12. Cảnh nóng

Bae Joohyun dứt khoát đi vào phòng vệ sinh thay quần áo bệnh nhân ra, sau đó soi gương rửa mặt. Hốc mắt còn có chút hồng, gương mặt một chút cũng không khí sắc, thật là muốn trang điểm một chút mà, tuy không thích son phấn cho lắm nhưng Bae Joohyun vẫn muốn thoa ít kem nền, dù sao cũng là đi ăn với nam thần trong lòng vạn người lại để bộ dạng này đi thật quá thất lễ. Đáng tiếc trong túi xách ngay cả hộp phấn cũng không có, nghĩ lại bộ dáng xấu nhất của mình cậu ta cũng nhìn thấy rồi, Bae Joohyun còn ngại gì chứ? 

Mở cửa bước ra ngoài Bae Joohyun đã thấy Kim Taehyung cầm sẵn áo khoác đưa cho mình, âm thầm đánh giá thằng nhóc này quả nhiên rất cầu toàn. Cô cũng chẳng ngại ngần trước sự giúp đỡ khoác áo giúp mình của Kim Taehyung. Hành động này nhìn vào rất mờ ám nhưng trong suy nghĩ của Bae Joohyun lại rất bình thường vì vốn dĩ cô cũng chỉ coi Kim Taehyung là cậu em trai trong thời điểm này.

"Bây giờ không thể di chuyển bằng phương tiện công cộng được rất nhiều người đi lại, mà đi xe riêng thì cả chị và cậu đều không biết điều khiển. Chúng ta đi ra ngoài bằng cách nào đây?"

Kim Taehyung nhíu mày, Bae Joohyun đúng là người mù thông tin mà ngay cả việc cậu có bằng lái xe cũng không biết, trên mặt báo nơi đâu đều có tin tức này, "Chỉ có chị không biết lái xe thôi, em đã có bằng rồi. Nếu không ngại em trở chị đi" 

Bae Joohyun mỉm cười làm hành động ra hiệu, "Mời cậu dẫn đường."

Càng tiếp xúc lâu với cậu nhóc này, Bae Joohyun lại càng cảm nhận rõ ràng mình đã bị Kim Taehyung thu hút, nhưng nó không phải yêu mà chỉ đơn giản là cô thích nói chuyện phiếm hay bộc phát những stress của bản thân với cậu. 

Trở lại vấn đề chính phân cảnh đầu tiên của Bae Joohyun sau khi trở lại chính là đối đầu với vai diễn của Im Nayeon, cũng là phân cảnh duy nhất mà hai người diễn chung trong bộ phim này. Dựa theo suy nghĩ bình thường, thời điểm này chính là thời cơ tốt để báo thù rửa hận, Im Nayeon đã nhẫn tâm thuê người hại cô ngã xuống hồ thì cô sẽ cố gắng diễn xuất áp đảo khiến Im Nayeon không thể chống đỡ được. Nhưng sau phút giây hưng phấn ngắn ngủi, Bae Joohyun lại đơ ra trước đề xuất của kịch bản.

Để tăng thêm phần kịch tính của phim nhân vật Bùi Châu Hiền do Bae Joohyun thủ vai được thêm một cảnh nhỏ với thái tử do Kim Taehyung đảm nhiệm. Nếu là cảnh đơn giản Bae Joohyun chắc chắn sẽ không căng thẳng nhưng đây lại có cảnh 'giường chiếu' tuy không phải nghĩa đen nhưng nghĩ đến thôi cũng khiến Bae Joohyun phải đỏ mặt. 

Trường quay phim là một tẩm điện lộng lẫy, chiếc giường ở giữa lớn đến dọa người, phía trên là tơ lụa, nhìn qua hết sức kiều diễm. Bae Joohyun đứng ở bên giường, quản lí giúp cô cởi chiếc áo phao xuống, chuyên gia trang điểm kiểm tra trang điểm lần cuối, chỉnh sửa lại mái tóc liền rời khỏi.

Bae Joohyun bối rối, tâm trạng có chút thấp thỏm quay đầu thấy Kim Taehyung bắt đầu cởi chiếc áo khoác ngoài xuống, cậu cũng giống như cô thay đổi y phục màu trắng, trên eo là đai ngọc lỏng lẻo, vạt áo mở rộng có thể thấy da thịt lộ ra, trong cái đầu nhỏ của Bae Joohyun liền nghĩ ra hai chữ 'tà mị'.

