13
Lần đầu tiên Bae Joohuyn nghe thấy cái tên này, cô không biết chủ nhân của nó sau này sẽ khiến cô đau khổ thế nào.
Vậy thì cuộc sống lại nên quay về đúng quỹ đạo của nó.
BaeJooHuyn thăm dò ý định lại chuyển ra ở riêng với mẹ mình, bị mẹ kiên quyết phản đối và ra lệnh cho cô trong ngày hôm nay phải chuyển hết đồ về và trả phòng cho chủ nhà.
Cũng được thôi, mẹ dạo này quá dịu dàng khiến Bae Joohuyn quên mất rằng mẹ mình mang tính cách của một nữ vương.
Hơn nữa, đồ đạc mang về trong lúc vội vàng cũng không đủ dùng, căn phòng đó cũng chỉ là phòng thuê, đằng nào cũng phải về dọn dẹp một chuyến. Ngoài ra, cô còn muốn đi thăm park Sooyoung, nhưng vì bị thương mà cứ vướng víu mãi chưa đi được.
Sáng hôm sau, Bae Joohuyn đang định ra ngoài bắt xe, bị mẹ gì ngón tay vào trán: “Định tự chuyển nhà à?
Dọn nhà mà con còn định tự bắt xe đi một mình! Con có coi mình là một cô gái không thế? Hơn nữa, giờ con đâu chỉ có một mình, có bạn trai rồi, không dùng vào những việc này còn để làm gì?”.
Không để Bae Joohuyn kịp hoàn hồn sau từ “bạn trai”, mẹ cô đã rút điện thoại ra gọi: Alô, cô là... tất nhiên là có việc rồi, Joohuyn đang chuẩn bị chuyển nhà, cháu qua đây nhé... ừ, nhanh lên một chút”.
Chưa đầy một phút, mẹ Bae Joohuyn đã ngắt điện thoại.
Mãi một lúc sau, Bae Joohuyn mới hoàn hồn: “Mẹ, lúc nãy mẹ gọi cho...”.
“ Kim Taehuyng”. Mẹ Joohuyn gật đầu.
BaeJooHuyn xoa trán: “Mẹ, giờ này Kim Taehuyng còn phải đi làm mà”.
“Thế thì làm sao, cậu ta là ông chủ mà?”. Đưa tay chỉnh lại mái tóc vừa sấy xong, mẹ Joohuyn chẳng cảm thấy có điều gì không ổn: “Hơn nữa, con không để ý, hôm nay là cuối tuần à?”.
BaeJooHuyn bỗng cảm thấy mình trở nên bất lực.
Kim Taehuyng đến biệt thự nhà họ Bae đúng giờ đã hẹn.
Về điểm này thì Bae Joohuyn cũng biết, Kim Taehuyng sẽ không từ chối những yêu cầu hợp tình hợp lý của bạn gái, cũng vì... anh coi việc đáp ứng yêu cầu của bạn gái là một trong những công việc của mình, nên luôn làm thật tốt.
Ngồi vào trong xe, thắt đai an toàn, bên cạnh là Kim Taehuyng mà cô từng tưởng rằng sẽ không bao giờ còn dính líu bất cứ thứ gì.
“Hôm nay anh không phải làm việc à?”.
Nghe cô hỏi như vậy, Kim Taehuyng nhanh chóng trả lời: “Khi nào em xong việc anh sẽ quay về công ty”.
BaeJooHuyn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của cô.
Khi đến khu nhà Bae Joohuyn thuê, Kim Taehuyng lùi xe vào trong, Bae Joohuyn xuống xe, lấy từ sau xe của Kim Taehuyng ra những thùng chứa đồ đã được chuẩn bị trước.
Những thứ này đều do cô mua, dùng để đựng đồ đạc linh tinh rất tiện.
Cô vẫn biết rõ mọi đồ đạc của Kim Taehuyng hơn cả chính anh.
Vì vừa dọn đến chưa lâu, lại cũng mới thu dọn, nên đồ đạc rất gọn gàng, quần áo xếp vào va ly, đồ đạc lung tung đều bỏ vào thùng chứa đồ, loáng một cái đã đầy mấy cái thùng, căn phòng cũng rộng rãi hẳn ra.
