Tái hợp
Ai đã không hề trông đợi mình có thể thức dậy lần nào nữa. Thứ cuối cùng cậu nhớ là cảnh mình biến mất trong vòng tay của người đồng đội Playmaker. Rồi cậu chẳng còn biết gì cả.
Nhưng bây giờ, cậu đã dậy rồi. À, nếu là con người, hẳn cậu đã nghĩ mình đang ở trên thiên đường. Nhưng tệ thật, cậu lại là một Ignis, vậy nên cậu đành phải suy nghĩ theo một hướng khác.
Ai cố nhảy một bước, nhưng rồi cậu nhận ra điều đó là quá khó khăn. Thật kì lạ. Đây không phải lần đầu tiên cậu ở trong hình hài một con mắt. Nhưng lúc đó, cậu vẫn di chuyển rất dễ dàng mà.
"Này các cậu, Ai dậy rồi."
Ai sững sờ khi nghe thấy giọng nói kia. Nó là của Flame. Cậu không nhầm đâu. Tên đó đang ở đây.
"Cậu ta chậm quá. Mà thôi cứ kệ đi, tôi thừa biết cậu ta sẽ không thể thức tỉnh nhanh như tôi được mà."
Giọng nói của Windy!?
"Đó là lý do cậu là Ignis Phong. Ai không giống cậu. Cậu ta thích ngủ."
Mình không nghe nhầm, đúng không? Giọng của Earth....
"Được rồi, đừng trêu Ai nữa. Cậu ta vừa có một trận Duel khó khăn mà."
Giọng nói ngọt ngào này... Aqua!?
Ai ráng sức di chuyển, rồi cậu bật khóc. Ngay trước mắt, bốn người bạn của cậu đang ở trong hình hài của những quả cầu. Cậu chớp mắt mấy lần. Đây không phải là một giấc mơ, không phải...
"Tôi không biết làm thế nào mà tất cả chúng ta lại ở đây. Tôi đoán đây là cái mà con người gọi là 'phép màu'."
Aqua nhìn người bạn màu tím của mình và mỉm cười nhẹ nhàng. Lúc ấy, cô vốn đã chuẩn bị tinh thần để biến mất vĩnh viễn. Cô chỉ hi vọng Aoi, Miyu và những người khác có thể sống sót. Thứ cô đã trao cho Ai là sức mạnh cuối cùng, và ngay sau đó cô không còn biết gì nữa. Nhưng bây giờ, cô đã có lại được cơ hội thứ hai. Không gì có thể khiến cô hạnh phúc hơn được.
Ai mỉm cười đáp lại. Cậu biết cô đang nghĩ gì. Họ đã tạo ra nhờ nỗi đau của những đứa trẻ vô tội, và họ nợ đồng đội của mình rất nhiều. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ những con người ấy, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Giống như cách cậu đã chấp nhận chết trong vòng tay của Playmaker...
Ừm... Mà nói về chuyện đó...
"Nếu đã thức tỉnh, tại sao các cậu không rời đi và tìm kiếm đồng đội của mình? A, tôi biết mà! Các cậu không nỡ để tôi lại."
Điều tiếp theo Ai biết là thứ gì đó đã chạm vào cậu và rơi xuống. Cậu lắc người một chút rồi nhìn xung quanh, và nhận ra quả cầu màu xanh lục đang ở trước mặt mình. Cậu bực bội hỏi:
"Windy! Cậu vừa làm cái gì vậy hả!?"
"Tôi muốn cốc đầu cậu cơ, nhưng đây là mọi thứ tôi có thể làm."
Windy trả lời, giọng nói cho thấy rõ cậu đang rất bực mình và không thoải mái. Thành thật mà nói, cậu ghét hình dạng này, và dĩ nhiên cậu ghét nốt trò đùa của Ai. Cậu lừ mắt nhìn Ignis màu tím, rồi tiếp tục:
"Tôi tin chắc cậu có thể nhận ra vấn đề. Chúng ta bây giờ quá khó di chuyển. Hơn nữa, có một kết giới mạnh mẽ xung quanh nơi này. Nếu trong hình dạng bình thường, chúng ta vẫn có thể dễ dàng thoát ra. Nhưng mà..."
Ai lăn tròn vài lần như một cách để gật đầu. Rồi cậu chớp mắt khi nhìn thấy một quả cầu màu vàng gần đó. "Này, đó không phải Lightning sao?" cậu lo lắng hỏi. Nói thật lòng, đó là kẻ cuối cùng cậu muốn nhìn thấy vào lúc này.
Aqua mỉm cười:
"Ừ, là Lightning đấy. Nhưng đừng lo, bây giờ cậu ta vô hại."
