11


 

Kim Taehuyng nói: " Joohuyn, hãy cho anh một cơ hội để anh thử xem...”.

“Không sao”.

Kim Taehuyng lái xe vào khu biệt thự, từng ngôi biệt thự riêng biệt dần lủi lại phía sau.

BaeJooHuyn bật cười, quả nhiên, câu nói lúc nãy của Kim Taehuyng là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.

Cả ngôi biệt thự sạch bong như vừa được quét dọn, không một hạt bụi, cách phối màu đen trắng càng làm tăng vẻ cô tịch thiếu vắng hơi người, tạo cho người ta cảm giác lành lạnh khi bước vào, giống hệt cảm giác ở bên cạnh Kim Taehuyng.

Ngôi biệt thự không hề có dấu vết của phụ nữ, cũng đúng thôi... bạn gái của Kim Taehuyng toàn là những thiên kim tiểu thư, gia giáo rất nghiêm, trước khi kết hôn chẳng bố mẹ nào đồng ý cho con gái đến sống chung với bạn trai.

“Tầng hai rẽ phải gian thứ hai là phòng dành cho khách, thay ga giường là ngủ được. Tôi đi tắm đây”.

Kim Taehuyng buông một câu rồi đi vào phòng tắm ở tầng một.

BaeJooHuyn lên lầu, tìm thấy phòng dành cho khách, cả căn phòng phối màu đen trắng, tường trắng, chăn đệm màu đen, những đồ gia dụng trắng đen xen kẽ... tay vẫn đau rát, cơn buồn ngủ lúc nãy tan biến đâu mất, Bae Joohuyn xuống lầu, vào phòng khách bật ti vi, chuyển vài kênh rồi chọn một bộ phim võ hiệp không biết đã chiếu bao nhiêu lần, lơ đãng ngồi xem.

Kim Taehyung đã thay áo ngủ, từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Bae Joohuyn nằm co ro trên sofa xem ti vi, cánh tay băng kín gạc đặt trước bụng, trông rất tội nghiệp.

Thấy Kim Taehuyng bước vào, Bae Joohuyn ngước mắt lên, chớp chớp rồi mới lên tiếng: “Tôi không buồn ngủ, tiếng ti vi có làm phiền anh không?”.

Kim Taehuyng ít khi giao tiếp với phụ nữ, Bae Joohyun là một trong những ngoại lệ hiếm hoi, tuy rằng dạo này gặp nhau cô thường miệng lưỡi sắc bén mà lạnh lùng phản bác Kim Taehuyng, nhưng trước đây, đa phần Bae Joohuyn luôn hiền hòa, không hề có mưu đồ hay ý muốn chiếm đoạt, bình yên như... bây giờ.

Đột nhiên, Kim Taehuyng hiếm khi dùng bộ não của mình nghĩ về một việc khác ngoài công việc.

Anh hỏi Bae Joohuyn: “Cô thích tôi phải không?”.

Đầu óc của Bae Joohuyn cứng đờ.

Rõ ràng vừa rồi đang nói những chuyện nhạt nhẽo, tại sao trong nháy mắt lại thành ra thế này.

Nhưng nhìn Kim Taehuyng không có vẻ gì là đang đùa, hay nói cách khác, Kim Taehuyng chẳng lẽ lại biết đùa.

Tĩnh trí lại, Bae Joohuyn cười đau khổ, cô có nên cảm ơn anh đã mở lời?

Kim Taehuyng im lặng, rõ ràng đang đợi câu trả lời của cô.

Dòng suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Bae Joohuyn, cô nhìn Kim Taehuyng, đôi mắt đen kịt không lộ cảm xúc, không thể đoán biết được anh hỏi cô thế là có ý gì, Bae Joohuyn do dự giây lát, không biết có nên trả lời.

Cô bật cười, trả lời: “Vâng”.

Có do dự cũng không lừa dối được bản thân, đã bao nhiêu lần tự nói rằng phải rời xa người đàn ông này, trên thực tế... cô vẫn nặng lòng.

Nghe thấy thế, Kim Taehuyng như đắn đo giây lát, rồi hạ giọng nói: “Thế nếu tôi và em đến với nhau, em có thể quay lại làm việc không?”.