Cô thu dọn, Kim Taehuyng chuyển những thùng đã sắp xếp xong ra sau xe.
Dọn dẹp được một nửa, họ nghe thấy tiếng gọi cửa.
Không biết từ lúc nào, bác chủ nhà đã đứng ở cửa, khom lưng nheo mắt nhìn gian phòng đã dọn dẹp xong, nghi hoặc hỏi: “ Joohuyn, cháu đi thật đấy à, còn chưa ở được một tháng mà?”.
BaeJooHuyn cười áy náy: “Cháu xin lỗi, tại mọi việc bất ngờ quá, cháu không nghĩ là lại chuyển đi luôn thế này, làm lỡ việc của bác, bác không phải trả lại tiền thuê nhà cho cháu đâu ạ”.
“Thế sao được, để bác đi lấy tiền trả cháu”.
“Không cần đâu ạ...”.
Cái bóng lom khom của bác đã đi lên tầng trên.
Bác chủ nhà là một người rất tốt, con cái đều đi học ở nước ngoài, vì ở một mình buồn quá nên mới cho thuê nhà, khi đến xem nhà cô đã thấy bác rất nhiệt tình, còn mời cô ăn cơm, cô cũng định ở đây lâu dài cho bác đỡ buồn.
Khi bác chủ nhà đi xuống, cũng là lúc Kim Taehuyng đi lên.
Bác chủ nhà đang đếm tiền nhìn thấy Kim Taehuyng, lại nhìn Bae Joohuyn, bác cười rất tươi: “ Joohuyn, đây là bạn trai của cháu à?”.
Tuy chưa thể quen với sự thực này, nhưng Bae Joohuyn vẫn im lặng gật đầu.
“Cháu dọn đi để chuẩn bị kết hôn đúng không? Thế cũng tốt, con gái sống một mình cũng không yên tâm, mấy hôm trước cháu nhắn không về được bác còn lo cháu xảy ra chuyện gì, không ngờ... thật là hạnh phúc đấy. Hai năm trước con gái bác lấy chồng cũng tầm tuổi cháu bây giờ”. Bác vừa nói vừa móc trong túi ra hai cái kẹo đặt vào tay Bae Joohuyn.
BaeJooHuyn nhìn hai con thỏ trắng trong lòng bàn tay, những lời giải thích cũng chui tuột vào trong bụng.
Sự hiểu lầm đẹp đẽ, cũng chẳng có gì không tốt.
Đi được nửa đường, Bae Joohuyn mới chợt nhớ ra: “ Kim Taehuyng, đợi chút đã”.
“Gì thế?”.
“Em có một người bạn, anh có thể đưa em qua đó không?”.
“ở đâu?”.
BaeJooHuyn nói địa chỉ, một lát sau xe đã đến nơi.
Mở cửa xe đi xuống, Bae Joohuyn đã định đi vào, lại đi một vòng đến gõ vào cửa xe của Kim Taehuyng: “Có thể em sẽ ở đây lâu lâu một chút, anh cứ bỏ hết đồ đạc xuống đây, em gọi công ty chuyển nhà đến đưa về nhà”.
Kim Taehuyng hỏi lại: “Khoảng bao lâu?”.
“Khoảng hai tiếng”. Nói xong, Bae Joohuyn dừng lại một chút, nhìn Kim Taehuyng nghi ngại, chắc anh cũng chẳng chờ nổi cô đâu.
Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Bae Joohuyn nói: “Bây giờ là chín giờ bốn mươi lăm, mười một giờ bốn mươi lăm anh quay lại đón em nhé”.
Có thể thấy Kim Taehuyng đã cố gắng mềm mại giọng nói của mình, nhưng vẫn còn đôi chút công thức hóa.
BaeJooHuyn muốn cười, nhưng cố kìm lại, đưa cho Kim Taehuyng một viên kẹo của bác chủ nhà khi nãy: “Tài xế, vất vả quá!”.
Khẽ chau mày, rõ ràng là Kim Taehuyng chẳng thích thú gì trò đùa của Bae Joohuyn, nhưng anh vẫn bóc vỏ kẹo, bỏ con thỏ trắng vào miệng, rồi lái xe đi.
Riêng việc Kim Taehuyng ăn kẹo cũng khiến Bae Joohuyn không nhịn nổi cười.
