11. Không bài xích
Trái lại với bầu khí nặng nề ở khuôn viên, trong phòng bệnh Bae Joohyun mơ hồ tỉnh dậy, vốn dĩ đầu có chút choáng váng nhưng nhanh chóng đã bị tiếng nói vui mừng của chị quản lí làm cho tỉnh hẳn.
"Tiểu nha đầu, cuối cùng em cũng đã tỉnh làm chị lo muốn chết, em mà có chuyện chị cũng sẽ bị công ty xử lí luôn đó. Cũng may có Kim Taehyung liều mình cứu em, không dám buông tay mà đưa thẳng tới bệnh viện."
Nghe xong, Bae Joohyun như con thỏ nhỏ bị dọa sợ, lắp bắp hỏi lại: "Taehyung ôm em đến đây?" Nhìn bộ dạng của nha đầu kia chị quản lí không khỏi bật cười, được Kim nam thần vạn người mến mộ ôm không vui vẻ thì thôi nhóc con này còn sợ hãi.
"Dĩ nhiên rồi, Bae nữ thần. Cậu ta thấy em ngã xuống liền lập tức nhảy xuống cứu, em hôn mê để lại một câu tôi đưa Joohyun ấy đi bệnh viện liền đi, may mà chị phản ứng nhanh đi theo không thì đã mất dấu." Ánh mắt chị quản lí nhìn Bae Joohyun trở nên cổ quái, "Sao cậu nhóc đó có thể tốt đến vậy chứ, còn xưng hô Joohyun thân mật như vậy. Không phải hai đứa có gian tình chứ?"
Bae Joohyun mở to mắt, xoa xoa huyệt thái dương, lắc đầu thanh minh, "Em và cậu ấy có quan hệ gì được, chỉ là đồng nghiệp thôi. Taehyung cứu em là vì phẩm chất của cậu ấy cao thượng, giúp người làm niềm vui. Chị nghĩ nhiều quá rồi"
Chị quản lí nửa tin nửa ngờ, đúng là phẩm chất Kim Taehyung rất tốt nhưng cũng không ngốc đến mức nhảy xuống hồ nước lạnh như vậy cứu người, dù sao trong đoàn còn có đội ekip cứu hộ, chỉ là Bae Joohyun ngốc nghếch không biết người ta có tình ý với mình thôi, đang định phản bác lại lời của nha đầu này, thì Bae Joohyun lại hỏi: "Cô gái đi cùng em không vấn đề gì chứ?"
Nhắc đến cái cô gái đó chị quản lí lại bực mình, hừ nhẹ một tiếng mới đáp, "Cô ta nghe nói đang phát sốt, nghỉ ngơi ở khách sạn chẳng biết có phải không?" Bae Joohyun không ngốc dĩ nhiên nghe được trong lời nói này của chị quản lí có hàm ý khác, "Chị, sao vậy?"
"Cô ta hại em rơi xuống nước, làm ra chuyện lớn như vậy dĩ nhiên đạo diễn rất tức giận, không bệnh cũng phải giả bệnh chứ sao."
Bae Joohyun gật nhẹ đầu, định tiếp tục nói chuyện với chị quản lí thì người của đoàn phim đến thăm, mọi người ai cũng lo lắng Bae Joohyun đành chấn an chắc chắn mình không sao, ngày mai liền có thể xuất viện.
"Vẫn là nên nghỉ ngơi, dù sao mấy ngày tới cũng không có phân cảnh của cô. Đạo diễn đã giao phó, để cô dưỡng bệnh thật tốt. Tôi thấy nếu không phải đêm nay có cảnh quay, ông ấy cũng muốn đến cùng chúng tôi xem cô thế nào ấy chứ."
Bae Joohyun xua tay, "Em làm gì có thể diện lớn như vậy chứ, mọi người nói quá rồi"
Jeong ảnh hậu nhìn Bae Joohyun ám muội, "Thể diện em còn không lớn sao, Taehyung nhà chị đã tự mình đưa em đến bệnh viện đó nha. Mọi người nói xem tới cùng được Kim nam thần ôm có dư vị gì? Tôi đây thân là chị họ nó mà ôm còn khó khăn nữa, Kim Taehyung vốn dĩ mắc bệnh kì quái không thích tiếp xúc với nữ giới đấy."
Lời này của Jeong Seul, Bae Joohyun liền hiểu họ lấy việc này trêu trọc cô mà, thật may mắn hôm nay Kim Taehyung không có đến thăm cô nếu không Bae Joohyun không dám nghĩ tới sẽ bị trêu trọc đến như thế nào. Cô thở dài một chút liền ứng phó tiếp chiêu Jeong ảnh hậu, "Em cũng rất muốn biết nhưng thật sự lúc đã mê man bất tỉnh nên chẳng cảm nhận được chút gì."