BaeJooHuyn ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm vào Kim Taehuyng, vẻ mặt không thể tin vào những gì mình vừa nghe, dần dần chuyển thành một nụ cười khẩy: “ Kim Taehuyng, anh cảm thấy việc này cũng có thể đem ra trao đổi được sao?”.

“Tại sao không được?”. Kim Taehuyng tỉnh bơ đáp lời: “Em không muốn làm bạn gái của tôi sao?”.

BaeJooHuyn tức nghẹn.

Cảm giác hoang đường hết sức trào dâng, cô nỗ lực bao nhiêu năm nay, kết quả lại... lại đơn giản đến thế này sao?

Nếu không vì vết thương trên tay, cô thật muốn đánh cho Kim Taehuyng một trận, để xem đầu óc của người đàn ông này có thiếu cái gì không?

“Em không bằng lòng à?”.

Kim Taehuyng khoanh tay, một tay xoa chóp mũi như đang suy tính.

“ Kim Taehuyng, đây không phải vấn đề bằng lòng hay không bằng lòng, mà là... nguyên nhân của việc anh đưa ra ý kiến này là vì anh không muốn mất một trợ lý đã lăn lộn cộng tác ăn ý với anh ba năm chứ không phải vì đối tượng là tôi”.

“Cũng đều là một mà, có gì khác biệt đâu?”.

Cảm giác đàn gẩy tai trâu khiến Bae Joohuyn hoàn toàn bất lực.

Khi Kim Taehuyng tìm kiếm bạn gái, cô cũng từng nghĩ, tại sao đối tượng không thể là mình, nhưng một ngày khi điều này trở thành hiện thực, cô mới nhận ra rằng, con người không phải là một sinh vật hoàn toàn lý trí, nguyên nhân của việc Kim Taehuyng đưa ra đề nghị này không phải vì anh yêu cô, mà chỉ vì anh không muốn bỏ phí năng lực làm việc của cô.

Đúng vào thời khắc cô đã lựa chọn buông tay, lời mời hẹn hò này rõ ràng... đã không đáp ứng nổi cô.

Con người là một sinh vật tham lam vô bờ bến, có lẽ trước kia cô chỉ cần đứng bên cạnh Kim Taehuyng đã là quá đủ, nhưng hiện tại, nếu chỉ dựa vào điều này...

Cô không thể để bản thân mình tiếp nhận.

Cho dù người đó là Kim Taehuyng.

Thở dài đánh thượt, Bae Joohuyn nhếch môi: “Lúc khác đi, tôi đi ngủ đây”.

Vừa đứng dậy, cô nghe tiếng Kim Taehuyng vang lên: “Hai hôm trước tôi có gặp bố em”.

BaeJooHuyn hơi sững lại, rồi cười đáp: “Cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp ông ấy, nếu lần sau có gặp, anh giúp tôi chuyển lời hỏi thăm”.

Lời nói cực kỳ trái khoáy, nhưng Bae Joohuyn lại nói ra hết sức tự nhiên.

Giơ điều khiển tắt ti vi, Bae Joohuyn ôm cánh tay bị thương lên gác, cô đi không nhanh, Kim Taehuyng không nói gì thêm, cô cũng không nhìn xuống dưới để xem Kim Taehuyng có phản ứng gì.

Sáu rưỡi sáng, điện thoại đổ chuông báo thức, Bae Joohuyn vừa trở mình đã thấy tay đau buốt.

Cô nhớ ra là cánh tay mình đang bị thương, trời mới mờ mờ sáng, ánh sáng u ám từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến gian phòng cũng trở nên ảm đạm, tất cả những điều vừa xảy ra hôm qua cứ như một giấc mộng, cử như không phải là sự thật.

Khi Bae Joohuyn xuống tầng dưới Kim Taehuyng đã dậy, trong phòng khách thơm nức mùi café.

Đứng quay lưng về phía cô, Kim Taehuyng đang pha café bằng máy, anh đã khoác thêm một chiếc áo khoác, thân người thẳng đứng.

“Cái đó...”.

Nghe tiếng, Kim Taehuyng quay lại, tay bưng cốc café gật đầu với Bae Joohuyn: “Chào”.

Khung cảnh bình dị phần nào xua tan cảm giác thắc thỏm của Bae Joohuyn.