Khi bước vào cổng nhà park Sooyoung, khuôn mặt BaeJooHuyn vẫn tươi như hoa.
Park Sooyoung ra mở cửa cho Bae Joohuyn, như thể không dám tin vào mắt mình, cứ ngó mãi ra ngoài: “Lúc nãy đưa cậu đến ấy? Tớ không nhìn nhầm chứ?”.
Park Sooyoung đã biết cô thích Kim Taehuyng từ lâu, hồi đó cô hay rủ bạn mình đến ngồi ở quán café đối diện công ty của Kim Taehuyng, gọi một cốc café, ngồi chờ đến giờ tan làm để nhìn Kim Taehuyng lái xe ra.
BaeJooHuyn gật đầu.
Ngẩn ngơ mất một lúc, park Sooyoung cười đau khổ, lẩm bẩm: “Không ngờ cuối cùng cậu cũng có được người trong mộng, chỉ là, Joohuyn, cậu si tình thật đấy, bao nhiêu năm nay rồi, ngay cả tớ và Ji... cũng chia tay rồi mà cậu vẫn không chịu từ bỏ...”.
“Cũng chưa hẳn là có người trong mộng, chỉ là...”, nếu đã nhắm đúng đối tượng rồi, cho dù có bươu đầu chảy máu cũng phải cố cho bằng được. “Mà thôi, đừng nói chuyện của tớ nữa, nói chuyện của cậu đi... Chuyện của cậu và Ji eun woo là làm sao, các cậu vẫn rất quấn quýt với nhau mà”.
BaeJooHuyn ngồi trên ghế sofa nhà park Sooyoung, nghe bạn mình kể lại những việc đã xảy ra.
Park Sooyoung thi trượt đại học, cũng không chịu học nghề mà nhất định tìm việc làm, cô đã làm nhiều công việc khác nhau, cho đến khi tìm được công việc chính thức, thu nhập tương đối ổn định, cô đã kiên trì làm tới ngày hôm nay, nhưng cũng rất vất vả. Còn quan điểm của ji eun woo lại khác hẳn, anh ta đỗ vào trường đại học, điều kiện tốt hơn park Sooyoung rất nhiều, tuy họ vẫn liên hệ với nhau, nhưng ji eun woo đã dần dần coi thường bạn gái mình, không muốn đưa cô đi đâu, nói chuyện cũng có khoảng cách, nhưng hàng ngày vẫn luôn cẩn trọng không kích động park Sooyoung mà cử để tình cảm mai một dần dần; cuối cùng, ji eun woo cũng động lòng trước một cô em gái xinh đẹp trong trắng học sau một khóa, còn chuyện tiếp theo chỉ là chờ đến ngày Park Sooyoung phát hiện ra mà thôi.
BaeJooHuyn của năm năm trước, khi biết được chuyện này, việc đầu tiên sẽ là dẫn người đến băm nát Ji eun woo, những chuyện khác tính sau. Nhưng Bae Joohuyn của hiện tại đã hiểu ra rằng, dù có băm vằm ji eun woo ra hàng trăm nghìn mảnh, kết quả cũng chẳng thể khác đi, người đàn ông thay lòng đổi dạ... thì đã chẳng còn ý nghĩa nữa rồi.
Đột nhiên, cô cảm thấy mình may mắn.
Với tính cách của Kim Tae Hyung, đừng nói đến chuyện thay lòng đổi dạ, bắt cá hai tay, mà ngay cả động lòng trước một cô gái anh cũng cảm thấy đó là việc khó khăn.
Ngồi vào xe của Kim Taehuyng, Bae Joohuyn cảm thấy rất bình tĩnh.
Cô nhìn ra ngoài cửa xe như đang có tâm sự, một lúc sau đưa tay bật đài trên xe.
Tiếng nhạc du dương bay bổng xen lẫn giọng nói sôi động của người dẫn chương trình khiến không khí trong xe trở nên ấm áp hơn.
“ Kim Taehuyng...”.
“Gì thế?”.
“Nếu em không phải con gái nhà họ Bae mà chỉ là một trợ lý bình thường của anh, anh có nghĩ đến chuyện sẽ ở bên cạnh em không?”.
Kim Taehuyng trả lời không cần suy nghĩ: “Không có chữ nếu”.
