0

Đó là một ngày trời mưa nặng hạt. Trên những con đường hầu như chẳng còn ai đi lại nữa. Họ đã về nhà từ sớm rồi, và những người hiếm hoi còn đang di chuyển đều tỏ ra gấp gáp, vội vã trên những chiếc xe hiện đại. Chẳng có một ai để ý rằng ở trên vỉa hè, sát những vách tường nhà, có một cậu bé tầm mười bốn hay mười lăm tuổi vừa chạy bộ thật nhanh vừa cố giữ chặt tấm áo khoác mỏng manh cho đỡ ướt.

Tên của cậu là Fujiki Yusaku. Dĩ nhiên, cậu cũng biết hôm nay trời sẽ mưa to, nhưng cậu muốn cố làm thêm chút nữa. Vì ám ảnh quá khứ, cậu không giỏi giao tiếp với mọi người. Cố lắm cậu mới tìm được công việc khuân vác ở bến cảng, lương bèo bọt nhưng dẫu sao vẫn tạm đủ sống.

"Hmm!?"

Chạy ngang qua bãi phế liệu, Yusaku chợt ngừng lại. Thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu - một con robot dọn dẹp màu xanh dương cũ kĩ. Chuyện này vốn chẳng có gì lạ. Những người giàu có thường thẳng tay vứt đi những con robot, kể cả khi chúng chỉ bị trục trặc đôi chút. Bình thường Yusaku cũng phớt lờ cho qua, nhưng có lẽ vì trời mưa, trong lòng cậu bỗng dâng lên sự đồng cảm với con robot đáng thương. Giống như nó, cậu cũng bị bỏ rơi. Trong thế giới này, cậu chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.

Kể từ cái ngày định mệnh ấy...

Yusaku nhớ loáng thoáng, hình như lúc cậu bị nhốt vào căn phòng nhỏ xíu đó, bên ngoài trời cũng đang đổ mưa.

Lưỡng lự một chút, cậu ôm con robot lên. Trông nó có vẻ không bị hư hại nhiều lắm, không rõ tại sao chủ nhân của nó lại vứt bỏ.

Một lát sau, Yusaku đã trở về căn hộ nhỏ của mình. Mặc cho cả thân người đang ướt nhẹp, cậu vẫn đặt con robot cũ xuống để kiểm tra trước. Giống như cậu dự đoán, vấn đề của nó không nghiêm trọng chút nào. Là một hacker, chỉ chừng này thôi thì cậu đủ sức xử lí.

[Hắt xì!]

Yusaku khẽ nhăn mặt lại, cả người run lên vì ướt và lạnh. Có lẽ cậu đã ở ngoài mưa nhiều hơn cậu nghĩ. Thôi được rồi, có lẽ cậu nên đi tắm trước đã. Chẳng có ai ở đây để chăm sóc nếu cậu không may ngã bệnh đâu. Sức khỏe của cậu rất tốt, nhưng dẫu sao cũng không thể chủ quan được.

"Thật không thể hiểu tại sao ngươi lại bị vứt bỏ."

Yusaku buông một lời cảm thán, đôi mắt không rời khỏi con robot. Thật quá lãng phí. Nó chỉ bị trục trặc đôi chút ở bộ phận khởi động, còn lại mọi thứ đều hoàn hảo. Chưa đầy mười lăm phút sau, cậu đã sửa xong con robot. Cũng không có gì lạ, cậu từng hack những thứ còn phức tạp hơn thế này nhiều, như Link VRAINS chẳng hạn. Cậu là Playmaker mà.

Cậu nhấn nút khởi động. Con robot chớp mắt mấy lần rồi từ từ đứng dậy. Nó nhìn quanh rồi đột ngột lên tiếng:

"Dọn dẹp... Dọn dẹp..."

"Đồ ngốc."

Yusaku bật cười, một nụ cười hiếm hoi mà lâu lắm rồi cậu mới có lại được. Đúng là một con robot lau nhà có khác, AI của nó cũng chỉ được đến thế mà thôi. Nếu thông minh hơn, ít ra nó cũng sẽ hỏi mình đang ở đâu.

""Ngốc" là từ bị cấm."

Con robot lại lên tiếng, giọng nói có vẻ khá bực bội, nhưng Yusaku dường như chẳng mấy bận tâm. Cậu quỳ xuống trên một chân, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Ngươi tên gì?"

"Roboppy."

Con robot trả lời. Nó cảm thấy bối rối. Người chủ trước chưa bao giờ đối xử với nó nhẹ nhàng như vậy.

"Ta là Yusaku. Được rồi, từ giờ ngươi sẽ ở lại đây để giúp việc cho ta, hiểu không?"

Dù nói là vậy, nhưng thực lòng Yusaku đang cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cậu đã sống một mình lâu quá rồi. Dù chỉ là một con robot, ít ra cậu cũng sẽ có ai đó để nói chuyện những lúc đêm về. Và giả như cậu có giật mình tỉnh dậy vì ác mộng, cậu cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.

Roboppy nhìn Yusaku rồi trả lời, giọng nói chứa đựng thứ gì đó giống như là hạnh phúc:

"Vâng, chủ nhân."

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top