Ai nghi ngờ nhìn sang Aqua. Làm sao cậu có thể tin lời cô nói sau mọi thứ Lightning đã làm chứ? Aqua mỉm cười lần nữa, rồi giải thích:
"Cậu ta chẳng nhớ bất cứ điều gì ngoại trừ cái tên của mình khi tỉnh dậy. Tôi đoán đó là vì cậu ta đã sử dụng dữ liệu nhiều hơn bất cứ ai trong số chúng ta. Cũng là một điều tốt. Bây giờ Lightning có thể học lại mọi thứ từ đầu. Tôi chắc rằng cậu ta có thể trở thành một Ignis tốt."
~.~.~.~.~.~.~.~
"Hmm!? Revolver..."
Nghe giọng nói của con người đang đứng cạnh mình, Revolver tò mò quay lại nhìn. Spectre dường như đang rất không tin vào thứ gì đó. Nhưng đổi lại, anh chỉ đưa tay hướng về phía một người đang lao đi trên D-Board gần đó. Revolver cười nhẹ. Là Playmaker. Spectre nhún vai:
"Tôi không nghĩ Playmaker sẽ quay trở lại Link Vrains sớm thế này. Tôi chẳng thấy có chuyện gì mà cậu ta cần phải can thiệp ở đây cả."
Playmaker lướt đến gần họ. Cậu nhìn những người đồng đội cũ với thứ gì đó trông giống như môt nụ cười. Điều này tốt hơn hẳn việc bỏ tù họ. Với khả năng của mình, họ có thể trông coi tốt Link Vrains. Revolver nhìn cậu, tò mò hỏi:
"Thứ gì đã mang cậu trở lại đây vậy?"
"Tôi cảm nhận được Ai," Playmaker trả lời.
"À, tưởng chuyện gì," Spectre nhún vai.
.
.
.
.
.
"HẢ!???"
Bị giật mình, Playmaker gần như đã rơi ra khỏi D-Board của mình. Revolver rùng mình. Anh có thể thề rằng kể từ ngày họ gặp nhau, đây là lần đầu tiên anh thấy Spectre hét to đến vậy. Dẫu vậy anh có thể hiểu. Họ cứ nghĩ rằng Ai đã biến mất. Playmaker nhìn họ, rồi nói thêm:
"Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là ảo giác. Nhưng khi nó cứ liên tục lặp lại, tôi đã quyết định quay lại đây. Hi vọng tôi có thể gặp lại cậu ta lần nữa."
Spectre cúi mặt xuống. Anh không biết mình đang cảm thấy thế nào, hạnh phúc, bối rối, hay hi vọng. Bởi vì nếu Ai trở lại, có lẽ Earth cũng...
"Cậu có thể đi cùng với Playmaker nếu muốn."
Spectre ngước nhìn lên và nhận được một cái gật đầu từ thủ lãnh của mình. Tuy vậy, anh lại lắc đầu:
"Tôi nghĩ mình cần thêm thời gian. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để gặp Earth, à trong trường hợp cậu ta cũng trở lại."
Playmaker cười thầm trong bụng. Cậu chưa từng nghĩ Spectre có thể ngượng ngùng đến thế. Cậu muốn nói chuyện với họ lâu hơn một chút, nhưng cậu không có thời gian.
"Gặp lại hai người sau nhé."
Sau một lúc, Playmaker nhìn thấy một kết giới. Cậu có thể cảm nhận được sự tồn tại của Ai ở trong đó. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào, kết giới ấy vẫn không bị phá hủy.
"Mình đoán mình cần chút sự giúp đỡ rồi."
~.~.~.~.~.~.~.~
"Kusanagi-san, anh không sao chứ?"
Aoi lo lắng hỏi khi thấy Kusanagi ngồi bất động trên ghế như một cái xác không hồn. Vì vắng khách, anh đã cho Jin chợp mắt và nghỉ ngơi một lúc. Nhưng dường như có thứ gì đó khác đang ở trong tâm trí anh vậy.
"À, tôi ổn mà," Kusanagi vội trả lời. "Hmm!?"
Điện thoại của Kusanagi rung lên. Anh lấy nó ra và sững người khi nhìn thấy cái tên hiện ra trên đó. Anh hít một hơi sâu, rồi nhấn nút trả lời cùng với một nụ cười:
"Yusaku, cuối cùng cậu cũng liên lạc với tôi rồi. Tôi nhớ cậu lắm đấy."
"Tôi cũng nhớ anh," Playmaker trả lời. "Nhưng chúng ta có thể nói chuyện sau. Bây giờ tôi cần giúp đỡ. Tôi đang ở trong Link Vrains và vừa tìm thấy dấu vết của Ai."
Chỉ chừng đó là quá đủ để cả Kusanagi lẫn Aoi phải giật mình. Sau giây phút choáng váng ban đầu, chủ nhân của quán cà phê Nagi vội vàng lên tiếng:
"Ở đó và đợi tôi. Tôi sẽ kết nối với cậu ngay bây giờ đây."
Trước khi Aoi có thể phản ứng, cô đã bị Kusanagi kéo vào bên trong xe tải. Anh đóng cửa xe lại. Và chỉ sau vài thao tác, những màn hình máy tính đã xuất hiện ngay trước mắt họ.