BaeJooHuyn chống cằm, cười không thành tiếng, cũng phải, thế giới này không có chữ nếu, cho dù là vì nguyên nhân gì, kết quả mới là quan trọng. Cô trước sau gì vẫn là Bae Joohuyn, còn anh thì vẫn là Kim Taehuyng.
Giúp Bae Joohuyn lấy đồ đạc ra, Kim Taehuyng hỏi: “Thế em định bao giờ quay lại làm việc?”.
Đúng là cô vẫn phải đối mặt với vấn đề này.
Nghĩ ngợi giây lát, Bae Joohuyn cười đáp: “Em không định làm trợ lý cho anh cả đời, nhưng hiện giờ... tuần sau đi, thứ hai tuần sau em sẽ có mặt đúng giờ, anh nhớ bảo cô trợ lý Min của anh chuẩn bị sẵn tinh thần làm phó cho em đi”.
Muốn thay vị trí của cô hả, Min Jihuyn vẫn chưa đủ tư cách.
Sáng thứ hai, Bae Joohuyn đến công ty, khi cô đến cũng không còn sớm lắm, mọi người ai cũng vội vã, trong sảnh lạch cạch tiếng giầy cao gót.
Cô trở về chỗ của mình, Min Jihuyn vẫn ngồi đó, chỗ ngồi toàn màu hồng.
Gõ gõ lên mặt bàn, cô nhìn min Jihuyn, cười lịch sự: “Phó trợ lý Min, chúng ta nói chuyện một chút về thời gian tôi không ở công ty, chúng ta bàn giao công việc trong thời gian cô tạm thay tôi nhé”.
Cô ta ngước mắt lên, vẫn vẻ xinh xắn ngây thơ đáng yêu như trước.
Thấy Min Jihuyn hồi lâu vẫn không phải ứng gì, Bae Joohuyn lại gõ bàn: “Sao thế? Kim tổng không nói với cô là hôm nay tôi quay lại và cô sẽ trở thành phó cho tôi sao?”.
Min Jihuyn lúc này mới phản ứng lại.
Cô gái khẽ cắn môi: “Chị Bae, chị đã nghỉ việc rồi mà... sao lại?”.
Lại gần Min Jihuyn một chút, Bae Joohuyn hạ giọng, gằn từng chữ: “Ai bảo với cô là tôi nghỉ việc?”.
Min Jihuyn tắc nghẹn, lúng túng đứng dậy.
BaeJooHuyn ngồi vào chỗ của mình, sau đó gỡ đi những thứ màu hồng trên máy tính, phân công Min Jihuyn: “Cô nộp cho tôi một bản tiến độ tất cả các công việc trong thời gian vừa qua, bao gồm bản kế hoạch chi tiết, viết chi tiết tường tận về tiến trình thực hiện, làm xong nộp cho tôi, nếu có vấn đề gì cô cứ hỏi tôi... còn nữa, đem hết những thứ này của cô đi đi, còn chỗ ngồi của cô... phòng ngoài vẫn còn một chỗ trống, cô dọn dẹp thu xếp chỗ cho mình nhé”.
Những lời của Bae có vẻ đã quá sức chịu đựng của Min Jihuyn.
Chỗ ngồi của Bae Joohuyn tuy không phải là phòng riêng nhưng khá riêng biệt độc lập, rất gần phòng của Kim Taehuyng, bên ngoài là phòng làm việc chung được chia thành từng khoang riêng biệt cho từng người.
Tuy không thích Min Jihuyn, nhưng Bae Joohuyn cũng không cố ý chỉnh cô ta, nhưng với thời gian vào làm và năng lực làm việc sơ đẳng như vậy, ngồi ở ngoài đó là một việc hoàn toàn bình thường.
Min Jihuyn thu dọn hết đồ đạc của mình, ôm hộp đồ đạc đi ra, đã nghe tiếng xì xầm bàn tán, nội dung chủ yếu là chị Bae lợi hại thật, có cửa sau rồi mà vẫn xếp sau chị ấy.
Min Jihuyn cúi đầu, giấu đi ánh mắt âm u lạnh lẽo của mình.
Nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng, Min Jihuyn vứt lại đống đồ đạc trên bàn, tay quệt mắt chạy ra ngoài.
