20. Suy nghĩ

Kim Taehyung cho cô thời hạn một tháng để trả lời dĩ nhiên Bae Joohyun đương nhiên nhận lời ngay lập tức. Mọi thứ lại trở về với quỹ đạo, Red Velvet comback với ca khúc 'Bad Boy', Bae Joohyun tiếp tục chạy theo những lịch trình không hồi kết. Chỉ là scandal 'Irene - Red Velvet đọc sách ủng hộ nữ quyền' luôn chiếm trọn trên các mặt báo. Hàng loạt những bình luận khó nghe, cuộc biểu tình tẩy chay diễn ra, nhiều người rời khỏi fandom, thể hiện hàng loạt bực tức bằng cách cắt poster, photocard liên quan đến Irene, mọi thứ đều được họ phá hủy. Mà điều khiến Bae Joohyun mệt mỏi nhất chính là đơn kiến nghị yêu cầu cô rời khỏi Red Velvet được gửi lên SM Entertaiment. 

Bae Joohyun biết ngoài những lời chửi rủa đó đâu đấy vẫn còn những lời động viên, bảo vệ mình. Chỉ là cô không ngờ, đọc một cuốn sách có thể gây ra hàng loạt sự việc như vậy, liệu khi cô đồng ý yêu cậu, mọi chuyện bại lộ. Có phải sự nghiệp idol của Taehyung lẫn cô đều kết thúc? Ngồi xuống chiếc ghế lạnh lẽo gần công viên Bae Joohyun nở nụ cười chế giễu, trên mi không ngừng tuôn trào nước mắt. 

Cô còn nhớ ngay từ ngày bước chân vào SM, giáo viên trong công ty đã nói với cô rằng: Xinh đẹp là một lợi thế hút fan hâm mộ khác phái nhưng cũng là điểm chí mạng, chỉ cần sơ xảy một chút vẻ đẹp này coi như tàn phế rồi. Quả thực nó rất đúng, đúng đến mức Bae Joohyun chẳng muốn tin. Mọi thứ đang trở nên rối rắm cho dù quản lí hay mấy nhóc Red Velvet an ủi cô cũng chẳng yên tâm được mấy phần. 

Đêm nay Seoul đẹp lắm, mà lòng cô lại buồn não nề. Giờ đây Bae Joohyun chỉ một nắm lấy tay một người mà chia sẻ nỗi lòng, dù là ai đó xa lạ giữa dòng người hối hả kia. Dù sao, cô cũng chỉ là con gái, cũng muốn dựa dẫm vào một ai đó. Tiềm thức giờ đây trống rỗng như một quả bóng bay, phút chốc Bae Joohyun lại nhớ đến cái tên Kim Taehyung. 

Kỳ thực cô rất muốn cậu sẽ xuất hiện đâu đó trên con phố này, trao cô chút gì đó an ủi. Thở dài một tiếng, Bae Joohyun tự cho mình tự đa tình rồi, cố chấp đặt nhiều hy vọng lên Kim Taehyung. Có thể cô không biết rằng con gái trên thế gian này dù có cường quật đến đâu cũng cần được che chở và yêu thương. 

Hôm nay Kim Taehyung mới đặt chân về nước, tâm trạng có chút mệt mỏi do chuyến bay dài để lại. Đánh lái qua công viên quảng trường tầm mắt bỗng nhiên liếc đến thân ảnh của người nào đó ở bên phải ngã tư đường, nâng tay để xuống một phần ba cửa kính xe. Xuyên qua khe hở nhìn ra, quả nhiên là Bae Joohyun.

Dáng vẻ lẻ loi giữa dòng người kia khiến cậu có chút đau lòng, không biết chị đang suy nghĩ gì, chỉ là từ góc độ của cậu nhìn ra, luôn cảm thấy mọi cử động của chị lộ ra chút hồn bay phách lạc. Thế là Cayenne tốc độ chậm lại, giống như ốc sên vậy hướng về phía trước thay đổi vị trí, đỗ ngay ngắn trước hàng ghế đá mà Bae Joohyun đang ngồi.

