Chap 4

Sau màn giới thiệu thì ngày đầu tiên đi làm nhẹ nhàng kết thúc.Ngày thứ hai,Bae JooHyun có chút không ngờ tới,Thái tử gia của chúng ta hết buổi sáng vẫn chưa thấy xuất hiện.Báo hại phái nữ trong công ty một phen thất vọng vô cùng.Hôm nay ai cũng trang điểm thật đẹp,có người giữa mùa đông còn cố gắng mặc một chiếc váy thật ngắn.Mùi nước hoa thì bay khắp nơi.

Bae JooHyun có chút cạn lời
Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng hiểu tâm trạng của mọi người. Nghe đồn thái tử gia không có bạn gái, lại còn là con một của tổng giám đốc. Tất nhiên tài sản của tổng giám đốc sẽ để lại cho cậu ấy rồi, cơ hội tốt đến như vậy người nào không nắm bắt thì người đó là kẻ ngốc.

Ông trời quả không phụ lòng người, thái tử gia cuối cùng cũng xuất hiện, mặc dù đã gần đến giờ ăn trưa.Kim TaeHyung hôm nay mặc một chiếc áo măng tô đen dài của Armani,bên trong là áo len trắng cao cổ,quần âu giày đen, Trông vừa trẻ trung vừa lịch lãm, dưới ánh nhìn của phái nữ công ty thì có lẽ những người đàn ông còn lại trong văn phòng này đều có thể biến mất hết được rồi.

"Hắt xì...Trời ạ xin lỗi cô,tại mùi nước hoa nồng quá" - Thái tử gia khua khua tay với EunHa đang đứng gần bàn làm việc của cậu.
"Xin chào TaeHyung oppa,em với anh làm cùng một bộ phận đó"-EunHa ánh mắt lấp lánh nhìn TaeHyung.Đáp lại chỉ là một cái gật đầu nhẹ.JooHyun nhìn thấy TaeHyung đến cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ nhẹ nhàng hỏi: "TaeHyung ssi đã ăn cơm trưa chưa thế?"
"Vẫn chưa ăn,thật là đúng lúc😊"
TaeHyung bước vào nhà ăn với bao ánh mắt nhìn theo. Cậu đã quen với những ánh nhìn như vậy từ rất lâu rồi, còn JooHyun ngồi đối diện cũng thản nhiên ăn cơm. Hai người vừa ăn được vài miếng thì EunHa từ cửa nhà ăn bước vào, ngồi xuống cạnh JooHyun, Giọng nói ngọt ngào hết sức có thể:
"Trưởng phòng,TaeHyung oppa, Ở đây chưa có ai ngồi đúng không ạ?"
Bae JooHyun cảm thấy muốn ngất,nếu EunHa trong công việc cũng nhiệt tình như thế này thì tốt biết bao. Có lẽ đã thăng chức từ lâu rồi.

"TaeHyung oppa,anh đã nắm rõ những công việc phải làm chưa,công việc phân tích dữ liệu ngày trước em cũng đã làm qua, để em hướng dẫn anh nhé?"
TaeHyung chưa kịp lên tiếng thì JooHyun đã nhẹ nhàng nói:
" Cũng đã lâu rồi em không làm việc đó, hiện nay so với khi đó khác nhau rất nhiều. Đến khi dạy lại dạy sai, cứ để chị hướng dẫn cậu ấy là được rồi".
EunHa không cam lòng mà, Trưởng phòng đang nghĩ cái quái gì vậy, trâu già lại muốn gặm cỏ non. Không được ,cô nhất định phải dành lấy cơ hội để tiếp xúc nhiều hơn với thái tử gia:
" Trưởng phòng, chị bình thường bận như vậy, hết giờ làm việc rồi còn phải hẹn hò với bạn trai , lấy đâu ra thời gian mà hướng dẫn cậu ấy a~?"
JooHyun Đang chiến tranh lạnh với bạn trai, nhắc đến anh ta trong lòng cô lại như nhóm lên một ngọn lửa. Đáp lời:

"Không phải em vừa mới xin nghỉ phép với chị sao, tuần tới đi du lịch với bạn trai cơ mà ,phân tích dữ liệu không phải chỉ một tuần là có thể hướng dẫn xong ,lúc em đi rồi thì cậu ấy phải làm thế nào chứ"
Trời ạ,trưởng phòng cũng không phải vừa mà,lại nói đến chuyện bạn trai của cô trước mặt thái tử gia. EunHa chưa biết đáp lời thế nào,lại nghe JooHyun nói thêm:
" Hwang Tổng gọi em đi lấy hợp đồng rồi đó, hợp đồng này từ đầu đến cuối đều là em theo sát, tuần sau em lại nghỉ, vậy nên chiều nay đi lấy hợp đồng về tranh thủ nốt mấy ngày nghiên cứu đi."
"A, Nhất định phải là chiều nay ạ?"
"Đúng, nếu không em định đi lúc nào đây?"
EunHa thật sự vẫn có chút sợ Bae JooHyun,dù sao trưởng phòng là người sẽ đánh giá cô trực tiếp a~, đành nuốt nước mắt gật đầu đồng ý vậy thôi.
Kim TaeHyung vừa ăn vừa thưởng thức màn màn đấu tranh giữa hai người phụ nữ.Khoé miệng nhếch nhếch cười,JooHyun nhìn sang phía cậu : " Sau khi ăn xong chúng ta bắt đầu tiến hành công việc luôn nhé"
"Được thôi"
*******************
Bae JooHyun Thực sự hối hận rồi. Cả một buổi chiều, cô ngồi cạnh hướng dẫn cho cậu đến khô cả cổ họng. Thái tử gia đúng là lão tổ tông mà, bảo cậu ta làm gì cậu ta cũng không biết. Thần trí lúc nào cũng phiêu du ở chín tầng mây.Giao cho cậu việc đơn giản nhất là đi in tài liệu,chỉ thấy cậu ta mang đống tài liệu ra rồi khoanh tay đứng nhìn cái máy in như thể chỉ cần nhìn là nó sẽ tự in ra vậy.Cô bước tới phía máy in nhẹ nhàng hỏi:

"Làm sao vậy?"

"Tôi không biết cách in"

JooHyun hoá đá,lần này đúng là bại tướng rồi.Cô chỉ cậu về chỗ ngồi rồi tự minh in tài liệu.Từng trang giấy từng trang giấy chạy ra,JooHyun đứng dựa vào máy in,thần trí lại không kìm được mà nghĩ ngợi lung tung.

Cô nghĩ về chuyện của cô và KangHyuk.

Từ ngày lễ tình nhân bắt đầu chiến tranh lạnh cho đến hôm nay,Kang Hyuk không hề liên lạc với cô.

JooHyun thực sự có tình cảm với Kang Hyuk,anh ta thường trách rằng tính cách cô lãnh đạm,yêu anh không đủ nhiều.Nhưng thực chất không phải như vậy.Tính cách cô lãnh đạm là thật,nhưng những gì Kang Hyuk làm cho cô,cô đều từng chút từng chút ghi nhớ ở trong lòng,từng chút từng chút cảm động.Nhưng yêu anh là một chuyện,còn đủ tin tưởng với anh ấy lại là một chuyện khác.Hai thứ này vốn không thể đánh đồng với nhau.

Tiếng kêu từ máy in kéo cô trở về với thế giới thực tại,cầm tập tài liệu đã in xong rồi nhìn xuống đồng hồ.Cô tiến tới vị trí của TaeHyung,người đang cúi đầu mà không cần nhìn cũng biết là chơi điện tử : "TaeHyung , ngày mai 9g sáng nhớ tới đúng giờ nhé".

TaeHyung vừa nghe đến số 9 hai mắt mở to : "Sớm như vậy?"

"Không sớm đâu,nhiều công ty 8 g đã bắt đầu đi làm rồi,còn phải chấm công nữa"

"Tôi không cần chấm công" - TaeHyung từ nhỏ ghét nhất là dậy sớm,lúc này bản tính công tử trong cậu lại trỗi dậy rồi,một bộ mặt tôi không nghe chị làm gì được tôi trưng ra trông rất tức cười.Bae JooHyun thở dài nheo mắt:

"Haiz,có ai muốn chấm công chứ,nhưng bảng chấm công này mỗi tháng đều được báo cáo trực tiếp với Kim tổng,hơn nữa,haiz.....,cậu lại tới đây làm việc,chắc chắn Kim tổng sẽ tự mình theo dõi sát sao rồi.."

TaeHyung nghe thấy tên của cha mình thì mềm nhũn,cậu thực sự rất sợ cha.Hôm nay gần trưa mới chuẩn bị đi làm thì cũng gặp cha vừa về tới cổng,nhìn thấy cậu mà khuôn mặt đen thui,đúng là doạ người mà.TaeHyung vốn nghĩ,dù cậu có đi làm muộn hoặc thái độ dửng dưng đi chăng nữa,vị nữ trưởng phòng kia cũng không làm gì được cậu.Nhưng cậu sai rồi.Nhìn khuôn mặt tinh xảo được trang điểm nhẹ nhàng đang nhìn cậu cười đầy dịu dàng TaeHyung chợt thấy lạnh gáy . Cậu lần đầu tiên cảm thấy,đánh giá cô ấy là dựa mặt kiếm cơm hình như có gì đó sai sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top