BaeJooHuyn ngớ người, cô không ngờ min Jihuyn lại giở trò này.
Tình thế này, cô chẳng khác nào vai nữ thứ chuyên hãm hại vai nữ chính hiền lành lương thiện.
Tay chống trán, Bae Joohuyn cười thành tiếng, vai nữ thử ác độc thì ác độc luôn đi, chỉ cần vai nam chính là của riêng cô, thế là đủ.
Có điều, cô không biết Min Jihuyn làm thế là vì cảm thấy xấu hổ khi phải làm phó cho cô, hay là vì cô ép cô ta làm những việc mà cô ta không làm được nên mới bỏ chạy như thế.
Bật máy tính, Bae Joohuyn yên lặng suy nghĩ, tốt nhất là đi tìm Kim Taehuyng.
Cô gõ cửa phòng làm việc của Kim Taehuyng, anh ngước mắt lên: “Em đến rồi đấy à?”.
BaeJooHuyn gật đầu, nhún vai nói rõ lý do: “ min Jihuyn bỏ chạy rồi, hiện giờ trong tay em không có tài liệu gì nên vào đây tìm anh”.
Hình như Kim Taehuyng cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên, rút ra một tập tài liệu từ chồng giấy tờ bên cạnh: “Đây là một phần, màu đỏ là đã hoàn thành cần chú ý, màu cam là các hạng mục cần chú ý đặc biệt, màu xanh là đang tiến hành... những chỗ đánh dấu khác em đã biết cả rồi...”.
BaeJooHuyn lật qua, cô nghỉ việc cũng không lâu, chỉ có hai hạng mục mới là lạ lẫm đôi chút.
“Những thứ còn lại giờ anh sẽ email cho em”.
“Vâng”.
“Chiều nay họp với phòng kế hoạch và đầu tư, anh đã đánh dấu sao vào những nội dung cần chỉnh lý, em giao lại cho anh vào trước buổi trưa”.
“Vâng, anh cho em nửa giờ”.
Trả lời ngắn gọn, không cần giải thích dài dòng, đó chính là những điều mà Kim Taehuyng vẫn hoài niệm.
Nửa tiếng sau, Bae Joohuyn đem tập tài liệu đã chỉnh lý đi vào phòng làm việc của Kim Taehuyng.
Kim Taehuyng đang nghe điện thoại, cô để tài liệu xuống, đang định ra ngoài, chợt nghe Kim Taehuyng nói: “Cháu xin lỗi, thế không được đâu, nể tình bác, cháu có thể tiếp tục trả lương cho cô ấy, nhưng cô ấy không phải đến làm nữa”.
Đầu dây bên kia nói rất to, giọng nói vọng cả ra bên ngoài rất rõ ràng: “Taehuyng à, làm người đừng nên cứng nhắc như thế, bác biết Jihuyn không biết làm gì, nhưng cháu có thể dậy nó mà, đửa cháu này của bác từ nhỏ đã bị chị bác làm hư mất rồi, cháu cũng nên rộng lượng một chút. Cháu gọi trợ lý cũ về cũng chẳng sao, bác đâu có nói là không được, nhưng cháu cũng đừng bắt nó đi làm phó cho người ta chứ...”.
Tốt nhất là bác cứ để cô ấy đi tìm việc chỗ khác đi ạ”.
Nói xong, Kim Taehuyng ngắt điện thoại, nhìn Bae Joohuyn vẫn đang đứng nguyên ở đó: “Có việc gì à?”.
“Em chuẩn bị xong tài liệu rồi”.
Kim Taehuyng xem qua, tỏ vẻ vừa ý.
Nếu là trước kia, Kim Taehuyng chắc chắn không có biểu hiện vừa rồi, nhưng bây giờ xem ra đã bị năng lực làm việc của Min Jihuyn giày vò nên tiêu chuẩn cũng hạ thấp ít nhiều.
“Điện thoại lúc nãy...”.
Kim Taehuyng đáp: “Không sao, anh sẽ giải quyết”.
Ra khỏi phòng làm việc của Kim Taehuyng, Bae Joohuyn cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Lâu ngày không làm việc, ngồi đến tận gần trưa, Bae Joohuyn cũng chỉ xem xong một nửa.
Bữa sáng ăn sớm, giờ đã cảm thấy hơi hơi đói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top