còi xe ở chỗ nào đó vang lên, khiến Bae Joohyun giật mình thức giấc, không cẩn thận đập đầu vào cửa kính. Cảm giác đau điếng bao trùm, chị chỉ biết nhăn mày, ngay lập tức một bàn tay vươn tới xoa nhẹ vào chỗ bị va chạm, lo lắng quở trách: "Chị ngốc sao, làm việc gì cũng nên cẩn thận."

Đối với lời nói này Bae Joohyun chỉ bĩu môi, cô chẳng ngốc chút nào cũng chẳng bất cẩn chỉ là mỗi khi ở bên cậu luôn như người phát ngốc, chân tay lâm vào tình trạng thừa thãi. Là do Kim Taehyung mà ra, vậy còn dám mắng cô.

Thấy cô gái nhỏ lại tiu nghỉu rũ đầu xuống, Kim Taehyung nhẹ giọng: "Mau vào dorm thoa dầu lên." chốc lát cậu cúi đầu mở hộp trong xe ra đưa cho chị một bịch trắng, "Còn nữa, lúc nãy em đã ghé qua tiệm thuốc mua vài thứ có thể sát trùng, có luôn cả thuốc bôi chống sẹo. Lát nữa xử lí xong vết thương ở trên bôi nó vào là được."

Bae Joohyun gật đầu như đứa trẻ đang nghe giảng, nhỏ giọng rầm rì: "Chị biết rồi", sau đó liền mở cửa xe xuống, lại bị cậu kéo lại. Áo khoác to sụ một lần nữa được cậu choàng lên người cho.

"Ngoài trời lạnh lắm, chị mặc phong phanh như vậy không tốt cho sức khỏe."

Lời nói của cậu đúng thật, Bae Joohyun cũng không từ chối nữa vẫy tay tạm biệt, chậm chạp xoay người đi. Bước chân uể oải, nặng nề như đang đi trong bùn lầy. Bae Joohyun cũng không rõ, trước kia cô đã muốn trốn, trốn chạy tình cảm của cậu. Vậy mà giờ lại không nỡ, muốn thừa nhận mà không dám nói ra. 

Nỗi đau lòng quen thuộc lại xuất hiện, gần đây cứ quanh quẩn dấy lên như vậy, nó đang lên án sự nhu nhược của cô, và muốn dùng hết sức trút những cảm xúc như những hình phạt tra tấn ấy ra ngoài. Đốt ngón tay nắm bịch thuốc nhỏ bị siết đến trắng bệch, Bae Joohyun vẫn chưa bước vào dorm.  Xoay người lại, cô mắt nhìn chăm chú vào Kim Taehyung, cô hít một hơi thật sâu, đôi môi hé ra, hơi thở lọt ra ngoài, nhưng cổ họng vẫn như nghẹn lại.

Thật khó. 

Bae Joohyun lại hít vào một hơi nữa, như đang tham gia thử thách nín thở dưới nước, có lẽ lúc gần chết, loài người mới có thể đột phá cực hạn, vượt qua chính mình và làm được? Nghẹn đến đỏ bừng mặt, Bae Joohyun cảm thấy không khỏe lắm, choáng đầu hoa mắt. Cô thư giãn trong tích tắc, nhắm chặt mắt lại mở miệng hô.

"Taehyung!"

Cửa xe được mở ra lại, vẻ kinh ngạc trên mặt Kim Taehyung cũng xuất hiện. Kim Taehyung vẫn ngồi trên xe, có phần không phản ứng kịp, rất lâu sau, cậu mới hỏi: "Có chuyện gì không?"

Vừa nhìn cậu, tất cả dũng khí mới nổi lên đều bị dập tắt. Tay chân Bae Joohyun không biết để đâu, không biết nên làm gì. Rốt cuộc muốn nói gì với cậu, rốt cuộc vì sao lại có dũng khí không sợ chết gọi cậu lại như vậy, lòng Bae Joohyun rất rõ.

Nhưng mà, phải làm gì tiếp theo? 

Lúc cậu nhìn cô không dời mắt, tim cô đã đập thình thịch, đập đến mức cô không tài nào nói chuyện được. Vài giây ngắn ngủi, mặt Bae Joohyun bị ánh mắt của người đàn ông đốt đỏ ửng. Cô bỗng nhiên gọi cậu lại như kẻ điên, rồi lại vò đầu bứt tai không biết làm thế nào, chắc chắn trông rất ngu xuẩn.

Hay về phòng?

Nhưng cô muốn nói. Cô sợ sau này mình sẽ không thể nào dũng cảm không chùn bước như vậy nữa. Cô lo sau này mình sẽ không còn chí muốn thổ lộ tiếng lòng như tối nay. Ngày mai, khi mặt trời mọc, cô nhất định sẽ biến trở lại thành kẻ nhát gan, chốn chạy tình cảm.

Sau một giây Bae Joohyun tiến lại gần phía cậu, nuốt một ngụm nước bọt nhỏ.

Chị thích cậu, chị cũng thích cậu ...

Diễn luyện nhiều lần trong lòng, Bae Joohyun cố đè nhịp tim đập loạn xuống, mở miệng lần nữa, cau mũi lại, xốc hai vai lên, tỏ vẻ mình rất lợi hại, rất dũng cảm.

"Chị thích cậu."

Vai phải cô bỗng bị người nắm chặt, ngã vào trong lòng ai đó, có một cánh tay vòng qua hông. Sức nặng nửa người trên của cậu nháy mắt trút xuống.Có gì đó đặt lên đỉnh đầu cô, phát ra hơi thở vô cùng nhẹ, ngay sau đó, giọng nói ấy không chút chậm trễ nào nói ba chữ: "Anh cũng thích Joohyun nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top