"Joohyun!" 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bae Joohyun trì độn ngẩng đầu lên, lập tức đối mặt với người trước mặt bịt kín tử trên xuống dưới chỉ để lộ đôi mắt sắc bén. Cô liền khẩn trương tới mức líu lưỡi, miệng nhỏ lẩm bẩm gọi tên cậu những hai lần. Tiếng cười mơ hồ truyền vào tai cô, người đôi diện khẽ kéo chiếc khẩu trang trên mặt xuống cằm ghé sát vào người mình, phát ra âm thanh trầm thấp. 

"Nhớ tôi không? Lên xe trước đã, rồi sẽ cho em nhìn thấy gương mặt em nhớ nhung suốt mấy ngày qua."

Vì cậu đột ngột thay đổi cách xưng hô mà vành tai Bae Joohyun đã sớm đỏ ửng, đoán không chừng nếu bỏ trước khẩu trang đang đeo trên mặt kia chắc chắn sẽ thấy gương mặt xinh đẹp một mảng ngượng ngùng. Bae Joohyun trong lòng chảy qua một làn nước ấm, không giấu được những xúc cảm ngọt ngào chậm rãi chui vào trái tim. Môi mềm vô thức cong lên, tô đậm gương mặt xinh đẹp động lòng người.

Kim Taehyung kéo chị lên xe, giương mắt quét một vòng trên người chị không chút che dấu, đáy mắt đầy như sương mù mùa đông không sao xóa được. Mà trên đầu gối chị, sắc đỏ trên miệng vết thương có thể thấy được rõ ràng, do vừa rồi ngã xuống mặt đất tạo ra. Cậu lộ rõ vẻ không vui, kéo khẩu trang của chị xuống đồng thời cũng cởi bỏ luôn chiếc mũ lưỡi trai vốn dĩ nằm yên ổn trên đầu Bae Joohyun.

"Mọi thứ có tồi tệ tới mức nào, tuyệt đối cũng không được phép làm mình bị thương."

Cô cúi thấp đầu, hai bàn tay bối rối nắm chặt lấy tay áo hobbie, khó khăn mở lời: "Tôi lớn tuổi hơn cậu."  Giờ phút này mà chị vẫn tranh luận được khiến Kim Taehyung bật cười, nâng nhẹ cằm chị lên bắt buộc chị phải nhìn mình. Bae Joohyun thuận theo cậu buông thõng vai, mi mắt có chút ươn ướt, động đậy mi mắt một chút dòng nước ấm nóng liền trào ra khỏi tâm mi, lăn dài một đường thẳng. 

Kim Taehyung thấy không đúng lắm, mày cau lại, giọng cũng nghiêm túc hơn: "Joohyun, em không có ý cười chị."

Cô gái nhỏ bị gọi tên, lập tức lắc đầu tỏ ý không phải vậy, sau đó muốn xuống xe. Nhưng tay lại bị kéo lại, cả người cứ thế được Kim Taehyung ôm lấy. 

"Sao vậy?"

Trên đời này đôi khi sợ nhất là được người khác quan tâm, bởi uất ức, khổ sở, bất lực sẽ càng tăng lên gấp bội. Bae Joohyun hiện giờ cũng vậy,cổ họng cô chan chát, như có một miếng chanh chua lè mắc nghẹn ở đó, mũi cũng xót vô cùng. 

Kim Taehyung một lần nữa vươn tay nâng cằm cô lên, để cô ngẩng đầu. Đáy mắt đầy ngập sợ hãi, những giọt nước ứa ra ào ạt từ trong hốc mắt, khiến cho cảm xúc ấy càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt. Tròng mắt đỏ bừng, con ngươi đen không dám nhìn cậu, bắt đầu trốn sang bên.

Tim Kim Taehyung nghẹn lại, ngừng đập vài giây, nhanh chóng thả lỏng tay.  

"Không thích xưng hô như vậy?"

Bae Joohyun bối rối cuối cùng lắc đầu.