"Vậy ra... đây là cách các anh làm việc sao?" Aoi nói, giọng ngạc nhiên pha lẫn ngưỡng mộ.
"Gần đây tôi không còn làm như thế này nữa."
Kusanagi mỉm cười và tiếp tục làm việc trên máy tính. Aoi tò mò quan sát, rồi mỉm cười khi nhìn thấy Playmaker. Cô thực sự rất nhớ cậu.
"Này Yusaku, cậu nghe thấy tôi chứ?" Kusanagi hỏi.
Yusaku gật đầu rồi chỉ vào kết giới ngay trước mặt mình:
"Tôi có thể cảm nhận được Ai đang ở trong đó, nhưng kết giới quá chắc chắn."
Kusanagi nhìn chằm chằm vào kết giới. Rồi anh bật cười. "À, hóa ra cậu ta lại ở đó."
"Anh... đang cười vì cái gì vậy?"
Aoi nhìn Kusanagi và tò mò hỏi. Anh nhún vai, gần như phớt lờ cô, rồi hỏi Yusaku:
"Cậu không nhớ nơi này sao, Yusaku?"
Playmaker chớp mắt bối rối. Cậu cố quan sát kĩ hơn, và đôi mắt bỗng mở to ra. Là nó! Cậu không thể nào nhầm được. Nó là nơi cậu và Kusanagi đã cùng nhau tạo ra để trở thành chỗ ẩn nấp cho Ignis. Vì kết quả của cuộc chiến tranh, cậu đã quên mất nó. Không ai nghĩ rằng cuối cùng Ai lại xuất hiện ở đây.
Kusanagi mỉm cười trước biểu hiện của người đồng đội. Anh biết cậu đã nhớ ra.
"Đợi tôi một chút. Tôi sẽ mở kết giới cho cậu ngay đây."
Yusaku cảm thấy hồi hộp khi lớp kết giới từ từ mở ra. Cậu lướt D-Board đi, nhưng trong một khoảnh khắc, cậu bỗng dừng lại. Cậu sợ rằng Ai không có ở đó. Cậu sợ mình sẽ bị thất vọng.
~.~.~.~.~.~.~.~
Windy nheo mắt lại khi cảm nhận được Playmaker. Vì không biết rõ đó là ai, cậu thấy khá lo lắng:
"Này, có ai đó đang đến đấy."
Những Ignis quay sang nhìn nhau. Trong hình dạng này, nếu kẻ thù muốn tiêu diệt họ, họ hầu như không có cách nào trốn thoát. Tệ thật.
"Đừng lo," Ai lên tiếng, "đó chỉ là một người mà chúng ta sẽ rất muốn gặp thôi."
"Hử?"
Những Ignis khác tò mò nhìn Ai. Tuy vậy, Ai không cần nói gì cả, vì câu trả lời của họ đã đến ngay sau đó.
"Xin chào, Playmaker-sama."
Ai lên tiếng chào mừng. Dù cố tỏ ra nét mặt bình tĩnh, những giọt nước mắt vẫn rơi liên tục. Cậu chưa từng thấy hạnh phúc đến thế này.
"Ai!"
Playmaker hét lên và chạy đến ôm chặt Ignis màu tím. "Ai, quên hết những tính toán đó đi. Chúng vô nghĩa. Cậu là bạn, là đồng đội tốt nhất của tôi. Cậu không phải mối đe dọa gì cả. Quên chúng đi."
Playmaker khóc lớn vì hạnh phúc. Và có lẽ cậu sẽ khóc mãi, nếu những Ignis khác không hắng giọng để nhắc cậu về sự tồn tại của họ.
Aoi cũng bật khóc như một đứa trẻ khi nhìn thấy Aqua. Dù Ignis kia chỉ còn là một con mắt, cô vẫn có thể nhận ra. Cô cảm thấy quá hạnh phúc, và cô tin Miyu cũng sẽ có cảm giác tương tự.
"Nhưng... bây giờ các cậu định làm gì? Vốn dĩ tôi và Kusanagi đã tạo ra nơi này để làm chỗ ẩn nấp cho các cậu."
Playmaker lưỡng lự hỏi. Cậu muốn ở cùng với Ai, nhưng cậu không muốn ép buộc. Sau mọi thứ, biết đâu Ai lại chẳng muốn ở lại đây.
"Cậu đang nói cái gì vậy?" Ai hỏi. "Dĩ nhiên tôi muốn sống cùng với cậu. Và những người khác cũng muốn ở cùng với đồng đội của họ, à chắc là trừ Lightning."
Playmaker mỉm cười và đặt Ai lên vai mình. Đó là mọi thứ cậu cần để có thể sống hạnh phúc. Cậu không muốn bị chia cắt với Ai. Không bao giờ.
"Chào mừng trở về, Ai, và cả các cậu nữa."
(END)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top