Mọi người như bị dội xô nước lạnh lên đầu, Bae Joohyun này thật biết cách làm người khác mất hứng. Họ nhanh chóng chuyển sang nói chuyện phiếm khác, một lúc sau liền cáo từ mà về. Vào lúc này cửa phòng mở ra, Son Seungwan cùng Jung Hoseok đến, Bae Joohyun cảm thấy vẻ mặt của Seungwan có chút khó xử, ngại ngùng. Nếu không nhìn lầm thì Bae Joohyun khẳng định là do Jung Hoseok rồi.
"Ách, xin chào mọi người, có vẻ em đến hơi muộn?" Son Seungwan vốn là người thân thiện nên cũng nhanh chóng hòa nhập chào hỏi mọi người.
"Không có đâu, chúng tôi cố gắng canh giờ để đợi cô Wendy tới nói chuyện bầu bạn với Irene đó." Một người trong đoàn hóm hỉnh trả lời.
"Tôi thật ghen tị với Irene nha, quen biết thật nhiều. Ngay cả J-hope BTS cũng đến thăm, hẳn là quan hệ với Kim nam thần tốt lắm." Lời vừa dứt mọi người đã cười vang cả lên, rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Vì có Jung Hoseok làm bình phong nên Son Seungwan cũng không dám hó hé những điều vừa thấy cho Bae Joohyun mà còn bị Bae Joohyun hiểu lầm về phương diện tình cảm nữa. Jung Hoseok thấy thế mà thừa nước đục thả câu, ngang nhiên khiến cho Joohyun hiểu lầm sâu sắc.
Mà lí do chịu trận không dám giải thích của Son Seungwan cũng chỉ vì bị Jung Hoseok bắt gặp khoảng khắc mình nghe lén người nói chuyện, Son Seungwan không ngờ nhìn bề ngoài nho nhã của Jung Hoseok mà bên trong lại gian xảo trá hình.
Vì không muốn cái mồm lẻo mép của Hoseok mách lẻo Kim Taehyung mà Son Seungwan đã phải chấp nhận đồng ý làm tổng đài viên suốt một tháng cho Jung Hoseok, bất cứ khi nào anh ta muốn nói chuyện phiếm, uống trà chiều Son Seungwan lập tức phải có mặt ngoại trừ trường hợp bận lịch trình.
Hai người họ cũng biết ý rời đi để Bae Joohyun tĩnh dưỡng, cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà ngủ một giấc đến chín giờ sáng mới thức dậy. Tuy nhiên Bae Joohyun cũng là một trạch nữ chính hiệu nhưng ở trong bệnh viện Bae Joohyun thật không chịu nổi cộng thêm với việc chị quản lí vừa nói đã phát hiện ra cô gái đó là cố tình ẩn Bae Joohyun xuống hồ nước lạnh khiến cô suy nghĩ không thôi.
Công ty cũng đặt ra nhiều kỳ vọng cho sự phát triển của Red Velvet cũng như Bae Joohyun, họ muốn đẩy mạnh hoạt động của Bae Joohyun nhằm gia tăng giá trị thương hiệu nhưng cô rất lo lắng, Bae Joohyun không muốn mình luôn là người được công ty ưu ái, khiến các thành viên cảm thấy không thoải mái.
Áp lực từ nhiều phía khiến tâm trạng Bae Joohyun có chút không tốt, cô xốc chăn mền lên, không biết trải qua bao lâu, đến lúc cô phản ứng kịp mới phát hiện bản thân đang khóc. Nước mắt thuận theo gò má rơi xuống, lặng yên không một tiếng động, cô thậm chí không có phát giác.
Lau loạn xa một cái, nước mắt lại càng lúc càng nhiều, giống như suối nước không ngừng được. Cô cứng người trong khoảnh khắc, bỗng nhiên không muốn cưỡng ép bản thân. Vùi mặt vào cánh tay, không đi suy xét hậu quả, không để ý đến hình tượng, cô rốt cục khóc ra tiếng.
"Irene, cô sao thế?"
Tiếng khóc ngừng lại, cô chờ một giây mới chậm rãi ngẩng đầu, lại nhìn thấy ở phía cánh cửa nửa mở, quản lí của Kim Taehyung - Yoon Nara kinh ngạc nhìn cô, tiếng gọi vừa rồi là từ miệng chị ta. Mà đứng bên cạnh chị ta, là Kim Taehyung gương mặt cảm xúc khó phân biệt.