Trước giờ Kim Taehyung trong mắt cô là cậu nhóc hàng xóm đáng yêu nhưng giờ phút này cậu nhóc ấy lại biến thành người yêu mị, âm trầm như vậy. Bae Joohyun nhìn Kim Taehyung chăm chú tới mức ngây ngốc không dám cử động. 

Kim Taehyung rốt cục cũng không chịu được ánh mắt chằm chằm của người con gái trước mặt, liền duỗi tay ra, "Tới đây." Bae Joohyun chẳng quan tâm tới việc Kim Taehyung không dừng kính ngữ với mình, quẫn bách đi tới chỗ cậu, "Huh?"

Kim Taehyung chẳng nói chẳng rằng nâng tay phải chạm vào vai cô, phát hiện ra Bae Joohyun căng thẳng tới mức người cứng như khúc gỗ, nhẹ nhàng chấn an, "Thả lỏng một chút, chưa diễn chị đã căng thẳng tới mức này rồi, lát nữa quay chính thức còn biểu hiện như vậy chắc chắn cảnh này sẽ không thể xong. Mà không xong đạo diễn sẽ mắng chị, em lại không muốn nhìn thấy cảnh chị bị mắng như vậy em sẽ rất đau lòng"

Bae Joohyun dường như bị căng thẳng làm cho đầu óc mụ mị, chẳng thể phát hiện ra lời nói đầy mờ ám của Kim Taehyung, theo bản năng khẽ gật đầu. Đạo diễn cũng ra hiệu cho Kim Taehyung bắt đầu diễn thử. 

Bae Joohyun cũng hiểu liền cố thả lỏng tự nhiên, đáng tiếc biểu tình nhỏ nhặt vẫn bán đứng bản thân. Kim Taehyung đột nhiên cười một tiếng, xoay người liền bế cô lên, nhẹ nhàng giống như ôm một chú mèo con. Bae Joohyun không kịp phòng ngự, vô ý thức bám vào cổ cậu, chân trần ở giữa không trung lắc lư, trắng nõn mê người. 

Bae Joohyun vẫn khẩn trương tới độ sống lưng thẳng tắp, cũng may Kim Taehyung rất kiên nhẫn, lặp lại lời nói kia, "Thả lỏng một chút nào." Ngữ khí ôn hòa, giúp cho Bae Joohyun thả lỏng hơn nhiều, không giống như vừa rồi cương cứng như khúc gỗ, mà là dây leo bám trên người cậu. Đạo diễn thấy vậy liền hài lòng, "Rất tốt! Bùi Châu Hiền đừng kháng cự cùng Thái tử thân thể tiếp xúc, ôm chặt cậu ấy, như vậy tôi rất hài lòng."

Bae Joohyun được đặt nhẹ nhàng xuống giường, khi ngồi xuống áo ngủ xô lên một đoạn, lộ ra đôi chân trắng ngọc, cô vội che nó lại, liền phát hiện Kim Taehyung cũng nằm trên giường. Tuy rằng nhiều lần chỉ thị bản thân phải chuyên nghiệp, nhưng là cùng người khác giới nằm trên cùng một giường vẫn là khiêu chiến lớn nhất đối với bản thân một người bài xích người khác phái như cô. 

Cậu lại khác rất tự nhiên nằm xuống, cánh tay phải mở ra, Bae Joohyun mấp máy môi tự chấn an rồi dựa sát vào trong ngực cậu. Quá gần rồi, mùi nước hoa thanh nhẹ phảng phất trên người Kim Taehyung như ma chú kì quái quanh quẩn tại chóp mũi Bae Joohyun.

"Good, bây giờ thái tử để tay ngang hông Bùi Châu Hiền, đầu Châu Hiền dựa vào bờ vai của cậu ấy sát một chút, phải thật thân mật rồi Châu Hiền đưa rượu cho Thái tử."

Bae Joohyun đem chén rượu tiến đến bên môi cậu, chậm rãi cho cậu uống hết, trên mặt cũng lộ ra nụ cười quyến rũ thuộc về Bùi Châu Hiền.

Rèm lụa lay động, trong tẩm điện tráng lệ bày lư hương bằng kim loại, khói trắng lượn lờ lượn quanh. Trước mặt giường rủ xuống bức màn đỏ thẫm, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười đùa của nam nữ. Công chúa Lâm Nhã Nghiên bước bước vào vào nội điện, nô tỳ đang muốn ngăn trở, lại bị tiếng quát lớn ngưng lại. Nàng ta mang tức giận lên màn che, thời khắc nhìn rõ cảnh tượng trước mắt tròng mắt lại đỏ.