Anh lấy bánh mỳ nướng ra khỏi lò, đặt lên đĩa, đặt thêm cả cốc café nóng rồi đưa đến trước mặt Bae Joohuyn.

Dùng tay phải ăn sáng, một bữa sáng yên bình.

Vì tối hôm qua đã ghi tên, sáng nay quay lại Bae Joohuyn được bác sĩ gây tê và khâu luôn, hiệu quả của thuốc tê rất tốt, Bae Joohuyn chỉ cảm thấy hơi nhột nhột, bác sĩ đã khâu xong rồi.

Bác sĩ băng lại vết thương, dặn dò cô chú ý giữ gìn, Bae Joohuyn cầm sổ ra về.

Kim Taehuyng vẫn đợi cô, không hề lộ vẻ khó chịu.

Đưa Bae Joohuyn về đến nhà, vẫn chẳng ai nói câu nào, trước khi đi, cuối cùng Kim Taehuyng cũng lên tiếng: “Có gì bất tiện thì cứ gọi cho tôi”.

Anh nói rất khách sáo, Bae Joohuyn cũng khách sáo trả lời.

Về nhà, việc đầu tiên là phải ngủ bù, tối hôm qua đúng là cô ngủ không ngon.

Cô ngủ một giấc đến trưa thì nhận được điện thoại yêu cầu đi lấy khẩu cung.

Trong đồn cảnh sát, mấy tên lưu manh hôm qua còn hung hăng hống hách hôm nay đứa nào đửa nấy co ro run rẩy trong trại giam, vẻ hậm hực, đầu cúi gằm. BaeJooHuyn tường thuật đơn giản sự việc, cánh tay bị thương, có cả bệnh án, chứng cứ hoàn toàn thuyết phục, tất nhiên, sẽ chẳng có ai liên tưởng những vết thương trên người bọn kia với cô gái công sở xinh đẹp đang đứng ở đây.

Kết thúc việc lấy khẩu cung, anh cảnh sát cho cô biết, tình trạng thương tật của cô đủ điều kiện khởi tố, cô có thể tố cáo mấy tên kia phạm tội hình sự và bảo cô tốt nhất hãy tìm một luật sư để tiến hành vụ kiện.

BaeJooHuyn rất ngại phiền phức, vừa định từ chối thì anh cảnh sát đã đưa ra một loạt những nguy cơ của việc thả hổ về rừng, bỏ mặc người xấu ngoài vòng pháp luật. BaeJooHuyn bật cười mở điện thoại, những luật sư mà cô quen biết không quá năm vị, toàn là những luật sư giỏi chuyên về luật thương mại, nhờ họ đến xử lý vụ án hình sự nhỏ thế này cũng không hợp lý chút nào.

Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở cái tên Lee Min.

Luật sư cô quen, nếu tính thân thiết một chút, cũng chỉ có mỗi lee Min.

Biết người ta thích mình, mình không có ý gì mà lại đi liên lạc với người ta thì có quá đáng không, nhưng thật lòng, cô luôn coi lee Min là bạn.

Dưới sự thúc giục của anh cảnh sát, Bae Joohuyn gọi điện cho Lee Min.

“Bae... BaeJooHuyn à?”. Lee Min có vẻ không tin vào tai mình.

“Em có chút việc muốn nhờ anh, anh đến đây chút được không?”.

“Tất nhiên là được rồi”.

BaeJooHuyn nhanh chóng báo địa chỉ, chưa đầy mười phút sau Lee Min đã lái xe đến, chạy vào trong, nhìn thấy ngay cánh tay quấn băng của Bae Joohuyn.

“Em sao thế này?”.

Lee Min cau mày, giọng nói tỏ rõ sự lo lắng.

“Sự việc cũng đơn giản thôi”. BaeJooHuyn tường thuật đơn giản vụ việc mà bỏ qua phần đánh nhau.

Nghe xong, Lee Min hỏi thêm anh cảnh sát một số vấn đề, Bae Joohuyn ngồi yên chờ đợi.

Một lát sau, lee Min cười bắt tay anh cảnh sát, rồi quay nhìn đám người đang bị nhốt bên trong, mở miệng nói không thành tiếng: “Cảm ơn nhé!”.

Sau đó Lee Min đi đến trước mặt Bae Joohuyn, vẻ mặt chân tình, nói: “Em đừng lo, anh sẽ xử lý mọi việc, cánh tay còn đau không?”.