Đổi lại bình thường, Bae Joohyun nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chỉnh đốn bản thân, ở trước mặt người ngoài biểu lộ ra sự chật vật là việc cô không thể chịu được, nhưng hôm nay cô thật sự quá mệt mỏi. Cho nên cuối cùng, chỉ là xoay đầu sang một hướng khác, chậm rãi lau đi nước mắt trên mặt.
Yoon Nara chần chờ nhìn về phía Kim Taehyung, dò xét có nên đi khỏi đây. Xem tình hình này liền biết con gái nhà người ta tâm tình không được tốt, lúc này chưa chắc đã có tâm trạng mà gặp người khác, Kim Taehyung là người chu đáo hẳn là nên đi trước.
Nhưng điều làm cho chị ta ngoài ý muốn chính là, Kim Taehyung suy nghĩ một chút, lại nhìn chị ta ý tứ bảo chị ta đi trước. Yoon Nara kinh ngạc không thôi. Lo chuyện bao đồng không phải tác phong của cậu nhóc này, chắc chắn là có vấn đề gì rồi.
Trợ lý mang theo nghi ngờ rời khỏi, Kim Taehyung đóng cửa phòng bệnh lại, đi đến bên cạnh cô. Kim Taehyung thật không hiểu vì sao chị lại chật vật như vậy chẳng phải đang rất tốt sao? Hay Sooyoung nói cho chị điều gì, cái tình cảm nhen nhói của Kim Taehyung từ trước đến nay giờ tựa như sóng ngầm lớn mạnh.
Nhóc con Jeon Jungkook cũng từng nói anh để lỡ người mình thích, sẽ đau khổ cả đời đấy. Kim Taehyung lúc đó chỉ cười cho qua, kinh nghiệm tình trường của thằng nhóc này cũng đâu có nhiều, chỉ là đồng cảnh ngộ với anh yêu thầm con nhà người ta thôi.
Mà Jeon Jungkook đâu có yêu thầm lâu như anh, thằng nhóc đó chính là cảm nắng Kim Yerim ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng đến giờ mỗi lần gặp người ta trên sân khấu hay hậu trường thì đều lúng túng làm toàn trò con bò không hơn không kém.
Tin lời thằng nhóc này có mà bán nước nhưng mà giờ anh lại cảm thấy có chút đúng ngày càng đúng chính xác hơn là rất đúng kể từ khi anh cùng hợp tác với chị. Anh xoay người kéo lại chăn mền, đắp lên người chị cũng không quên nhắc nhở, "Thời tiết lạnh, cẩn thận đừng để bị cảm mạo, cơ thể chị rất yếu"
Bae Joohyun ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, lông mi ướt át, cậu lại giống như không nhìn thấy, cười ôn hòa, giống như mỗi lần trước đây. Bae Joohyun bỗng nhiên rõ ràng thấy bản thân vì sao không bài xích vào loại thời điểm này với cậu, từ trước tới giờ cô rất bài xích với người khác giới mà. Nhưng Bae Joohyun vẫn bướng bỉnh nhìn cậu, "Hừ! Một chút cũng không yếu, cậu thật coi thường chị đây."
Cậu nhíu mày nhìn chị, tính cách quả thật rất thất thường thảo nào mọi người trêu trọc chị ấy là bà già khó tính, "Chị thật quá đáng, tối qua em rất mệt mỏi quay phim. Sáng liền đến đây thăm chị, vậy mà chị không vui mừng còn cáu gắt."
Bae Joohyun lúc này mới nghĩ tới, tối hôm qua cậu quay phân cảnh ban đêm, hôm nay ban ngày hơn phân nửa là nghỉ ngơi. Thời gian quý giá như vậy, lại không ở khách sạn ngủ bù, mà đến bệnh viện thăm cô? Khiến Bae Joohyun có chút cảm kích.
"Được rồi, đừng chất vấn nữa lương tâm chị sẽ cảm thấy cắn rứt. Chuyện cậu cứu chị, xin chân thành cảm ơn."
Kim Taehyung suy nghĩ điều gì đó, rồi khẽ cười, "Nếu chị muốn cảm ơn thì mời em một bữa cơm đi được không?"
Cô có chút bối rối, phân vân không biết nên đồng ý hay không, ngập ngừng nói: "Được, vậy chờ hôm nào ra viên chị sẽ mời cậu đi"
"Không cần, chúng ta có thể đi luôn bây giờ được chứ?" Kim Taehyung dò hỏi, dường như có chút mong đợi, Bae Joohyun đối diện cậu trong khoảnh khắc, xoay người xuống giường, "Được, hôm nay chị đây mời cậu đi ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top