Huynh trưởng của nàng ta, người mà nàng ta tôn kính hơn hai mươi năm, coi là người thân duy nhất giờ phút này lại quần áo không chỉnh tề, ôm nữ nhân say khướt trên giường lụa. Nữ tử kia tóc mây tán loạn, tươi cười câu dẫn, đang ghé vào ngực cho hắn uống rượu. Hai người dường như đều không phát hiện công chúa Lâm Nhã Nghiên đến, vẫn như cũ tự nhiên làm việc của mình, thậm chí hắn còn hôn lên trán nàng một cái.  

Công chúa Nhã Nghiên không thể nhịn được nữa, tiến lên đánh đổ chén rượu, giọng nói chứa hàm ý tức giận: "Hoàng huynh!" Chén rượu rơi xuống đất, vang lên một âm thanh chói tai nước lan ra ướt đẫm. Thái tử uể oải giương mắt, ngữ khí lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn, "Sao muội tới đây?"

Thấy ánh nhìn chán ghét của hoàng huynh, nàng ta giận quá hóa cười, "Huynh đương nhiên không có kiên nhẫn, hiện tại ở trong đầu huynh trừ quyền vị, nữ nhân còn thừa lại chút gì? Ngay cả muội muội cũng không để tâm, ngày ngày chỉ biết bị nha đầu này làm cho u mê."

Thái tử nhìn nàng ta, khinh thường cười một tiếng. Giọng nói của công chúa Nhã Nghiên đột nhiên trở nên chói tai, "Quả nhiên huynh bị tiện tì bẩn thỉu này mê muội, chìm trong tửu sắc, thật đáng xấu hổ." 

Không khí giống như chết cứng. Công chúa Nhã Nghiên lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, thái tử mặt trầm như nước, mà Bùi Châu Hiền vẫn như con mèo nhỏ uốn éo trong ngực thái tử chậm rãi đứng thẳng lên, môi hồng khẽ mở, nói từng chữ, "Công chúa điện hạ, huynh trưởng như cha, ngươi quá thất lễ."

Im Nayeon đột nhiên quay đầu, đối mặt với ánh nhìn của Bae Joohyun. Từ trước tới giờ cô ta vốn không ưa Bae Joohyun, chị ta quá nhiều hào quang, giờ đây lại trong phim cùng giao thủ. Đợi đến hôm nay Im Nayeon như chuẩn bị từ lâu, Bae Joohyun muốn áp đảo cô ta, Im Nayeon chẳng lẽ không nghĩ thế? Giờ khắc này, hai người giống như đã bị nhân vật nhập hồn, ánh mắt nhìn nhau tóe lửa. Im Nayeon lạnh lùng nhìn Bae Joohyun một lát, nhẹ nhàng nói: "Ta cùng hoàng huynh nói chuyện, không đến phiên tiện tì như ngươi xen mồm vào?"

Bae Joohyun im lặng phút chốc, nhếch môi cười. Cô một lần nữa dựa sát vào trong lòng Kim Taehyung, dường như là con mèo nhỏ nhận hết sủng ái, cọ xát, "Thiếp vốn cùng thái tử uống rượu hàn uyên, công chúa điện hạ đây là chỗ của thiếp không phải của người, người điện hạ muốn cũng là thiếp không phải là người." 

Im Nayeon chịu nhục nhã này, tức đến độ gò má cũng đỏ lên. Cô ta nhìn Kim Taehyung, nửa là ủy khuất, nửa là khiếu nại, "Huynh, huynh liền để  tiện tì nhục nhã muội duy nhất của huynh như vậy?"

"Hoàng huynh!"

"Cắt ..." Đàm Nhuận Phát có chút bực mình liền mắng Im Nayeon "Sao cô lại sai thoại, nói thêm chữ hoàng huynh?" Im Nayeon bị mắng lúng túng xin lỗi. 

Nếu không phải nhìn ra ánh mắt đáng ghét của Bae Joohyun, Im Nayeon cũng không bực tức mà nói thêm thoại, hại mình bị NG. Lúc sau quay phim quả thực như cơn ác mộng. Phân cảnh này là điểm nổi bật của công chúa Lâm Nhã Nghiên, đạo diễn đối với cô ta yêu cầu cực cao, mà Im Nayeon bị Bae Joohyun làm cho tinh thần kém đi, liên tiếp làm sai, ngay cả tiêu chuẩn ban đầu cũng không đạt được. Đàm Nhuận Phát bực tức ném kịch bản không nhịn được chửi ầm lên sau đó phất tay cho mọi người nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top