Điều này cũng khiến cậu trở nên lúng túng, ngừng vài giây, cậu lại dùng giọng cực độ dịu dàng hỏi: "Do vết thương sao?" Bae Joohyun vẫn lấy ngôn ngữ cơ thể phủ nhận. Kim Taehyung thấy vậy lập tức nghĩ ra nguyên do, những bình luận ác ý đó thực sự làm Bae Joohyun của cậu tổn thương rồi. Nhẹ nhàng vỗ vào lưng chị, cậu thì thầm:"Nhiều phiền muội như vậy thì cứ khóc đi, như vậy lòng sẽ bớt nặng." 

Câu nói này như đả động đến tâm trạng của cô, cứ như vậy Bae Joohyun liền chôn khuôn mặt mình dính sát lên ngực cậu qua lớp áo sơ mi. Sau khi áo sơ mi bị thấm ướt, Kim Taehyung có thể cảm nhận được rõ ràng từng đường nét trên gương mặt chị. 

Cậu tự cảnh cáo bản thân đây chẳng qua chỉ là một ảo giác, nhưng ảo giác này lại sắc nét từng chi tiết. Cậu cảm nhận được hàng mi đang chớp chớp của chị, cảm nhận được sống mũi cao thẳng của chị, cảm nhận được bờ môi dịu dàng của chị, thậm chí là từng đường cong trên cơ thể chị, đặc biệt là nơi đầy đặn trước ngực.

Thế nên, khi hơi thở nóng rẫy của chị và nhịp tim của cậu đan vào nhau, khi những lọn tóc mềm mại của Bae Joohyun như từng chiếc chỉ len lỏi vào trong chiếc sơ mi của cậu, hơi thở của Kim Taehyung càng trở nên nặng nề. Một sự căng chặt không thể quen thuộc hơn bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cậu cũng không vuốt ve đầu chị nữa, bàn tay lớn áp sát eo chị cũng bắt đầu nóng rực lên.  

Khi những tiếng khóc của Bae Joohyun biến thành thút thít, Kim Taehyung nhẹ nhàng hạ ghế ngồi ra đằng sau để chị sang bên cạnh. Cậu sắp không chịu nổi khi Bae Joohyun cứ cọ qua cọ lại trên người mình nữa rồi, trong cơ thể như có một con thú đang rục rịch muốn xổng ra. Kim Taehyung tự nhận mình không phải hạng người tham lam nữ sắc, nhưng cũng không cho rằng mình có thể trở thành sư thầy. Nhìn thấy cô gái đang cuộn tròn bên cạnh mình, từng cảnh tượng lướt qua hết lần này đến lần khác trong đầu và hành động được dục vọng thúc giục cứ lộ liễu và thẳng thừng xuất hiện. Kim Taehyung hít sâu một hơi, cố gắng đè nén khát vọng đang sắp sửa tuột cương của mình. Cậu nghiêng người sang bên cạnh, giơ tay lau nước mắt trên gò má cô, rồi thì thầm: "Đừng khóc nữa."

Bae Joohyun khóc cũng mệt rồi, cô mơ màng choáng váng nhìn người con trai trên đỉnh đầu mình.Đôi mắt cậu giống như thu lại tất cả những điểm rực rỡ trên thế gian này, vừa thâm trầm vừa lung linh, vừa dịu dàng vừa tình cảm, vừa gợi cảm vừa phóng khoáng, vừa nguy hiểm vừa dụ hoặc, giống như cảnh sắc dưới trăng đêm gió, tưởng xa tận chân trời nhưng thực ra là gần ngay trước mắt. Tất cả mọi cảm xúc ấy đều gói gọn trong đôi mắt của cậu rồi. 

Cô thừa nhận mùi hương trên cơ thể Kim Taehyung rất dễ chịu, tuy rằng ánh nhìn của anh như chứa đựng một sự nguy hiểm nào đó chưa thể nói rõ tên, nhưng cô thích lại gần cậu, cứ thế dựa sát vào cậu, nó khiến cô nảy sinh một cảm giác an toàn chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top