BaeJooHuyn lắc đầu.

“Vết thương có to không? Còn bị khâu nữa này, đau lắm đúng không?”.

Một loạt câu hỏi khiến Bae Joohuyn ngớ người ra, hình như lâu lắm rồi không ai hỏi cô như thế.

Khuôn mặt lee Min đầy vẻ quan tâm chăm sóc thật lòng.

Trong lòng Bae Joohuyn trào dâng những cảm giác không thể diễn tả thành lời, giọng nói vẫn bình thản: “Không sao đâu, rút chỉ là xong ấy mà”.

“Thế này...”. lee Min bỗng chuyển đề tài: “Em ăn cơm chưa?”.

Phản ứng không kịp, Bae Joohuyn thật thà trả lời: “Em chưa ăn...”.

“Anh cũng chưa ăn, chúng ta đi ăn nhé”.

Lee Min bước nhanh về phía cửa xe, mở cửa, đôi mắt dài hơi nhướng lên, rõ ràng là đợi Bae Joohuyn vào xe.

Ngây người ra giây lát, Bae Joohuyn như bừng tỉnh, cô từ chối khéo: “Thôi anh ạ, trông em thế này cũng không muốn ra ngoài ăn, về nhà nấu bát mỳ ăn cũng được”.

Ai ngờ lee Min suy nghĩ rồi nói theo cô: “Nấu mỳ cũng được, có điều giờ tay trái em bất tiện thế kia, anh sẽ đưa em về rồi nấu mỳ cho em”. Như nghĩ thêm ra điều gì, lee Min lại tươi cười: “Em thế này sinh hoạt chắc rất bất tiện, ngoài việc tắm cho em, việc gì anh cũng có thể giúp em, anh có thể nấu cơm, nấu thức ăn, lau nhà, rửa bát, giặt quần áo, những việc cơ bản anh đều làm được hết... em có thể suy nghĩ mà tận dụng anh”.

Im lặng một lát.

BaeJooHuyn mới khẽ cười, nhưng tỏ ý từ chối dứt khoát: “Đừng đùa nữa, nếu tiện, anh đưa em về là được rồi”.

Chắc cũng dự đoán được là Bae Joohuyn sẽ từ chối, nên lee Min cũng không biểu lộ sự thất vọng, đợi Bae Joohuyn ngồi vào xe rồi lái xe về nhà cô.

Ngồi lên xe, nụ cười của Bae Joohuyn cũng dần dần tan biến.

Dù muốn phủ nhận đi chẳng nữa, cũng không thể nào không nói rằng, cô đã bị cảm động vì những câu nói vừa rồi của lee Min.

Thích Kim Taehuyng, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Cô đã không còn là một thiếu nữ có thể làm tất cả vì tình yêu, có thích nữa, cũng sẽ bị mài mòn trong thất vọng.

Nhưng cô không thể chỉ vì tìm kiếm sự an ủi mà đồng ý làm bạn gái người khác, dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng tính cách yêu hận rõ ràng từ trong máu của cô vẫn không dễ dàng thay đổi.

Khi sắp về đến nhà, bỗng chuông điện thoại reo.

Số gọi đến là của Kim Taehuyng.

Chuông điện thoại đổ dồn, đến khi Lee Min quay lại nhìn, cô mới ấn nút nghe: “A lô...”.

“Em sao rồi?”.

“Tôi không sao”.

“Em không ở nhà à”.

“Buổi chiều đi lấy khẩu cung”.

“Ăn cơm tối chưa?”.

“Chưa”.

Cùng một giọng lạnh lùng, cùng một âm điệu đều đều, ở bên cạnh Kim Taehuyng ba năm, mưa dầm thấm lâu, ngay cả bản thân mình cũng thành ra như thế.

BaeJooHuyn cười cay đắng.

“Khi nào em về?”.

Đang định trả lời là sắp về, thì xe đã dừng trước cổng.

Sau khi rẽ, xe của Lee Min đã đến dưới nhà cô, cách đó không xa một chiếc Audi màu đen đã đỗ ở đó từ trước.

Xe vào vị trí, không biết có phải do trùng hợp, chiếc xe dừng ngay bên cạnh xe của Kim Taehuyng.

                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top