Chap 1

Hôm nay là lễ tình nhân,Bae JooHyun vẫn đang tăng ca.

Bae JooHyun năm nay 27 tuổi, hiện đang làm ở bộ phận tiếp thị của một tập đoàn lớn chuyên về giải trí. Tốt nghiệp đại học 5 năm nay , cuộc sống của cô dựa trên một chữ "liều" mà leo lên đến vị trí trưởng bộ phận tiếp thị .Có lẽ trong mắt của những người khác, một người như Bae JooHyun không nhất thiết phải "liều" đến như thế.

Bae JooHyun thực sự là một cô gái đẹp,da trắng môi hồng không nói, lại được trời phú cho thân hình uyển chuyển cùng cúp C mơ ước. Loại người như cô, chỉ cần chọn bừa lấy một cậu công tử hào môn nào đó gả vào.Chẳng phải có thể sống sung sướng cả đời rồi sao ?

Nhưng Bae JooHyun thì vẫn luôn liều mạng kiếm tiền .Hiện tại là 7g30 phút tối,nhưng cô vẫn tập trung vào màn hình máy tính để hoàn thiện nốt kế hoạch cho sự kiện sắp tới của công ty.Bên cạnh bàn làm việc là một bó 99 bông hoa hồng mà bạn trai gửi tặng.

Chớp chớp đôi mắt có chút khô do nhìn màn hình quá lâu.Bae JooHyun gõ nốt những chữ cuối cùng rồi mãn nguyện đứng dậy rót một ly cà phê. Thật trùng hợp lại gặp Lee Ji Eun cuả bộ phận tài vụ :" Trưởng phòng Bae không phải là có bạn trai rồi sao ? tại sao hôm nay hãy cùng với hội độc thân cẩu tăng ca thế này chứ ?

JooHyun và JiEun là bạn cùng cấp ba, vậy nhưng hai người không giống nhau ở chỗ Bae JooHyun sau khi thi đỗ vào một trường đại học top đầu trong nước rồi tốt nghiệp xong thì được tuyển thẳng vào tập đoàn lớn.Còn Lee JiEun lại có học lực vô cùng kém cỏi, thậm chí còn không thi nổi đại học nên được bố mẹ cho đi du học ,sau khi du học về nước lại nhờ vào quan hệ của cha mẹ mà miễn cưỡng được tuyển vào tập đoàn này . Mặc dù hai người đều vào công ty được gần năm năm nhưng Bae JooHyun hiện tại đã làm đến chức trưởng phòng còn Lee JiEun vẫn chỉ là một nhân viên quèn mà thôi.

JooHyun biết,Lee JiEun vẫn luôn không vừa lòng với cô,nhưng cô cũng ngại tranh cãi mà chỉ nhẹ nhàng cười nói: "Lễ tình nhân thì cũng vẫn là ngày làm việc mà".

Đúng lúc này,điện thoại trong túi cô vang lên, liếc nhìn tên hiện trên màn hình : Kang Hyuk. Cô mỉm cười nhẹ:

"Uhm ...Kakaotalk?...Đang làm việc nên em không có để ý"

"Đúng vậy, công việc đã xong rồi , cơm ? Em vẫn chưa ăn.."

"Anh đến đón em đi ăn ? được thôi , em ở đây đợi anh"

"Anh đã đợi ở cổng công ty rồi à? Em xuống liền đây.."

Lee JiEun đứng tựa vào cửa sổ nhìn xuống dưới sảnh công ty,chỉ thấy Bae JooHyun nhanh nhẹn tiến về phía chiếc Audi Q5 đang đậu gần đó.Chiếc xe nhanh chóng phóng đi mất hút tầm mắt.Lee JiEun nhấp một ngụm cà phê,miệng mô phỏng lại câu nói lúc nãy của JooHyun : "Lễ tình nhân thì cũng là ngày làm việc...xì......đồ giả dối"

----------------------------------------

Kang Hyuk vừa lái xe vừa nói chuyện cùng cô:

-" Tại sao ngày hôm nay vẫn phải tăng ca thế?"
-" Em đang làm kế hoạch cho dự án sắp tới của công ty "
-"Kế hoạch gì mà chuẩn bị cả tháng nay vậy?"
Bae JooHyun lắc lắc cái đầu cười - "đây là bí mật kinh doanh nha,sao tiết lộ cho anh được chứ".
Kang Hyuk cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực.Chiếc xe đỗ ở sân biệt thự của Kang Hyuk trong khu trung tâm thành phố.
Joo Hyun: " Em cứ nghĩ là đến nhà hàng ăn gì đó cơ "
"Đến đó không đủ để thể hiện sự lãng mạn của anh" - Kang Hyuk vừa nói vừa nắm tay cô bước vào nhà.Căn nhà lấy màu xám làm màu chủ đạo,đi theo phong cách hiện đại tối giản.Bae JooHyun không hề thích phong cách này, nhưng vì đây là nhà của Kang Hyuk, nên cô chưa từng đưa ra ý kiến của mình.
Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến cùng các món ăn do chính tay anh thể hiện.Âm điệu du dương của ca khúc "i will alway love you" càng khiến không gian trở nên lãng mạn hơn.
"Cheer" - JooHyun nâng ly-"Cám ơn anh vì em mà chuẩn bị tất cả".
Nếu nói cô không xúc động chút nào,như vậy chắc chắn là nói dối.Một chàng trai có thể vì bạn mà dụng tâm đến như vậy.Đầu tiên là bó hoa với 99 bông hồng,rồi đón cô về nhà,tặng cô một bữa tối lãng mạn đầy bất ngờ.Chỉ là JooHyun không phải một cô gái hay thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài cho lắm.Vậy nên mặc dù trong thâm tâm cô rất cảm động,nhưng bên ngoài mặt thì vẫn khá thản nhiên.
Sau vài ly rượu,JooHyun đã có chút ngà ngà say.Hai má cô bắt đầu hây hây đỏ như được phủ một lớp phấn má,bờ môi đỏ mọng.Bae JooHyun thực sự đẹp,không phải kiểu đẹp thánh nữ thuần khiết,mà là kiểu đẹp phong tình,quyến rũ.Vẻ đẹp thì nóng bỏng như vậy,nhưng tính cách lại lãnh đạm.
Kang Hyuk nhìn đôi mắt mơ màng của JooHyun, si mê như muốn đắm chìm: "JooHyun,liệu em đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?"
"Đừng nói là anh chuẩn bị cầu hôn em đấy nhé" - JooHyun Có chút ngạc nhiên.
"Không phải,Anh biết hiện tại ưu tiên số một của em là công việc, nhưng có bao giờ em nghĩ tới,Tạm dừng mọi thứ để cho bản thân được nghỉ ngơi và sống một cuộc sống đỡ vất vả hơn"
JooHyun Cười: "nếu không vất vả thì làm thế nào mà kiếm ra tiền chứ".
"Anh nuôi em là được"
Bae JooHyun vừa đút miếng bít tết vào miệng vừa nhìn anh cười nhẹ : " đừng đùa nữa "
"Hoàn cảnh gia đình em anh biết , về sau số tiền nhà em còn nợ họ, anh tới trả là được "
Bae JooHyun không trả lời mà chỉ vừa đùa vừa thật nói :" mẹ anh có đồng ý hay không mới được ? "
Kang Hyuk vô cùng thành khẩn : "Mẹ nhất định sẽ đồng ý mà"
"Mẹ anh thậm chí còn chẳng đồng ý gặp gia đình em ".
Kang Hyuk không biết phải giải thích gì thêm.Quả thực mẹ anh vốn có thành kiến với gia đình cô, Gia đình anh đúng là có tiền , nhưng số tiền đó theo như cách nghĩ của mẹ anh là xương máu mồ hôi nước mắt làm ra. Không thể đem đi mà trả nợ cho người khác được.Kang Hyuk đành chuyển chủ đề:
"Không nói chuyện này nữa, chúng ta cùng nhau nhảy một bản nhạc đi".
Trong nhịp điệu du dương của ca khúc " i will always love you", Kang Hyuk ôm nhẹ ở eo JooHyun,hít hà thưởng thức mùi hương hoa hồng nhàn nhạt trên người cô thì thầm : "JooHyun à,anh yêu em".
Kang Hyuk và JooHyun quen nhau trong lúc làm việc.Anh ta có dung mạo tuấn tú, Điều kiện gia đình ưu Việt. Những điểm này chỉ cần nhìn xe, nhìn nhà của anh ta là biết. Kang Hyuk thích Bae JooHyun ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh theo đuổi cô rất lâu mới nhận được cái gật đầu đồng ý của JooHyun. Hai người tính đến nay đã yêu nhau được gần hai năm rồi.
Kang Hyuk thích khuôn mặt của cô,thích thân hình của cô.Mọi thứ thuộc về cô đều làm anh ta muốn phát điên.Nhưng có một điều khiến anh bực bội vô cùng,đó là hai năm rồi,Joo Hyun vẫn chưa để cho anh tiến tới bước cuối cùng.
Có lẽ,đêm nay......
Kang Hyuk nhẹ nhàng đưa tay từ eo cô thăm dò đi vào bên trong lớp áo mỏng.JooHyun bắt lấy đôi bàn tay kia gạt nhẹ ra : "Oppa , em không muốn.."
Kang Hyuk muốn phát điên thật sự, đã hai năm,hai năm rồi đấy.Vậy mà cô ấy vẫn không muốn anh chạm vào!!Anh hôn nhẹ lên cần cổ xinh đẹp của cô, nói : "JooHyun à,anh thực sự rất yêu em,rất yêu em".

Nói rồi muốn bế cô tiến về phía sô pha.

JooHyun cố gắng dãy dụa thoát khỏi vòng tay anh : "Em đã nói là em không muốn mà"
Kang Hyuk thật sự tức giận rồi:"JooHyun,em thực sự đang nghĩ cái quái gì vậy, chúng ta đã yêu nhau hai năm rồi đấy , là hai năm!!"
"Hai năm thì sao cơ chứ?"-JooHyun cười lạnh
"Em cơ bản là không hề tin anh,vậy nên mới không muốn anh động vào em"
"Nếu đúng vậy thì sao chứ,là lỗi của em ư?Mẹ anh thậm chí còn không muốn nhìn mặt em"
"Anh đã nói với em rồi,anh sẽ thuyết phục mẹ, em không tin anh ư!!?" - Kang Hyuk gần như hét lên
Trái ngược lại với thái độ của anh,JooHyun chỉ lạnh nhạt nói : "em không tin".
"Được rồi" - Kang Hyuk ngồi phịch xuống ghế sô pha,lấy tay nới hết cỡ cà vạt ở cổ - "Anh nghĩ chúng ta cần bình tĩnh hơn"
"Em cũng thấy nên như vậy"-Nói rồi Bae JooHyun liền cầm túi quay người đi về.
"Anh đưa em về"
"Không cần,em tự gọi xe"
........
Hố mới của tôi , chap sau TaeHyung mới lên sàn nhé mọi người 😄😄😄Ủng hộ tui bằng cách nhấn vào hình ngôi sao ở dưới kìa keke.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top